Người Việt Trời Tây: Chuyện hôn nhân Việt - Pháp trong Đệ nhất Thế chiến

VIỆT ANH 27/12/2025 20:25 GMT+7

TTCT - Vấn đề hôn nhân Việt - Pháp kéo theo việc định cư tại Pháp của người trai Việt trở thành một chủ đề khiến chính giới Pháp phải bận tâm.

Việt - Pháp  - Ảnh 1.

Một trang trong báo cáo của Sở Cẩm Đông Dương về gia cảnh của lính thợ Trần Đình Long, với hình chụp ngôi nhà và chân dung ông bà thân sinh của nhân vật tại quê nhà Bắc Ninh. Nguồn: Lưu trữ Pháp

11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1918, hiệp ước đình chiến cuộc Đệ nhất thế chiến (1914-1918) bắt đầu có hiệu lực. 

Trong suốt cuộc thế chiến khởi từ trong lòng châu Âu, kéo thêm sự tham chiến từ châu Mỹ và châu Á, có sự hiện diện của khoảng 93.000 lính và thợ từ Đông Dương, khi đó là thuộc địa của Pháp.

Sau chiến cuộc, vì chủ trương không khuyến khích người dân từ các xứ thuộc địa ở lại lâu dài trên đất chính quốc, đối với lính - thợ còn sống, đến từ các thuộc địa, Chính phủ Pháp đãi ngộ bằng cách chi trả một khoản tiền, cho học thêm để trau dồi kiến thức và trình độ Pháp ngữ. 

Nhà đương cuộc Pháp cho rằng khoản tài trợ này cùng với lương bổng từ một công việc ổn định trong hệ thống hành chính Đông Dương thuộc địa sẽ giúp những ân nhân gốc gác thuộc địa của nước Pháp có được nguồn thu nhập đủ sống khi họ hồi hương.

Song ở đâu âu đấy, trong những năm binh hỏa khốc liệt ở trởi Âu, nhiều người trai Việt "trên dặm đường trường" của "con đường thế giới xa xôi" đã nên duyên với những cô gái Âu châu (Pháp, Tây Ban Nha…). 

Vấn đề hôn nhân Việt - Pháp kéo theo việc định cư tại Pháp của người trai Việt trở thành một chủ đề khiến chính giới Pháp phải bận tâm. Chính phủ Pháp rất ngặt nghèo trong việc xem xét những đơn thỉnh nguyện hôn nhân này.

Việt - Pháp  - Ảnh 2.

Một trang trong báo cáo của Sở Cẩm Đông Dương về gia cảnh của lính thợ Trần Đình Long, với hình chụp ngôi nhà và chân dung ông bà thân sinh của nhân vật tại quê nhà Bắc Ninh. Nguồn: Lưu trữ Pháp

Dù vậy trong nhiều trường hợp, tiếng lòng và sự quyết liệt của những người yêu nhau đã khiến họ không chịu cúi đầu chấp thuận quy định của hệ thống hành chính. Tài liệu lưu trữ ghi lại những điều này.

Khởi từ năm 2003, Chính phủ Pháp thông qua Bộ Quốc phòng đã khai trưởng cổng thông tin điện tử Memoires des Hommes để tôn vinh những người đã chiến đấu và bỏ mình vì nước Pháp trong cuộc Thế chiến. Có nghĩa là hậu sinh vãn bối đã có thể tra tìm danh tính của nhiều người lính Việt đã tử trận vì nước Pháp. Nhưng rất nhiều người Việt vẫn giữ được mạng sống, và họ trở thành nhân chứng cho chiến tranh, cho những chuyện đời tha hương trong và sau khói lửa, trên con "đường máu xương đã lắm oán thương".

Trong số ấy có ba chàng trai Việt từ ba miền Bắc - Trung - Nam mà hậu vận của họ có thể vẫn còn ẩn khuất bởi chồng chất thời gian, nhưng chuyện đời riêng của họ sau cuộc Đại thế chiến đã dần được mở ra để kể lại được.

Việt - Pháp  - Ảnh 3.

Công văn của Bộ Chiến tranh gửi Bộ Các thuộc địa Pháp về vấn đề hôn nhân Pháp - Việt liên quan trường hợp lính thợ Nguyễn Văn Ly (Nam Kỳ) 26-7-1920.

Người trai châu thổ sông Hồng

Trần Đình Long (1897-?), có tên khác là Năm, trong tài liệu ghi nguyên quán làng Vệ An, huyện Võ Giàng (tỉnh Bắc Ninh), thuộc Bắc Kỳ đương thời. Làng Vệ An, tên dân gian gọi là làng Vệ, là một trong những làng quan họ cổ Bắc Ninh. Từ một chàng bồi (làm công việc gia nhân cho gia đình giàu có thời Tây) Trần Đình Long đã đăng lính sang Pháp làm lính - thợ.

Công việc này xui khiến người trai xứ Bắc và cô gái Pháp mang họ Griselle yêu nhau, có với nhau một con nhỏ vào khoảng năm 1919. Bà mẹ của cô Griselle, ở La Plain Saint-Denis (phía bắc Paris) đã có đơn thư gửi các cấp chính quyền ở Pháp, đề nghị được biết rõ gia cảnh ở Việt Nam của người con rể tương lai và tuyên bố chấp nhận cuộc hôn nhân này với điều kiện Trần Đình Long phải ở lại Pháp.

Từ yêu cầu của bà mẹ, Sở Cẩm (cơ quan cảnh sát giữ an ninh trật tự nội địa ở Đông Dương) đã phải cử người về tận làng Vệ An điều tra nhân thân, bối cảnh gia đình của nhân vật. Theo đó, gia cảnh của Trần Đình Long trước nay rất eo hẹp. 

Về đời tư, trước khi xuống tàu sang Pháp, chàng trai này đã sống chung một cô gái người Việt quê ở phủ Lạng Thương. Và anh không có nguồn tài lực nào đủ để đảm bảo cuộc sống cho vợ con người Pháp nếu đưa họ về quê nhà mình.

Người trai từ dòng Cửu Long

Nguyễn Văn Ly, người Sài Gòn, tham dự cuộc Thế chiến thứ nhất ở Pháp ở vị trí thông ngôn thuộc căn cứ không quân Chartres (gần Paris), sau được chuyển tới Marseille.

Như nhiều người lính thợ khác, chàng trai có nguyện vọng được lưu lại Pháp học thêm kiến thức, ngõ hầu dễ tìm được công việc trong hệ thống hành chính Pháp ở Đông Dương khi hồi hương. Và trong cuộc chiến, chàng trai có thêm tên Tây, thành Antoine Nguyễn Văn Ly, tìm được tình yêu với cô gái mang họ Meinen, cô Marie-Thérèse nhà ở thành phố Chartres.

Việt - Pháp  - Ảnh 4.

Võ Thành Long - chiến binh Việt Nam tự nguyện - được trao tặng huy chương

Năm 1920, nhà đương cuộc nhận được nhiều đơn thư của nữ công dân này về nguyện vọng được kết hôn với người đàn ông xuất thân từ xứ sở Đông Dương xa xôi.

Không dễ bắt gặp trong đơn từ hành chính những dòng bày tỏ thẳng thắn và mãnh liệt cảm xúc riêng tư như vậy: "Tôi thực lòng thừa nhận rằng tôi yêu người đàn ông Đông Dương này với hết thảy tâm hồn mình, tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu duyên phận của chúng tôi phải chia lìa. Trí thông minh của anh ấy, bản tính dịu dàng của anh ấy, lòng trung thành của anh ấy đã cuốn hút tôi. Bao nhiêu những trìu mến mà tôi có tôi đều dành cho anh ấy. Trong trường hợp mà yêu cầu của tôi bị từ chối và Nguyễn Văn Ly bắt buộc phải hồi hương, tôi đoan chắc với ngài Bộ trưởng [Bộ Chiến tranh] rằng với mọi khả năng của mình, tôi sẽ xả thân theo anh ấy tới Sài Gòn, mảnh đất mà tôi đã mơ ước về nó từ bấy lâu nay, hoặc đơn giản là anh ấy sẽ gửi nắm xương tàn của mình trên đất Pháp, chúng tôi sẽ cùng về với đất ở chung trong một nấm mồ. Bằng hết thảy sự nài xin của tôi, thưa ngài Bộ trưởng, xin hãy tránh cho chúng tôi nỗi sầu muộn chết người, tôi yêu anh ấy biết bao nhiêu, tôi ngưỡng mộ anh ấy biết bao nhiêu, tôi sẽ làm hết khả năng vì điều đó. Một ngoại quốc nhân có thể dễ dàng kết hôn trên đất Pháp trong khi chàng trai ấy cũng là người con của Tổ quốc Đại Pháp là nơi quê nhà của anh ấy đã thuộc về từ 70 năm nay, khi chàng trai ấy đã rất khó khăn để đạt được một thành tựu nào đó. Công lao phụng sự của anh ấy từ 3 năm nay ở nước Pháp không đáng để anh ấy được trao cho ân huệ này hay sao? Tôi vững tin rằng mình sẽ không khi nào phải bất hạnh vì anh ấy bởi lẽ anh là người siêng năng và chăm chỉ". 

[Thư của cô Marie-Thérèse Meinen gửi Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, Paris: 29-4-1920]

Người trai từ đất biển miền Trung

Võ Thành Long, sau mang tên Tây là Maurice Long, chào đời năm 1895 ở làng Phước Hải (Nha Trang) trong một gia đình không có tài sản gì đáng giá. Năm 1913, chàng trai sang Pháp theo diện gia nhân cho một gia đình chủ Pháp, rồi tình nguyện tòng quân tham gia Thế chiến thứ nhất từ năm 1914.

Một năm sau, trên chiến trường, Võ Thành Long bị bom nổ gây thương tích nặng tới 60%, ngón tay phải bị cắt cụt. Với chiến tích này, Võ Thành Long được Chính phủ Pháp vinh danh với những huân chương quân công [Médaille militaire và Croix de Guerre] vào ngày 19-3-1920. Dù Chính phủ Pháp tạo điều kiện kinh tế để ông nâng cao vốn Pháp ngữ, họ chủ ý muốn ông hồi hương, về lại Đông Dương. Nhưng Võ Thành Long thể hiện rõ ý chí muốn ở lại Pháp chính quốc.

Và rồi, chuyện tình của Võ Thành Long với một cô gái Pháp tên là Baillas ở xã Saint Médard en Jalles (tây nam nước Pháp) trở thành một trong số hồ sơ về vấn đề hôn nhân giữa lính - thợ Việt Nam và phụ nữ Pháp đương thời.

Tiếp nhận đề nghị được kết hôn của hai người, nhà đương cuộc Pháp đã cho điều tra gia cảnh của Võ Thành Long nơi cố hương - làng Phước Hải, miền Trung Kỳ Việt Nam, xác nhận gia cảnh rất nghèo của chàng trai, khó có thể đảm bảo đủ sống nếu đưa người vợ Pháp về quê nhà. Phủ Toàn quyền Đông Dương đưa ra cảnh báo bất lợi về dự định hôn nhân này.

Việt - Pháp  - Ảnh 5.

Dù vậy, tài liệu vẫn cho thấy Võ Thành Long lấy vợ người Pháp khoảng năm 1922-1923, rồi sinh được ba người con, và ông nhập quốc tịch Pháp. Từng có được chân viên chức ở Bộ Cựu chiến binh thuộc Chính phủ Pháp, Võ Thành Long đã mở tiệm cà phê, dần dà cùng vợ kinh doanh sơn ta trên đất Pháp, tham gia nhiều đảng phái, đoàn hội và nghiệp đoàn thợ sơn ta, được bầu làm chủ tịch hiệp hội bảo trợ trẻ em Đông Dương trên đất Pháp.

Hồ sơ của Sở Liêm phóng Đông Dương cho hay Võ Thành Long có mối liên hệ chính trị với Phan Châu Trinh (1872-1926), Nguyễn Ái Quốc (?-1969), Nguyễn Thế Truyền (1868-1969) và nhiều người Việt Nam nữa. Hết thảy hoạt động của ông đều hướng theo đường lối chống thực dân Pháp.

"Đã có tới khoảng 200.000 người Đông Dương sang Pháp trong giai đoạn Đông Pháp, từ vua tới người lao động bên lề xã hội… Họ đã được thay đổi nhiều trong thời gian này, và khi trở lại Đông Dương họ cũng đã làm biến chuyển xã hội thuộc địa ở đó... Quả thật những người Đông Dương ấy đã không thỏa mãn với việc tiếp nhận và tái lập một nước Pháp trong khuôn khổ thuộc địa: họ đã tự mình đi tới và sống với Pháp quốc". 

Đây là vài dòng nhận xét của nhà sử học Mỹ Charles Keith trong cuốn sách Subjects and Sojourner: A History of Indochinese in France (Công dân và Tam trú nhân: một lịch sử về người Đông Dương ở Pháp). Hẳn nhiên trong ấy có hình bóng của Trần Đình Long, Nguyễn Văn Ly, Võ Thành Long và nhiều người Việt Đông Dương một thuở.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận