TTCT - Buổi chiều oi nóng. Khi tôi đến nơi, Định đã ngồi chờ sẵn bên cạnh cái ao con tí làm bằng ximăng, nước chảy lóc chóc tràn qua cái lu đặt cạnh ao, vào quán quả có mát mẻ hơn con đường đông nghẹt ngoài kia. Minh họa: Bích Khoa Bây giờ là sáu giờ, mình sẽ ngồi đến tám giờ, Định lôi điện thoại đặt lên bàn, vợ tớ hẹn ăn cá khoai ở nhà bà ngoại. - Có gì hay không? - Định hỏi khi tôi đang dò dẫm cái menu ép plastic ngả màu. - Có gì ngon ở quán này - Tôi nghi ngại nhìn, Định quay người gọi vống lên - Cho một sinh tố bơ không đường và một quất hồng bì muối. Xong. Trong lúc chờ đợi món nước được bưng ra, tôi nhìn Định sau gần một năm chưa gặp và bật cười: bạn trông bèo nhèo quá. Quần lửng, dép lê quăng dưới gầm bàn, chân trần áp lên bệ ximăng cái ao con tí, tay chống cằm nghiêng mặt, Định gọi thằng bé phục vụ: mày gọi con chó ra khỏi chỗ này đi em. Thằng bé phục vụ thản nhiên: đó là chỗ quen thuộc của con chó. Nó không cắn ai đâu. Chó lông hai màu trắng đen, ngồi trên bực thềm sát bàn nước của tôi và Định, lưỡi thè thở phì phò, Định kiên quyết với thằng bé phục vụ: mày có lôi ngay con chó đi không? Thằng bé hậm hực, em đang lấy thực đơn của khách, tí nữa em gọi nó đi. Chán nản Định quay mặt nhìn xéo qua bên kia cái ao. Một anh áo sơmi trắng sơvin như cán bộ huyện tăng cường xuống xã đang ân cần vỗ lưng một chị váy công sở diện vào ngày chủ nhật đang nghẹn ngào. Thằng bé phục vụ đã lấy xong thực đơn, quay đến bàn chúng tôi, hất hàm với con chó. Hai đứa dẫn nhau vào bếp. - Bạn nghe chuyện Vua Mides có đôi tai lừa chưa? - Chưa. - Truyện nổi tiếng thế mà chưa nghe? Tớ toàn kể cho thằng con trai, kể đi kể lại. Đại loại là nhà vua có đôi tai lừa nhưng giấu kín, chỉ có bác thợ cạo biết. Bác thợ cạo phải giữ bí mật. Nhưng bác thợ cạo bức bối với bí mật, bèn ra bờ sông đào một cái hố sâu và nói vào cái hố đó: nhà vua có đôi tai lừa. - OK được rồi, bạn đào hố đi - Tôi ngắt lời Định. - Con gái Hà nội có vẻ mystery (*) hơn con gái Sài Gòn. - Nhát xẻng thứ nhất, đào tiếp đi - Tôi khích lệ. - Xinh đẹp, giàu có, chồng thuộc dạng “thứ dữ” kiếm tiền rất giỏi, ông chồng suýt đi tù, gia đình bớt giàu một ít sau vụ đó, là tiếng nói của bác tổng. - Tớ ngạc nhiên cái thái độ lạnh lùng của nàng khi tớ ra Hà Nội họp. Vẫn cười chào niềm nở nhưng không một chút dấu hiệu nhận biết tớ chính là tớ của chuyến hội thảo toàn ngành tại Vũng Tàu hai ngày ba đêm. - Hoặc nàng quá pờrồ trong quan hệ, hoặc nàng coi tớ chỉ là kẻ qua đường? - Và tại sao có chồng và hai con trai lớn rồi mà nàng vẫn xinh đẹp hoàn mỹ như vậy. Tôi chăm chú moi những quả quất hồng bì từ đáy cốc và để Định tự vấn thoải mái. Cái hố đào khá sâu. Tôi biết nàng. Định không biết rằng tôi biết nàng. Quả thực xinh đẹp và đặc biệt, nàng có giọng nói vô cùng thuyết phục. Trong giờ giải lao của Diễn đàn các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các tỉnh Đông Bắc, tôi tranh thủ tiếp cận bác tổng, mong muốn đưa dịch vụ bán lẻ tận nơi cho công nhân của toàn bộ hệ thống các xí nghiệp khai thác trong tổng công ty. Bác tổng tỏ ý rất quan tâm đến mô hình chăm sóc cho đời sống công nhân và đưa cho tôi số điện thoại liên hệ. Tôi đã vô cùng ấn tượng khi nghe giọng của nàng qua điện thoại. Hẹn gặp và choáng váng: tạo hóa ưu ái tất cả những gì đẹp nhất cho nàng: dáng vóc, làn da, mái tóc, những đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa và giọng nói như mật rót vào tai. Những ngón tay đẹp đài các. Làm việc với nàng cực kỳ dễ chịu. Lắng nghe, đưa ra các câu hỏi, ghi chú, công khai luôn những mảng touchable động vào được và những vùng cấm nontouchable để hai bên khỏi mất thời gian thêm. Việc mở các cửa hàng tiện dụng cho công nhân tại các xí nghiệp khai thác được bác tổng ủng hộ nhưng các giám đốc không hào hứng chút nào. Có giám đốc thách thức có giỏi thì cứ mở cửa hàng, công nhân ở đây thiếu vật dụng hàng hóa tiêu dùng cũng chắng dám mua ở đâu khác ngoài mấy cái lán dựng cheo leo bên đường. Vì họ “cắm quán” liên miên, nợ từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng, giãy ra làm sao được. Giám đốc khác lại hồ hởi mở cửa hàng tiện dụng à, tốt quá, có ý kiến chỉ đạo của bác tổng thì cứ triển khai thôi, anh em ở đây thiếu thốn lắm, lương rất cao mà chẳng được dùng hàng chất lượng, thế này nhé, liên hệ với bên công đoàn, bên chăm lo đời sống công nhân, chúng tôi ủng hộ về chủ trương nhá. Những ủng hộ và phản đối đa dạng của mười mấy xí nghiệp khiến tôi lặn lội lên rừng xuống biển với nàng nhiều lần. Người đẹp thích ăn ngon và mặc đẹp. Đến công trường khai thác với giày bệt Geox, quần kaki xanh tím than, áo sơmi màu bạc hà Mark & Spencer, nàng leo đồi thoăn thoắt, ghi chú lại địa điểm dựng cửa hàng của xí nghiệp - để báo cáo lại cho bác tổng - các giám đốc e ngại nhìn quyển sổ nhỏ ghi chép của nàng, nói năng thận trọng. Buổi tối tại nhà hàng Cua Vàng, nàng xuất hiện thu hút bao ánh nhìn với giày cao gót màu huyết dụ và váy xanh coban. Tôi thán phục nàng đã dám kết hợp màu sắc đôi giày Hermes và chiếc váy của Elie Saab khiến nó hòa hợp đến vậy. Xinh đẹp ơi là xinh đẹp. Các giám đốc xí nghiệp thi nhau gợi ý món ăn, cố chứng tỏ khả năng ẩm thực sành sỏi. Nàng vồn vã các anh thích món gì cứ gọi. Bao nhiêu sơn hào hải vị ngập ngụa bàn ăn. Bao nhiêu lời tâm sự da diết từ đáy lòng của các giám đốc muốn được chuyển đến bác tổng rằng họ luôn đau đáu lo cho đời sống công nhân, mỗi một công nhân là cả gia đình vợ con ông bà đằng sau, công nhân không có việc là vợ con họ đói, làm sao để công nhân có việc, giá mà nàng nói giùm bác tổng tăng thêm quota xuất khẩu cho xí nghiệp, xí nghiệp sẽ có thêm việc làm cho công nhân, cấm đoán thế này ngày làm ngày nghỉ rồi bao tệ nạn phát sinh. Rượu vào tâm sự tuôn ra, có giám đốc còn khóc tu tu thương công nhân. Rượu tiết ngán, bề bề to bằng cổ tay hấp bia, tu hài nướng mỡ hành, hàu sữa bọc giấy bạc nướng, cua gạch rang muối, sá sùng khô rang chảo gang. Thi thoảng lại có người giục nhau ăn đi không món ăn nguội. Hết người này đến người khác tâm sự, kể lể với “tiếng nói của bác tổng”. Rồi đến đoạn tranh nhau thanh toán nhưng cô em quản lý nhà hàng tươi cười với các anh xí nghiệp: chị đã thanh toán rồi ạ. Các anh xí nghiệp chưng hửng. Đáng gì tiền bữa ăn tối, mang tiếng để họ cung phụng miếng ăn, trên xe cùng về khách sạn nàng ngả lưng trên ghế tâm sự với tôi. Nàng quả thực cao cơ. Các giám đốc xí nghiệp nhìn cung cách ấy mà biết phải xử sự thế nào cho phải lẽ. Không hiểu tại sao là đối tác kinh doanh nhưng nàng có vẻ chia sẻ nhiều điều tâm sự với tôi, có lẽ nàng thấy tôi vô hại, hoặc nàng nhìn thấy tôi tiềm tàng là một cái hố giống như Định đang nhìn tôi lúc này. - Nàng thích bánh Tiramisu, moi nốt quả quất hồng bì cuối cùng trong cốc, tôi nói với Định. Nhiều phụ nữ sợ ăn bánh ngọt nhưng nàng hào hứng vô cùng với món bánh heaven in your mouth thiên đường trong miệng. Nàng đã hào hứng chia sẻ cách làm bánh tiramisu ngon nhất, cái quan trọng là phải mua được loại phômai mascarpone, bánh champa của Ý kẹp tầng giữa, đừng dùng bánh champa của mình sản xuất vì quá ngọt, hạt đường bám bên ngoài sẽ làm bánh không tan mịn trong miệng. Cái bánh ngon phải có từng tầng mượt mà, khi ăn phải nổi vị cà phê, rượu rum. - Bạn biết nàng cũng đúng thôi - Định hơi phật ý - Nàng nổi tiếng thế mà. Vô tình đề nghị chuỗi cung ứng bán lẻ cho công nhân lại phục vụ cho đề tài Phát triển bền vững bác tổng đang hô hào báo cáo khắp nơi nên tớ có dịp làm việc với nàng thôi. Bạn muốn gì, muốn nàng nhắn tin gọi điện cho bạn hằng đêm? - Tớ ngạc nhiên cái thái độ lạnh lùng của nàng khi tớ ra Hà Nội họp. Vẫn cười chào niềm nở nhưng không một chút dấu hiệu nhận biết tớ chính là tớ của chuyến hội thảo toàn ngành tại Vũng Tàu hai ngày ba đêm. - Chỉ là “say nắng” thôi - Tôi cười Định lặp đi lặp lại nỗi băn khoăn - Thâm tâm bạn cũng nhẹ cả người sau chuyến đi Vũng Tàu không thấy điện thoại hay nhắn tin, đúng, không đúng? Im lặng hồi lâu: Đúng. - Bản thân bạn trước tiên cũng chọn cách ứng xử pờrồ: không điện thoại, không nhắn tin. Bạn tôn trọng bí mật riêng tư của nàng và bạn. - Yeees. Định chống tay nghiêng mặt, nheo mắt nhìn tôi. - Rồi cục tự ái đàn ông nổi lên khi nàng thờ ơ gặp lại? Sắp tám giờ rồi. Bạn có hẹn đến nhà mẹ vợ ăn cá khoai. Nhiều nghĩa vụ thế mà cứ băn khoăn con gái Sài Gòn, con gái Hà Nội mystery khó hiểu với dễ hiểu gì. Miễn cưỡng chia tay, Định vẫn chưa giải tỏa được nỗi ẩn ức trong lòng. Xe đạp thể thao đạp thong dong trên đường, mặt mũi nghiêm túc lẫn vào dòng người, chẳng ai biết người đàn ông trung niên này có bao bí mật chất chứa muốn đào thêm vài cái hố nữa để chia sẻ. Bác thợ cạo không chịu nổi bí mật đã nói vào cái hố đào bờ sông. Những cây cỏ ở bờ sông đã rì rào theo gió bí mật được chôn giấu. Thay cho những cây cỏ ở bờ sông, tôi viết lại câu chuyện, đảm bảo đã đổi tên các nhân vật với chi tiết hoàn toàn thật. Trong một lần cùng check in tại sân bay, tôi đã vô tình xem chứng minh thư của nàng, quê quán thôn Đè E, xã Lê Lợi. Một tấm ảnh cô sơn nữ mười lăm tuổi, mặt còn lem luốc, chân đi dép nhựa tái sinh màu gan gà. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, thấy vậy mà hổng phải vậy theo cách nói dễ hiểu của con gái Sài Gòn. (*): bí ẩn. Tags: Tiramisu
Quốc hội thông qua 1 luật sửa 9 luật: 6 hành vi thao túng thị trường chứng khoán THÀNH CHUNG 29/11/2024 Luật mới thông qua bổ sung nghiêm cấm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, xác định rõ 6 hành vi được xem là thao túng thị trường chứng khoán.
Học sinh bỏ quê đi làm thuê sau 'án' kỷ luật đình chỉ học tập 1 năm CHÍ HẠNH 29/11/2024 Gần 2 tháng nhận ‘mức án’ kỷ luật đình chỉ học tập 1 năm, em L.N.D. (13 tuổi) rời quê Vĩnh Long đến Vũng Tàu cùng cha mẹ làm thuê, bươn chải kiếm tiền.
Công ty Xổ số Đà Nẵng từng trả thưởng vé số trúng giải đặc biệt bị rách ĐOÀN CƯỜNG 29/11/2024 Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng đã từng chi trả vé trúng thưởng giải đặc biệt cho một khách hàng dù vé này đã bị rách rời.
Thêm quán ăn treo biển không thanh toán hộ, nhiều người lăn tăn về quy định 'lạ' LÊ MINH 29/11/2024 Một quán ăn ở TP Hà Tĩnh vừa khai trương đã gây chú ý với người dân địa phương khi treo biển 'không thanh toán hộ'.