Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ: Cú sốc với châu Âu

THANH TUẤN 20/12/2025 18:26 GMT+7

TTCT - Chiến lược an ninh quốc gia (NSS) mới của Mỹ vừa công bố cho thấy thái độ phũ phàng với châu Âu và nhiều đối tác.

a - Ảnh 1.

Mỹ đang thể hiện nhiều dấu hiệu chia tách khỏi châu Âu, nhất là về an ninh. Ảnh: Newsweek

Nhưng để biết mức độ đồng nhất về chính sách của chính quyền Trump với châu Âu tới đâu, cần thêm thời gian.

"Châu Âu là nền văn minh đang suy tàn, các chính quyền đàn áp ở đây là mối đe dọa với nền dân chủ. Những người da nâu và da đen đang kiểm soát châu lục. Sự trỗi dậy của các đảng cực hữu được chào đón. Nga không phải mối đe dọa. Mỹ và châu Âu nên dàn xếp với Kremlin để tránh chiến tranh"... Các thông điệp này, theo The Economist, chính là tinh thần lõi của Chiến lược an ninh quốc gia (NSS) mới của Mỹ công bố hôm 4-12.

Phó tổng biên tập The Economist Ed Carr gọi đây là chiến lược cực đoan. Đầu tiên là sự công kích trực diện với châu Âu, vốn là đồng minh lâu năm của Mỹ. Cựu thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt gọi chiến lược này là "(JD) Vance, nhưng xài thêm chất kích thích" để so sách với phát biểu gây sốc của phó tổng thống Mỹ ở hội nghị an ninh Munich hồi tháng 2.

Lần đầu Mỹ đứng ngược lợi ích châu Âu

NSS chĩa những mũi dùi gay gắt nhất vào châu Âu. "Thế giới cũ", theo NSS, đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc - và điều này không hẳn nằm ở suy thoái kinh tế hay yếu kém quân sự, mà ở sự đánh mất bản sắc quốc gia, dẫn tới "triển vọng khắc nghiệt của nguy cơ xóa sổ nền văn minh". 

Và "về dài hạn… khả năng cao là chỉ trong vài thập kỷ, số thành viên NATO sẽ phần lớn là không châu Âu" - nói cách khác là không phải da trắng. Đáng chú ý nữa là NSS cổ xúy cho các đảng "ái quốc" - cực hữu ở châu Âu, khi nói thành công bầu cử của các đảng này là "căn cứ cho kỳ vọng lớn".

"Lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, Mỹ không còn cùng chiến tuyến với chúng ta về các vấn đề chiến tranh và hòa bình ở châu Âu - nghị sĩ Norbert Röttgen thuộc Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo đang cầm quyền của Đức nói với báo Mỹ The New York Times - Giờ Mỹ đứng cùng với kẻ gây hấn chống lợi ích của đất nước bị tấn công, Ukraine, và chống lợi ích an ninh chung của châu Âu. 

Mỹ muốn là trung gian giữa NATO với Nga, tức Mỹ không còn coi mình là thành viên dẫn dắt của NATO mà coi châu Âu là đối tượng chiến lược".

Phần về Ukraine còn mờ mịt hơn. "Phần lớn châu Âu muốn hòa bình - NSS viết - Nhưng khát vọng này chưa chuyển thành chính sách, phần lớn vì các chính phủ này phá vỡ các tiến trình dân chủ". 

Thông điệp kỳ lạ nhất là NSS nhận định phần lớn người châu Âu muốn dừng cấp vũ khí cho Ukraine (thăm dò cho thấy điều này sai), và châu Âu, chứ không phải Nga, đang muốn kéo dài chiến tranh.

Trong NSS mới, Nga không còn bị coi là mối đe dọa hay đối thủ, mà ưu tiên của Washington là "ổn định chiến lược với Matxcơva". Người phát ngôn của Kremlin đã ca ngợi NSS "phần lớn là đồng thuận" với tầm nhìn của Nga.

Theo báo Anh Financial Times, chiến lược NSS của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính là hồi chuông báo động với toàn châu Âu về quốc phòng cũng như định hướng phát triển. 

Trước kia, các NSS thường đơn thuần là tài liệu nêu ra mục tiêu định hướng của Washington và thường mang tính tịnh tiến, kế thừa. Nhưng phiên bản lần này là sự đứt gãy triệt để với lục địa già. 

NSS 2025 được giới chuyên gia đánh giá là mang tính tuyên bố về mong muốn nhiều hơn là thông điệp chính sách cụ thể, nhưng rõ ràng Nga và Trung Quốc sẽ hài lòng với NSS lần này hơn so với châu Âu.

Với châu Âu, đây là cú sốc thực sự. NSS xóa tan mọi ảo tưởng rằng thông điệp đối đầu từng được Vance trình bày ở Munich chỉ là phát biểu ngẫu hứng nhắm vào cử tri nội địa. Có dấu hiệu rằng tầm nhìn đó giờ đang định hình thành học thuyết của Mỹ. 

Một số học giả đã gọi đây là Donroe (ghép giữa tên Donald của Trump với học thuyết Monroe - vốn nói châu Mỹ là của nước Mỹ, nhưng cũng có thể hiểu là nước Mỹ sẽ tập trung hơn vào những vấn đề gần gũi với họ, thay vì làm cảnh sát thế giới như trước giờ).

Hệ luận Trump: Donroe

NSS 2025 do đó đánh dấu bước ngoặt thể hiện Mỹ rút dần khỏi những giá trị nền tảng trong chính sách của họ suốt 8 thập kỷ qua. 

Bản chiến lược nói các cam kết trước đây về bảo vệ dân chủ, nhân quyền, với toàn cầu hóa và thương mại tự do - những điều được coi là nguồn gốc giàu mạnh và quyền lực của Mỹ - giờ là gánh nặng làm suy yếu Washington. Các liên minh từng duy trì trật tự "dựa trên luật lệ" do Mỹ dẫn dắt, giờ bị coi "làm suy yếu… giá trị đất nước".

a - Ảnh 2.

Ảnh: fdd.org

Thứ đến, NSS vạch rõ việc Mỹ chi phối Tây bán cầu là chính sách cốt lõi. Tài liệu đã nói về "Hệ luận Trump" cho học thuyết Monroe (Mỹ chi phối, kiểm soát Mỹ Latin), rằng Mỹ sẽ "ngăn chặn không cho các đối thủ không thuộc bán cầu này có được năng lực đóng quân hay các năng lực đe dọa khác hoặc sở hữu, kiểm soát các tài nguyên chiến lược", và sẽ mở rộng tiếp cận của Mỹ tới các địa điểm quan trọng - như kênh đào Panama.

NSS gần như né tránh Trung Quốc. Tài liệu vẫn nói Đài Loan là quan trọng với Mỹ - nhưng là vì vấn đề chip và địa lý, chứ không phải là câu chuyện về dân chủ hay quyền tự quyết. 

Bản chiến lược cũng không nói về chuyện Mỹ sẽ bỏ Đài Loan như một số lo sợ. "Răn đe tránh xung đột về Đài Loan, lý tưởng bằng duy trì ưu thế vượt trội về quân sự, được coi là ưu tiên", NSS viết.

Nhưng theo Zack Cooper, chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Viện nghiên cứu AEI, các nước ở Đông Nam Á, Philippines cùng các chuỗi đảo ở Thái Bình Dương - hầu hết là các đối tác quan trọng trong cạnh tranh Mỹ - Trung - đều vắng mặt. Và cuộc đua với Bắc Kinh chủ yếu được viết theo thông điệp về thâm hụt thương mại thay vì những vấn đề lõi như công nghệ hay an ninh quốc gia.

Chiến lược mới chia thế giới thành các khu vực ảnh hưởng của các cường quốc với Mỹ chi phối Tây bán cầu. 

Đây là thế giới quan Vladimir Putin đã cổ xúy suốt gần 20 năm qua. Dù chiến lược nói Mỹ phải ngăn chặn sự thống trị toàn cầu hoặc khu vực của các thế lực khác, NSS đồng thời bác bỏ việc "lãng phí máu và của cải" cho quá nhiều nỗ lực kiểu vậy.

Bắc Kinh sẽ hài lòng với thông điệp tránh đối đầu kiểu này. Các lãnh đạo toàn trị ở châu Phi, Trung Đông và những nơi khác sẽ hoan nghênh việc từ bỏ chủ nghĩa can thiệp truyền thống của Washington.

Đáng lo ngại nhất với các lãnh đạo châu Âu là việc họ bị kết luận là gắn với các giá trị và định chế cũ, không được coi là đồng minh, trở thành đối thủ, thậm chí là mối đe dọa, với Washington. 

EU bị cáo buộc làm suy yếu tự do chính trị và chủ quyền. Giới chức Mỹ giờ than phiền về mâu thuẫn giữa một EU thúc đẩy các chính sách "bất lợi" cho Mỹ như chuyển đổi khí hậu, chính sách về kiểm soát công nghệ với liên minh NATO (nơi lợi ích vẫn song trùng) với kỳ vọng Mỹ tiếp tục bảo vệ họ.

Nghịch lý lớn nhất là NSS đề cao chủ quyền quốc gia, nhưng lại ủng hộ các đảng dân túy cánh hữu ở châu Âu - hành động can thiệp trực tiếp vào chính trị nội bộ của các nước này. Về căn bản, chiến lược thể hiện rõ hơn tình trạng đổ vỡ từ lâu giữa hai bờ Đại Tây Dương mà tới giờ châu Âu vẫn ngần ngại thừa nhận.

Ukraine là nguồn cơn trực diện nhất. NSS nói Mỹ sớm hay muộn sẽ buộc Ukraine phải đạt thỏa thuận với Nga nhằm đạt "ổn định chiến lược" với Matxcơva. Điều này cho thấy châu Âu có thể bị buộc lựa chọn giữa đứng về Kiev hay giữ Mỹ ở lại NATO.

Trong khi các lãnh đạo châu Âu đều tránh đối đầu công khai với Trump, họ cũng hiểu rằng sẽ khó thuyết phục để Trump thay đổi quan điểm. 

Theo FT, nhiệm vụ lúc này của châu Âu là tăng gấp đôi hỗ trợ cho Ukraine và giảm phụ thuộc vào an ninh từ Mỹ, để gửi thông điệp quyết tâm tới Matxcơva. Châu Âu cũng cần đặt mục tiêu tự đảm nhận trách nhiệm phòng thủ chậm nhất là vào cuối thập kỷ này, và chỉ cần sự tham gia tối thiểu từ Mỹ.

Ngoài ra, EU và các thể chế của khối cần khắc phục những điểm yếu về kinh tế và tăng sức cạnh tranh của cựu lục địa. Để có nguồn lực cho tái vũ trang, họ cần triển khai các cải cách để có thể tạo thêm nguồn tăng trưởng. NSS này có thể không hoàn toàn mới, nhưng là một cú sốc nữa, cho thấy tính cấp bách mà châu Âu cần hành động.

a - Ảnh 3.

Ảnh: gasworld.com

Chiến lược có tồn tại được lâu dài?

Với giới chuyên gia, NSS là thái độ phũ phàng rất nặng nề với châu Âu và nhiều đối tác. Nhưng giá trị của NSS này ảnh hưởng tới đâu vẫn là dấu hỏi. 

Dự thảo ban đầu được cho là do Michael Anton, một chuyên gia MAGA từng làm giám đốc về chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ viết, hoàn toàn không có góp ý từ một loạt cơ quan khác trong chính quyền vốn thường đảm nhận tài liệu tối quan trọng này. 

Một số coi đây chỉ là các thông điệp biểu tượng và có thể nhanh chóng mất giá trị, đặc biệt khi ông Anton đã rời chính quyền. Nhiều tin tức hành lang ở Washington hiện cũng đánh giá Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cùng Ngoại trưởng Marco Rubio có thể ra đi vào năm tới, nên tính ổn định của chiến lược này là không xác định.

Chuyên gia của The Economist thì đánh giá NSS thể hiện tâm lý thù hận sâu sắc với giới lãnh đạo truyền thống của châu Âu - điều thấy rõ trong chính sách thân thiện hơn của Trump với Nga, đặc biệt trong vấn đề Ukraine. 

Giới chuyên gia đang chờ thêm chiến lược quốc phòng quốc gia (NDS), do Elbridge Colby, thứ trưởng quốc phòng phụ trách chiến lược viết, để coi mức độ đồng nhất về chính sách trong chính quyền Trump hiện là thế nào.■

NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG 900 TỈ USD

Ngày 10-12, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 900 tỉ đô la, qua đó hệ thống hóa phần lớn chương trình nghị sự an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, bao gồm những nỗ lực kiềm chế động thái rút lui khỏi châu Âu và yêu cầu Lầu Năm Góc tham vấn nhiều hơn với Quốc hội.

Cuộc bỏ phiếu với kết quả 312-112 về dự luật, bao gồm điều khoản sẽ tăng lương 3,8% cho quân đội Mỹ, phản ánh sự ủng hộ lưỡng đảng. Tiếp theo, nó sẽ được chuyển đến Thượng viện, nơi cũng dự kiến sẽ thông qua với tỉ lệ áp đảo, trước khi gửi đến ông Trump ký ban hành.

Theo The New York Times, dự luật bao gồm một loạt quy định in đậm dấu ấn của Trump với quân đội Mỹ, như điều khoản cấm các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập tại Bộ Quốc phòng.

Nhưng để đưa ra dự luật, phe Cộng hòa ở Hạ viện đã vấp phải không ít phản đối trong chính nội bộ, chủ yếu là các thành viên cực hữu, vốn cho rằng nếu Mỹ không rút lui ở châu Âu và giảm viện trợ cho Ukraine thì tức là đã từ bỏ lời hứa "Nước Mỹ trên hết" của tổng thống.

Dự luật cũng phản ánh tâm trạng bất mãn ngày càng tăng từ cả hai đảng với cách Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth điều hành Lầu Năm Góc, đặc biệt là liên quan đến các cuộc tấn công tàu thuyền của chính quyền ở vùng biển quốc tế, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng kể từ tháng 9.

Mức chi phí của dự luật cao hơn 8 tỉ đô la so với những gì chính quyền Trump yêu cầu, phản ánh sự ủng hộ liên tục của Quốc hội với việc đổ những khoản tiền khổng lồ vào quân đội.

Giới lãnh đạo các ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện cho biết dự luật sẽ hiện đại hóa và hợp lý hóa cách quân đội mua vũ khí và vật tư. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nói dự luật sẽ "tăng cường cơ sở công nghiệp quốc phòng, đồng thời loại bỏ tài trợ cho các chương trình lãng phí và cấp tiến".

Dự luật cũng sẽ ngăn Lầu Năm Góc giảm số lượng quân nhân "đồn trú hoặc được triển khai lâu dài" tại châu Âu xuống dưới 76.000 binh lính trong thời gian dài hơn 45 ngày, trừ khi ông Hegseth và Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ xác nhận với Quốc hội rằng việc rút quân là phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh NATO.

Dù Trump đã thúc đẩy chấm dứt hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, dự luật vẫn ủy quyền thêm 400 triệu đô la viện trợ an ninh hằng năm cho Kiev trong hai năm tới. Việc hạn chế rút quân đội Mỹ khỏi châu Âu mâu thuẫn với NSS và các động thái gần đây của Lầu Năm Góc, vốn đã thông báo sẽ giảm quân Mỹ ở Đức, Romania và Ba Lan.

Dự luật cũng sẽ bãi bỏ việc ủy quyền mặc nhiên cho tổng thống (của cả hai đảng) được sử dụng vũ lực như kiểu thời chiến tranh Iraq và vùng Vịnh trước kia. Các nghị sĩ Mỹ đồng thời nhất trí thu hồi những lệnh trừng phạt sâu rộng từng được áp lên các lĩnh vực xây dựng, năng lượng và tài chính của Syria thời Bashar al-Assad.

C.VĂN

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận