Lớp học tình thương của bà Năm Tốt

HOÀNG CÔNG TÂM 15/04/2007 06:04 GMT+7

TTCT - Mười năm nay, có một lớp học tình thương do một nữ cán bộ về hưu bỏ tiền xây rồi hợp đồng mời thầy giáo về dạy học miễn phí cho gần 60 trẻ em nghèo của xóm Bực Lở, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Phóng to
Những đứa trẻ nghèo này nhờ có bà Năm Tốt mà biết được thế nào là con chữ
TTCT - Mười năm nay, có một lớp học tình thương do một nữ cán bộ về hưu bỏ tiền xây rồi hợp đồng mời thầy giáo về dạy học miễn phí cho gần 60 trẻ em nghèo của xóm Bực Lở, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Cách đây nhiều năm, đoạn quốc lộ 1 qua khu vực biển Cà Ná, khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận được mệnh danh là “xóm đèn dầu”. Đối với cánh xe tải chạy đường dài, đây là đoạn đường quá quen thuộc với họ. Đoạn đường nổi tiếng không phải vì đây là một điểm đen về tai nạn giao thông mà nổi tiếng về một lĩnh vực khác: nơi “giải trí” giá bèo chuyên dành cho cánh xe tải Bắc - Nam với những ánh đèn dầu le lói được đốt lên để mời gọi khách làng chơi. Và số phận của những đứa trẻ sinh ra ở đây cũng le lói như những ngọn đèn dầu mà mẹ chúng thắp lên mỗi đêm để gọi khách.

Lũ trẻ, hầu hết là con của những người di cư tự do từ tứ phương dạt lại, sống ở đây trong tình trạng bốn không: không đất, không điện, không nước, không hộ khẩu; và cái không thứ năm bi đát nhất lại rơi vào lũ trẻ - không được đi học. Đám trẻ ở đây cứ sống hồn nhiên như cây cỏ, sáng thức dậy theo cha lên núi phá rừng, chiều nước rút thì xuống biển bắt ốc bán cho các trại tôm giống kiếm năm, mười ngàn đồng đem về phụ với mẹ cha bươn chải mưu sinh. Với cuộc sống như vậy thì tương lai của chúng không biết sẽ đi về đâu nếu...

Năm 1996, bà Ngô Thị Quyên (người dân địa phương quen gọi là bà Năm Tốt) sau khi nghỉ hưu đã quyết định về đây mua đất mở quán ăn làm kế sinh nhai. Vốn là con của vùng đất Tuy Phong bạt ngàn nắng gió đi làm cách mạng, nay trở về muốn sống những năm tháng cuối đời nơi quê cha đất tổ. Sở dĩ bà chọn khu vực biển Cà Ná, Vĩnh Hảo bởi nơi đây không khí trong lành, thích hợp với điều kiện sức khỏe của hai vợ chồng và có thể làm ăn được.

Một quán ăn được mở ra bắt đầu cho một cuộc sống mới. Thời gian đầu sống ở đây, hình ảnh gây ấn tượng nhất cho bà là lũ trẻ con. Cứ mỗi khi chiều xuống, nước triều rút đi là hàng đàn trẻ con lớn có, bé có cứ giăng hàng ngang trên bãi biển tìm bắt những con ốc mượn hồn không kịp rút chạy theo con sóng để bán cho các trại nuôi tôm giống làm thức ăn cho tôm. Lân la hỏi thăm bà mới biết chẳng có một đứa nào trong số đó được cắp sách đến trường.

Nghèo quá lấy tiền đâu đi học, có muốn đi cũng không được vì có đứa nào có hộ khẩu đâu, toàn là dân di cư, lấn chiếm đất công dựng nhà ở tạm vậy mà! Một nỗi xót xa dâng lên trong bà, nhiều đêm bà tự hỏi: Chẳng lẽ cả đời mình đi làm cách mạng để rồi cuối cùng phải nhìn thấy những chuyện như thế này sao? Với cái tâm trong sáng của một người cộng sản, bà bàn với chồng mở một lớp học tình thương ngay tại quán ăn của bà.

Phóng to
Lớp học tình thương của bà Năm Tốt đứng chân bên bờ biển Đông lộng gió
Ban đầu bà tìm đến những gia đình sống gần đó làm quen rồi thuyết phục họ cho con đến lớp học, cũng khó khăn lắm vì tất cả đều muốn cho lũ trẻ tham gia vào việc kiếm tiền. Họ nói: “Học hành đâu có đem cơm đem gạo lại mà học”. Tuy nhiên, mưa dầm thấm đất, lâu dần họ cũng nghe, thử cho con đi học xem sao, cũng chẳng mất gì cả.

Đúng là chẳng mất gì cả vì lũ trẻ đi học đã được bà Năm Tốt lo đủ mọi thứ từ sách vở, bút viết, cặp sách đến cả bộ đồ đồng phục thể dục bà cũng sắm cho luôn. Bởi các em nghèo quá: “Có em đến học chỉ có cái quần xà lỏn, áo thun mà cũng rách tả tơi. Thấy vậy tui bèn sắm luôn quần áo cho tụi nhỏ để chúng phấn khởi mà đi học”.

Thoạt đầu học sinh ít, lớp học được mở ngay tại quán của bà vào giờ trưa, do chính bà và một số nhân viên của quán đứng lớp, vì lúc đó “tôi chỉ muốn dạy chúng nó biết đọc biết viết cái đã”. Lâu dần bà con xung quanh cảm được cái tâm của bà, họ đem con đến nhờ bà dạy chữ ngày càng đông. Bà liền nghĩ đến chuyện phải tìm cách mời thầy về dạy cho có bài bản, vì tụi nhỏ sẽ còn tiếp tục học lên nữa.

Năm 2003, bà về thị xã Phan Rang nhờ người quen giới thiệu một cô giáo. Và bà đã thuyết phục được cô giáo Nguyễn Thị Tố Oanh vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm về đứng lớp. Tất cả chế độ lương bổng bà đáp ứng đầy đủ, lo luôn cả chuyện ăn ở cho cô giáo và còn đóng bảo hiểm xã hội cho cô nữa. Sĩ số học sinh ngày càng tăng. Phải xây phòng cho tụi nhỏ để chúng có chỗ học hành ổn định thôi. Bà nghĩ vậy và liền chạy ngay vào UBND huyện Tuy Phong xin được bỏ tiền xây một lớp học tình thương trên miếng đất của bà cũng nằm gần quán.

Trước tấm chân tình đó, các anh ở UBND huyện Tuy Phong ủng hộ hết mình. Bà bỏ ra gần 50 triệu đồng để xây một phòng học rộng hơn 30m2 trang bị bàn ghế, bảng đen đầy đủ. Lớp học đứng chân ngay bên bờ biển lộng gió, hằng ngày hai buổi sáng, chiều hòa cùng tiếng sóng là tiếng ê a đọc bài của lũ trẻ con nghèo xóm Bực Lở. Không chỉ vậy, bà còn vận động các tài xế xe khách thường ghé quán của bà ăn cơm chở giúp đám trẻ mỗi lần đi học hay tan trường, vì nhà của lũ trẻ có đứa cách đó vài cây số và chẳng bác tài nào nỡ lòng từ chối.

Thầy Châu Văn Trợ, một thanh niên người Chăm ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, sau khi tốt nghiệp THPT cũng đã đi xin việc ở nhiều nơi, anh được bà Năm Tốt nhận về sau khi cô giáo Oanh xin nghỉ dạy vì lý do gia đình. Thầy Trợ nói: “Tôi mới về nhận lớp thay cô giáo Oanh gần một năm nay, hiện nay tôi đang dạy ba lớp. Lớp 1, lớp 2 học buổi sáng. Lớp 4 học buổi chiều. Tổng cộng tất cả có 57 em.

Tụi nhỏ tội lắm anh ạ. Nhà các em nghèo lắm. Tôi chưa thấy ai như bà Năm cả. Cuối năm đứa nào học giỏi đều được bà khen thưởng. Vào các dịp lễ tết, Trung thu hay ngày 1-6 bà đều tổ chức cho các em vui chơi không khác gì trường của Nhà nước đâu anh”. Hiện nay hằng tháng thầy giáo Trợ nhận 750.000 đồng tiền lương, ngoài lương thầy Trợ còn được bà Năm lo luôn chuyện ăn ở, sinh hoạt. Bà lo cho thầy giáo từ chuyện lớn như ốm đau đến chuyện nhỏ như xà phòng tắm giặt. Nói chung bà lo tất tần tật từ A đến Z miễn sao “mấy thầy cô toàn tâm toàn ý với học trò của tui là được”.

Em Nguyễn Thị Thiện, nhà ở xóm Bực Lở, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, năm nay đã 13 tuổi mà thân hình như một đứa trẻ lên 8 ở thành phố. Em thủ thỉ nói với tôi: “Em thích đi học ở lớp của bà Năm lắm. Đi học được bà cho sách vở, cho áo quần và còn cho luôn cả dép nữa. Nhất là đi học em biết đọc báo cho ba nghe, biết làm toán để tính tiền cho mẹ khỏi bị lộn, đi học thích lắm”.

Em Lê Thị Sim, em Trần Ngũ Lực, những đứa trẻ nghèo xóm Bực Lở đều có cùng tâm sự. Riêng em Lực thì: “Em sợ bà Năm bệnh lắm, vì bà Năm mà có chuyện gì không có ai lo cho tụi em đi học cả”. Có một chuyện mà bà Năm cũng như thầy giáo Trợ không kể, nhưng qua tìm hiểu bà con xung quanh chúng tôi biết được, đó là chuyện bà Năm thuyết phục được một tay giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ở khu vực này chịu cho con đến lớp: Hùng “9 ngón”, cái tên mà cánh tài xế đường dài chỉ nghe thôi là muốn đổ mồ hôi hột.

Phóng to
Bà Năm Tốt
Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất vậy mà khi bà Năm qua lại thủ thỉ riết anh chàng cũng chịu cho con mình đến lớp học, mặc dù trước đó đã quyết tâm phản đối đến cùng. Sau này trong một tiệc nhậu Hùng “9 ngón” phán với đàn em một câu xanh dờn: “Ở đây, quậy đâu thì quậy, dứt khoát không được quậy quán bà Năm, vì ở cái đất Cà Ná này chỉ có bà Năm là thương người nghèo, lo cho tụi nhỏ ăn học tử tế! Đứa nào không nghe đừng trách Hùng “9 ngón” này cạn tình”.

Không những lo cho các em có được cái chữ, bà còn liên hệ với các thầy ở Phòng Giáo dục huyện Tuy Phong về kiểm tra trình độ, các thầy cô giáo của Trường tiểu học Vĩnh Tân cũng thường xuyên ra thăm và tổ chức thi kiểm tra để có cơ sở cấp học bạ cho các em. Trong những tháng nghỉ hè (lớp học tình thương của bà Năm cũng nghỉ hè giống như những cơ sở giáo dục khác), bà còn kêu tụi nhỏ đến lao động tại cơ sở của bà.

Bà nói: “Tập cho tụi nó lao động, kiếm tiền chính đáng”. Đứa nào chịu khó làm việc thì mỗi tháng ngoài ăn cơm ngày ba bữa, bà Năm còn trả thêm 450.000 đồng đem về cho cha mẹ. “Chứ mấy tháng hè tụi nó đi chơi rông rồi sinh hư” - bà nói như vậy.

Trong đợt thi kiểm tra cuối cấp tiểu học năm học vừa rồi, lớp học tình thương của bà Năm có năm học sinh lớp 5 tham gia dự thi kiểm tra cuối năm thì bốn em đạt yêu cầu chuyển lên học cấp II. Và các em này nếu có nguyện vọng theo học lên cao nữa thì bà Năm Tốt cũng sẵn sàng hỗ trợ.

Nếu ai trong chúng ta có dịp đi qua vùng biển Vĩnh Hảo, ghé lại thăm quán biển Vĩnh Hảo sẽ được nhìn thấy một lớp học tình thương nằm bên bờ biển được xây dựng và phát triển bằng tấm lòng của một người phụ nữ: bà Năm Tốt.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận