Cuộc trò chuyện bất tận của các thế hệ

VY KHANH 20/02/2011 11:02 GMT+7

TTCT - Những năm sau Thế chiến thứ hai, xã hội Peru nằm dưới chế độ độc tài của tướng Manuel Odría, các phe phái chồng chéo và chính phủ tham nhũng khiến xã hội chìm trong hỗn loạn, con người thấm thía tình trạng tha hóa, nhỏ nhoi của thân phận mình trong vòng xoáy không thể dự báo của biến động chính trị.

Phóng to

Vào một ngày không có gì đặc biệt, khi đi tìm con chó bị lạc, Santiago Zavala tình cờ gặp lại Ambrosio, tài xế của bố anh ngày trước. Santiago đã từ bỏ gia đình giàu có của mình để trở thành một phóng viên vô danh nhằm tìm kiếm con đường cải thiện xã hội. Còn Ambrosio là một kẻ cùng đinh, đã nhiều năm trung thành phục vụ cha của Santiago - một kỹ nghệ gia có nhiều dính líu mờ ám đến chính quyền. Cả hai đã nếm đủ những cay đắng mà con đường họ chọn mang lại và ở tuổi trung niên, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Cuộc nói chuyện của hai người bên những chai bia trong quán rượu La Catedral đã gợi nhớ những kỷ niệm chung và riêng của cuộc đời họ, và mở rộng dần với những nhân vật lần lượt bước lên sân khấu: chính trị gia, bọn mật thám, tay sai, nhà báo, gái điếm, hầu phòng, doanh nhân, kẻ vô nghề nghiệp... với tất cả yêu đương, sa đọa, ám ảnh, sai lầm, sụp đổ đã tạo nên xã hội Peru trong mười mấy năm nhiễu nhương.

Tuy là hai người đóng vai trò mở đầu, nhưng trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết hơn 600 trang, Santiago và Ambrosio chỉ trực tiếp nói với nhau những câu ngắn. Liên tiếp xen vào là những đoạn đối thoại cách xa về không gian và thời gian, được lồng vào nhau một cách tưởng như ngẫu nhiên nhưng rất công phu. Ngôi nhân xưng thay đổi từ gián tiếp sang trực tiếp, từ đối thoại sang độc thoại, liên hệ với nhau bằng một logic ngầm xây dựng dựa trên các mối quan hệ, tính cách và hoàn cảnh của nhân vật. Và nếu gọi đó là logic của tiếng ồn, thì có thể tưởng tượng lịch sử Peru là cuộc trò chuyện bất tận giữa các thế hệ.

Thời thanh niên, Santiago từng mong muốn làm gì đó để thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nhưng những câu hỏi về cuộc đời của anh rộng hơn các đảng phái, trào lưu, giai cấp, rộng hơn nhiều sự lựa chọn đến với anh trong đời. Rốt cuộc, sau nhiều năm phung phí cơ hội, xa lánh gia đình, anh vẫn từ chối thỏa hiệp với con đường quay trở lại sự giàu có thảnh thơi. Để rồi hiểu rằng: “Bọn phiêu lưu như Ravines thì trở thành tay sai của chủ nghĩa đế quốc và giúp Odría lật đổ Bustamante, có thể nào ông ta đã trở thành một kẻ phản bội, mệt mỏi vì cuộc chiến đấu khó nhọc và ngột ngạt, có thể nào ông ta lấy vợ sinh con và làm việc trong một bộ nào đó? Hay bọn cơ hội như Terrero thì trở thành tụi cuồng tín tôn giáo, năm nào cũng đóng bộ áo thầy tu đỏ tía mà kéo cây thánh giá trong Đám rước Chúa màu nhiệm...”. Tất cả đều là vỡ mộng, không còn phương hướng trong một mớ hỗn loạn những khả năng, đến nỗi không còn khả năng nào có ý nghĩa nữa.

Nếu Santiago là hình mẫu cho những người mất niềm tin vào mọi giá trị mà xã hội trưng ra cho họ, không thể dứt bỏ gốc gác và vẫn luôn hoài nghi tương lai, thì Ambrosio thậm chí còn phức tạp hơn, bị cuốn theo những thủ đoạn chính trị, là nạn nhân và kẻ gây tội ác, để rồi mất tất cả và tiếp tục duy trì sự tồn tại trong bần cùng. “Ở đây gã đã cảm thấy đủ khốn nạn rồi, thưa cậu, và hôm ở đó, ngoài cảm giác mình khốn nạn, gã cảm thấy mình già khủng khiếp... Gã sẽ làm chỗ này chỗ kia, có lẽ một thời gian sau lại bùng lên bệnh chó dại nữa và họ lại gọi đến gã, rồi sau đó chỗ này chỗ kia, rồi sau đó, ôi dào, sau đó gã sẽ chết, chẳng phải như thế sao, thưa cậu?”.

Mặc dù cực kỳ cuốn hút và đầy ắp sự kiện, cuốn sách không hành hạ người đọc bằng lối kịch tính khiến người ta phải cố đọc nhanh xem kết thúc như thế nào. Tình cảnh của Santiago, Ambrosio và cái chết của nhiều nhân vật được đề cập rất lâu trước khi thật sự được mô tả. Không gian, thời gian sau đó là chuyến du hành đa chiều, khám phá cả quá khứ, hiện tại và tương lai cùng lúc. Diễn tiến vừa xuôi, vừa ngược này khiến người đọc bị cuốn vào những lớp hiện thực đan cài vào nhau với một cảm hứng đầy ma lực.

Nhưng ngay cả khi những sự kiện được nói đến là có thật, ta vẫn không bị bó hẹp trong một khung cảnh địa lý. Cuốn tiểu thuyết như thể bản hòa âm vang lên những tham vọng, khổ đau cùng cực của thế gian. Trong đó, cuộc nói chuyện và cả cuộc đời của Santiago và Ambrosio sẽ tan biến đi, không đọng lại chút dấu vết gì giữa dòng xoáy cuồn cuộn của lịch sử.

Mario Vargas Llosa sắp xếp một hiện thực quá đỗi dồi dào thành bức tranh với những mảng màu dữ dội, bằng trí tuệ và sự nghiêm trang của nhà tiểu thuyết bậc thầy nhưng vẫn không làm mất đi sự hài hòa tự nhiên như nhịp điệu của sóng biển - điều làm nên nét quyến rũ của văn học Mỹ Latin. Một cuốn sách làm người ta sững sờ vì tầm vóc và say mê vì từng chi tiết, từng khung cảnh.

__________

(*) Tiểu thuyết của tác giả đoạt Nobel văn học 2010 Mario Vargas Llosa - Phạm Văn dịch. Công ty Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn, 2011.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận