TTCT - Tôi ngược Thu Bồn về quê nhà trong cái nắng hanh hao sau ngày lũ dữ. Tôi ngược Thu Bồn về quê nhà trong cái nắng hanh hao sau ngày lũ dữ. Ruộng đồng làng mạc tan hoang. Mùi bùn non tanh nồng ngậy lên, mùi của thứ cỏ cây ngâm trong nước bạt lâu ngày vàng ố, rệu rã, xác xơ như những phận người vừa đi qua cơn thịnh nộ của đất trời.Những cây cầu đứt gãy, xập xệ, người dân chặt tre bắc cầu tạm. Con đèo quanh co quen thuộc, nhìn về phía dòng sông từng mảng đất lớn trượt xuống, bùn lầy chắn ngang lối đi. Dòng sông xanh biếc hiền hòa tuổi thơ tôi ngày nào giờ đỏ nặng màu bùn đất giận dữ chảy về xuôi.Tôi bước vào nhà tìm mẹ. Mẹ đi vắng. Bốn bức tường vôi ngấm nước lụt ướt lạnh, loang lổ dính đầy bùn đất. Gian giữa trống hoác. Tôi nghe ngực mình đau nhói khi không còn thấy di ảnh ba, không thấy cả những nồi hương, bát nước của ông bà. Em trai tôi hiểu ý, bảo nhỏ: "Anh đừng lo! Em đã gói hết vào bao ni lông mang đi gởi rồi".Chiếc tủ thờ bằng gỗ cũ, ngâm nước lâu ngày đã mục, gãy sập. Tôi lấy bó nhang ướt, cố thắp giữa gian nhà trống mênh mông, khẩn cầu cho mưa lũ thôi trút xuống làng mình.Chiều muộn, mẹ tôi quảy đôi quang gánh trên tấm lưng còng đi vào ngõ sau. Chiếc đòn gánh cong oằn, mang theo tất cả vật dụng trong nhà mà tôi không thể đếm hết. Tất cả nhàu nát. Dọn lụt mà. Cái gì mang đi được thì mang theo chứ nước đã vào thì không còn gì cả. Tuần này, mẹ tôi đã 3 lần dọn lụt, 3 quang gánh ngược xuôi chạy. Vai trĩu, lưng mẹ còng thêm, hơi thở như muốn đứt… "Dọn lụt mà con! Cái đũa cũng phải dọn, khổ trăm bề. Chưa có năm nào ông trời ác nhơn như năm ni".Mẹ kể, mệt thì mệt nhưng chòm xóm không ai bị tai nạn gì là may lắm rồi. Tội nhất là nhà cô Sáu bên cạnh mới mất. Cô Sáu ở một mình, chết mấy ngày người ta mới phát hiện. Lập bàn thờ chưa ấm, lũ mới lại kéo tới. Nhà ngập lút nóc, bùn vùi cả bát hương, bát nước, di ảnh thờ cũng trôi đâu mất.Những ngôi làng ven sông như quê tôi năm nào cũng chịu nước lụt, nhưng lụt dữ dằn, rồi mưa dai dẳng như năm nay có lẽ lần đầu tiên trong đời mẹ chứng kiến. Mẹ bảo đôi lần mẹ cũng muốn ra hẳn thành phố cùng tôi trốn lụt nhưng đâu có được. Mảnh vườn quê nhà, nơi còn lưu dáng dấp của ba tôi, nơi kỷ niệm của ông bà tôi và cả tuổi thơ của mẹ tôi nữa… làm sao dứt bỏ cho đành. Mẹ còn cố níu lấy mảnh vườn cũ, chăm bẵm nó với hoa trái quanh năm, thú vui ấy của tuổi già, phố xá nào có được.Mẹ kể, năm Thìn (1964) dọc con sông này, nhiều ngôi làng người chết không đếm hết được. Làng mạc bị cuốn trôi, xác người đầy đồng. Nhiều gia đình dùng dây thừng buộc tay vào nhau khi ngồi trên nóc nhà, nếu chết thì chết có nhau. Sau cơn lũ, bùn dày cả thước, xác người vùi sâu đến nỗi người dân ra đồng không dám cuốc đất sợ đụng phải thây người."Năm ni lụt lớn gần bằng năm Thìn mà làng mình không ai bị chi. Đó là phúc lớn rồi con! Mất của cải thì ta làm lại". Mẹ tôi vẫn vậy, giữa đổ nát, như cội mai già cố vươn lên mầm xanh.Sau trận lũ, điện cúp, nước giếng còn đục ngầu. Tôi vào suối đá cõng một can nước về nhóm bếp lửa giữa nhà nấu cơm. Cả nhà tôi ăn cơm đứng với ít muối mè dự trữ. Mẹ vẫn lên đồi hái nắm lá chè xanh nấu nước. Uống xong chén nước mẹ lại dọn dẹp, lau cái nọ, chùi cái kia, mọi thứ đều lấm bùn. Tấm lưng gầy run run, bàn chân bợt bạt vì ngâm nước lâu ngày…Chiều xuống nhanh. Nắng yếu dần, những đám mây đen kịt bất chợt ùa về. Chân trời sà thấp như ai kéo màng mây xuống gần đỉnh núi. Mưa ào tới. Những giọt mưa dày và hạt nặng muốn thủng mái tôn. Cây lá run rẩy. Những giọt bùn đỏ quạnh bong tróc khỏi những chồi non. Mẹ bảo đó là cơn mưa "dội bùn". Sau trận lụt lớn nào cũng có cơn mưa như vậy. Mưa "dội bùn" là cơn mưa nhân đạo vì trời thương cỏ cây nên muốn rửa sạch lá cho chúng. Mẹ lấy tấm ni lông căng ra trước sân hứng nước. Chẳng mấy chốc 2 thùng nước đầy tràn đủ dùng cho nhiều bữa nấu ăn.Tôi ôm siết tấm lưng gầy của mẹ, chào bà rồi đi. Nước mắt chực trào ra khi nghĩ về cơn bão số 13 đang ập tới. Nhìn quanh khắp hang cùng ngõ hẻm của làng mà lòng buồn tơi tả, đâu đâu cũng màu đỏ của bùn, của thương tích.Rồi tôi mơ. Mơ rằng đây là cơn lụt cuối cùng của năm. Mơ nắng ấm sẽ hong khô những mái nhà. Mơ lớp bùn non sẽ hóa phù sa cho cây cỏ xanh rờn trong ngày giáp Tết. Mơ đám cải mẹ gieo trồng sẽ sớm lại trổ bông… Mơ mẹ tôi khỏe lại. Và dòng Thu Bồn rồi sẽ lại hiền hòa và xanh mướt.■ Tags: Lũ lịch sử miền trungMiền trungMẹ quêLũ lụtTạp bút
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (THỰC HIỆN) 04/04/2026 2096 từ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc DUY LINH 14/04/2026 Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cùng nỗ lực tạo ra những điểm sáng trong các lĩnh vực mới như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, công nghệ chiến lược.
Petrolimex báo tin bất thường: Gần 43.300 cổ đông, vẫn có nguy cơ phải rời sàn BÌNH KHÁNH 14/04/2026 Petrolimex hiện có 43.266 cổ đông, trong đó 43.264 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết, song tổng tỉ lệ sở hữu của nhóm này chỉ đạt khoảng 9,4%.
Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu báo cáo để gỡ việc ngưng cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ÁI NHÂN 14/04/2026 Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi đến UBND các phường, xã, đặc khu để có giải pháp gỡ vướng mắc đang làm ngưng trệ việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho người dân thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.
Sắp hết hạn khai thuế, hộ kinh doanh nộp chậm bị phạt đến 12,5 triệu LÊ THANH 14/04/2026 Hạn cuối mà hộ kinh doanh phải nộp hồ sơ khai thuế, thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử là ngày 20-4 và 4-5, tùy theo doanh thu, nếu chậm có thể bị phạt tiền tối đa là 12,5 triệu đồng.