Nhà văn Pháp Camille Laurens: tiểu thuyết là hành trình tìm kiếm sự thật

ZÉT NGUYỄN 29/10/2025 09:53 GMT+7

TTCT - Bằng những phân tích sâu sắc về bạo lực ngấm ngầm trong từ ngữ, sự thao túng tâm lý trong tình yêu, Laurens coi tiểu thuyết như một con dao mổ để tìm kiếm sự thật.

Nhà văn Pháp  - Ảnh 1.

Camille Laurens

Bằng những phân tích sâu sắc về bạo lực ngấm ngầm trong từ ngữ, sự thao túng tâm lý trong tình yêu, Laurens coi tiểu thuyết như một con dao mổ để tìm kiếm sự thật. Tuổi Trẻ Cuối Tuần trò chuyện với Camille Laurens ngay khi bà đến Hà Nội ngày 18-10-2025.

Trong tiểu thuyết Con gái, toàn bộ câu chuyện dường như được khai sinh từ câu mở đầu, "Là con gái", không phải như một lời nhận xét trung lập, mà như một lời tuyên án. Đối với bà, câu nói này có phải luôn là hạt nhân mà xung quanh đó toàn bộ cuộc đời của nhân vật Laurence sẽ được xây dựng?

Ngay từ khi bắt đầu viết, tôi đã có ý định điểm xuyết cuốn tiểu thuyết bởi câu nói này và đó cũng sẽ là câu cuối cùng, chỉ cần chèn thêm một tính từ: "Thật tuyệt vời, một đứa con gái". Như vậy, câu nói gây thất vọng ở đầu tác phẩm sẽ trở thành câu nói tích cực ở cuối tác phẩm.

Cuốn tiểu thuyết gần như là một sự phân tích ngôn ngữ học về cách mà chính tiếng Pháp xây dựng nên thân phận phụ thuộc của nữ giới - qua quy tắc "giống đực thắng thế". Việc chứng tỏ chế độ phụ quyền không chỉ là một hệ thống xã hội, mà còn là một thứ được khắc sâu vào cốt lõi ngữ pháp và từ vựng có tầm quan trọng như thế nào đối với bà?

Phần lớn những hình dung của chúng ta đều thông qua ngôn ngữ, và thường thì bất bình đẳng hình thành trước hết qua câu chữ. Tôi muốn chỉ ra rằng thay đổi ngôn ngữ có thể là việc khó khăn (dù một số quốc gia cũng đang cố gắng thực hiện điều này bằng cách sử dụng lối viết bao hàm (écriture inclusive, ngôn ngữ dùng được cho cả nam và nữ), song ít nhất chúng ta cũng có thể nhận thức được vấn đề.

Một trong những cảnh gây băn khoăn nhất trong Con gái là cuộc họp gia đình, nơi những người phụ nữ trong nhà quyết định giữ im lặng về vụ tấn công tình dục để bảo vệ hiện trạng. Việc mô tả một thứ tình đoàn kết nữ giới bị đảo ngược, rốt cuộc lại đi bảo vệ hệ thống gia trưởng, là một ý tưởng mạnh mẽ và trái với trực giác. Bà có xem động lực này là một trở ngại lớn, và vẫn còn tồn tại, đối với việc giải phóng tiếng nói của phụ nữ ngày nay không?

Cảnh này diễn ra vào cuối những năm 1960 khi sự phục tùng của phụ nữ đã đẩy họ đến chỗ luôn phải bảo vệ đàn ông, không dám tố cáo họ. Quan niệm "tốt khoe, xấu che" ngày nay vẫn còn tồn tại, nhưng vài năm trở lại đây, tình chị em đang dần phát triển và phụ nữ đã hỗ trợ nhau nhiều hơn.

Chúng ta không may đã quá quen thuộc với bạo lực thể chất đối với phụ nữ, nhưng lại biết ít hơn hẳn về bạo lực tâm lý, thứ không để lại dấu vết rõ ràng nhưng có thể gây chết người không kém (tự tử, bệnh tật do sang chấn). 

Sự thao túng độc hại diễn ra một cách ngấm ngầm, bí mật, không thể thấy từ bên ngoài vì kẻ thao túng thường tỏ ra hoàn hảo trước công chúng; mọi thứ (chèn ép, trách móc, chế nhạo, dối trá...) đều diễn ra trong sự riêng tư của gia đình, khuất xa mọi ánh nhìn.

Nhân vật chính của bà, Claire trong Bội ước, được gọi là "kẻ khủng bố sự thật". Cụm từ mạnh mẽ này có ý nghĩa gì đối với bà và đối với hành trình của nhân vật trong tiểu thuyết?

Claire đi đến tận cùng của sự sáng suốt. Cô thà chọn sự thật còn hơn hạnh phúc, trong khi chúng ta thường chọn cách nhắm mắt làm ngơ trước những điều bất ổn trong một mối quan hệ tình cảm.

Nhà văn Pháp  - Ảnh 2.

Từ Con gái đến Bội ước, phản ứng của cơ thể đối với sang chấn dường như đã tiến triển từ việc nội tâm hóa sang bạo lực hướng ngoại. Khi ngôn ngữ đã bị tha hóa, cơ thể trở thành trọng tài cuối cùng của sự thật?

Đúng vậy, khi mối quan hệ không còn thông qua đối thoại, khi ngôn ngữ đã bị những lời dối trá ăn mòn quá nhiều thì chỉ còn lại sự thôi thúc của thể xác, nằm ngoài mọi suy xét. Đó là cơ chế truyền thống đáng buồn của bạo lực thể chất. Tôi muốn cho thấy rằng khi bị dồn đến đường cùng, một người phụ nữ cũng có khả năng làm điều đó.

Đối với bà, tiểu thuyết là một "hành trình kiếm tìm sự thật". Khi viết, bà tìm kiếm sự thật dựa trên sự kiện có thể kiểm chứng, hay sự thật về mặt cảm xúc và chiều sâu của một ký ức? Và bà làm gì khi hai sự thật đó mâu thuẫn với nhau?

Ký ức tất yếu sẽ bóp méo sự kiện, và khi đó, những kỷ niệm của chúng ta trở thành một dạng hư cấu, được tái tạo ít nhiều từ những câu chuyện khác nhau và những hình ảnh mờ nhòe. Chính vì vậy, sự thật mà tôi muốn nói đến chính là sự thật trong "cuốn sách nội tâm" của mỗi chúng ta, mượn một cụm từ của Marcel Proust. 

Cuốn sách nội tâm này là thứ mà thực tại đã in dấu vào mỗi người; nó là độc nhất vô nhị vì không ai có trải nghiệm giống hệt ai: thế nên, khi bạn hỏi hai anh chị em cùng một gia đình, cùng được nuôi dạy, họ cũng không có những kỷ niệm như nhau. 

Đó chính là vẻ đẹp của việc viết về bản thân, cái độc đáo của mỗi cá nhân dù khác biệt nhưng sau cùng vẫn hòa vào trải nghiệm chung của nhân loại. Chúng ta có thể nhầm lẫn về sự kiện, nhưng cảm xúc thì luôn chân thật và có thể chia sẻ, vượt lên trên mọi khác biệt.

Thuật ngữ "autofiction" thường mang nhiều hàm ý tiêu cực tại Pháp, đôi khi bị coi là một nền văn học của cái tôi hoặc là sự thiếu trí tưởng tượng. Theo bà, tại sao sự hoài nghi này lại tồn tại, đặc biệt là trong giới phê bình Pháp?

Ở Pháp có một truyền thống lớn về tiểu thuyết hư cấu, và cho đến tận thế kỷ 20, trí tưởng tượng vẫn được coi là nữ hoàng của các phẩm chất văn chương. Ngược lại, việc thể hiện "cái tôi" lại luôn gây ra sự ngờ vực, vì bị cho là quá ái kỷ, thậm chí coi bản thân là cái rốn của vũ trụ. Dấu vết của quan niệm này vẫn còn đến ngày nay. 

Cá nhân tôi chưa bao giờ hiểu tại sao việc sáng tạo ra nhân vật và câu chuyện lại được cho là cao quý hơn hay đậm chất văn chương hơn việc đi sâu khám phá tâm hồn con người và thế giới thực. Suy cho cùng, dù là thể loại nào đi nữa, phong cách và hình thức vẫn luôn là những yếu tố cốt lõi làm nên văn chương.

Kể từ khi được bầu vào Viện Hàn lâm Goncourt, bà trở thành một trong những độc giả lớn nhất của văn học Pháp đương đại. Trong dòng chảy tiểu thuyết mà bà đọc hằng năm cho giải thưởng, bà có nhận thấy những chủ đề lặp lại hoặc những nỗi ám ảnh mang tính tập thể xuyên suốt các tác phẩm văn học hiện tại không?

Các tiểu thuyết gia đương đại tưởng rằng mình thoát khỏi thể loại autofiction trong khi họ đang ở chính trong đó. Ví dụ năm nay, tiểu thuyết gợi nhắc hình ảnh người cha hoặc người mẹ theo cách riêng tư chiếm số lượng thật ấn tượng. 

Gia đình và tuổi thơ nằm ở vị trí trung tâm của sáng tác tiểu thuyết. Chiều kích sinh thái học hoặc chính trị (đôi khi là phản địa đàng, với những tiểu thuyết hậu tận thế) cũng có mặt nhưng ít hơn nhiều. Việc khám phá cá nhân dường như được ưu tiên hơn so với các vấn đề lớn của tập thể.

Xin cảm ơn bà. 

Phẩm chất chính của một cuốn tiểu thuyết là hành trình tìm kiếm sự thật, ít nhất là một phần sự thật của cuộc sống. Sự giải trí, sự thoát ly vào trí tưởng tượng tất nhiên cũng rất được tìm kiếm, nhưng đó không phải là điều dẫn dắt tôi. Đối với tôi, tiểu thuyết là một nỗ lực làm sáng tỏ thế giới.

Camille Laurens (1957) là nhà văn Pháp đương đại nổi tiếng, thành viên của Viện Hàn lâm Goncourt. Bà là tiến sĩ và giáo sư chuyên ngành văn chương đương đại, khởi đầu nghiệp viết với thể loại hư cấu, nhưng bà chuyển hướng sang thể loại autofiction (hư cấu tự truyện) sau một bi kịch cá nhân.

Bà từng được trao giải Femina vào năm 2000 cho tiểu thuyết Trong những vòng tay. Tác phẩm của bà được dịch ra 30 thứ tiếng trên thế giới và bốn tác phẩm của bà được dịch sang tiếng Việt: Trong những vòng tay, Tình ca cảm xúc, Con gái và Bội ước.

Tác phẩm của Laurens ở giai đoạn hậu mất mát thường tập trung khám phá nội tâm con người, là những văn bản mang màu sắc phân tích tâm lý cá nhân, đặc biệt là người phụ nữ. Con gái thông qua nhân vật Laurence Barraqué mở ra số phận người phụ nữ giai đoạn những năm 1960: từ lúc chào đời, lời tuyên bố "là con gái" của bà đỡ đã trở thành một lời tuyên án đeo đuổi định mệnh của một cá thể bị coi là khiếm khuyết vì thiếu đi bộ phận giúp nó trở là "con trai".

Cuốn tiểu thuyết là một chấn thương kéo dài không hồi kết nơi sự kiện này nối tiếp sự kiện kia chỉ vì một con người sinh ra là phụ nữ. Nỗi chấn thương ấy được truyền qua các thế hệ, và để lại những di chứng nặng nề lên thế hệ con cháu.

Bội ước - tác phẩm mới nhất của Laurens - lại được xây dựng trên một lời hứa giữa hai người tình: người phụ nữ (Claire, nhà văn) hứa sẽ không viết về người đàn ông (Gilles Fabian, đạo diễn, nghệ sĩ rối), còn người đàn ông hứa sẽ không phản bội.

Lời hứa này là cái bục nhảy đà để từ đó Laurens đi sâu phân tích bản chất của niềm tin và sự phản bội, trong một văn bản vô cùng độc đáo với nhiều góc kể và các loại hình thức văn bản mới mẻ.

Tiếp tục tập trung vào đề tài những hình thái bạo lực vô hình mà người phụ nữ phải chịu đựng, Laurens xây dựng mối quan hệ đầy độc hại mà đỉnh điểm là sự bộc phát bạo lực trong hành trình đi tìm kiếm sự thật của nữ chính.

Bà đã mổ xẻ cách ngôn ngữ kiến tạo nên định mệnh và sự phục tùng của người phụ nữ và chế độ phụ quyền ẩn sâu trong ngữ pháp tiếng Pháp.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận