Tag:

Tạp bút

TTCT - Thành phố tưởng chẳng ai chạm vào ai, vậy rồi mà những mối thân quen vô tình, không dưng lại thiết tha, lại thành những vết cắt rời buồn bã khi mất mát.

TTCT - Những cụm khói bao dung, nhưng chúng không bao giờ cho ta biết đâu là cuộc gặp cuối cùng.

TTCT - Nỗi nhớ lại nhè nhẹ dâng lên, muốn gọi về cho mẹ để nói “Chúng con vẫn ổn, mẹ đừng lo”.

TTCT - Đời người, mấy chốc còn bị bỏ quên nhau thì ai hơi đâu thắc mắc tên một cái cây, cần gì, cứ tới mùa là nó trổ bông lấp lánh.

“Sao bây giờ mấy đứa con nít không còn mừng mẹ đi chợ về nữa ha! Không giống như hồi xưa, mấy đứa con thấy má đi chợ về là nhảy nhót mừng rối mừng rít”.

“Má con nói có mấy cái bánh đem qua cho cậu mợ ăn lấy thảo, năm nay đám giỗ ba, nhờ bà con tới phụ đông nên gói được nhiều hơn mọi năm!”.

 Cũng trong giờ bìm bịp kêu như giã biệt chiều cuối, người đã tiếc đứt ruột khi về quá trễ nên chỉ mót riêng cho mình được ngần ấy vài giọng chim quen, từ phía vườn người

Đời sống con người ta còn dường như luôn có những trục trặc kỹ thuật gì đó, để biện bạch cho đủ mối quan hệ.