Tiểu luận: Thiết kế bào thai

LEON WISNIEWSKI 19/06/2020 02:06 GMT+7

TTCT - Một tiểu luận của nhà văn Ba Lan Leon Wisniewski.

Minh họa
 

Nếu tin vào Google thì chạy từ bãi đậu xe của sân bay Kennedy ở New York đến trung tâm thành phố Bridgeport ở bang Connecticut mất khoảng một tiếng rưỡi. “Một tiếng rưỡi? Chà, nếu chỉ chạy vào ban đêm, vi phạm hầu hết các luật lệ giao thông, và, tất nhiên, không phải ở trình sáng láng của tôi” - Jonathan bình với nụ cười mỉa.

Chúng tôi biết nhau đã hơn ba mươi năm. Khi tôi viết luận văn tiến sĩ về khoa học máy tính tại Trường Queens thì Jonathan, một người gốc Pháp, đang làm việc như một tình nguyện viên (hãy tưởng tượng: đấy là sau khoa y tại Đại học Paris nổi tiếng) ở một trong những bệnh viện Harlem. Vào thời xa xôi của giữa những thập niên tám mươi,

Harlem gần như chỉ có độc người Mỹ gốc Phi cư trú, nơi sau khi trời tối lọt vào đây chỉ có những ai “đi nhầm đường, say xỉn chết người hoặc muốn tìm những cuộc phiêu lưu bằng cái đầu không não của mình”, như những sách hướng dẫn chính thức của New York cảnh báo các du khách da trắng.

Jonathan, chàng trai tóc vàng, da trắng, mắt xanh, thường xuyên lui tới Harlem. Kể cả ban đêm, vào những ca trực của mình. Chẳng biết tin đồn từ đâu, nhưng ở vùng này người ta biết: ai động vào tay người Pháp sẽ kết thúc ở bãi rác với con dao thọc vào xương sườn. Jonathan - một hiện thân cực đoan của lòng vị tha - là đứa con độc nhất của bậc cha mẹ giàu có một cách khiếm nhã, từ nhỏ đã quấn trong nhung lụa.

Đầu tiên cha mẹ ngưng chu cấp cho cậu sau khi cậu chống lại cha và thay cho chính trị học lại chọn ngành y, rồi sau họ cắt luôn quyền thừa kế của cậu, khi một lần nọ, cậu đưa bạn trai, chứ không phải một cô gái, về ăn tối. Sau trung học, cậu rời Pháp và chuyển sang New York. Đổi đất nước cư trú, nhân tiện cậu đổi luôn tên họ.

Chính là khi đó, vào thời kỳ đầu của cậu ở Hoa Kỳ, tôi quen cậu: chúng tôi đi từ căn này sang căn khác ở vùng Queens của New York phát tờ rơi quảng cáo. Tôi cần kiếm thêm cho khoản học bổng khốn khổ của mình, còn cậu để có gì đó trả cho căn hộ. Cậu ở lại Mỹ, nghiên cứu, nhận bằng tiến sĩ về phôi học ở Harvard, làm việc vài năm cho Phòng khám Mayo nổi tiếng ở Rochester.

Hiện tại, tư vấn của cậu được đánh giá cao và trả lương thỏa đáng, đặc biệt là phòng khám thụ thai nhân tạo ở Bridgeport. Thật tình thì cậu chuyển gần như tất cả số tiền kiếm được ở đó cho từ thiện.

Phòng khám mà cậu ta đang tư vấn bắt đầu nổi tiếng khi trên báo chí Mỹ xuất hiện các cáo buộc (nhân tiện, những cáo buộc này chưa bao giờ được xác tín chính thức) về việc “sử dụng các phương pháp có nguồn gốc Satan của thuyết ưu sinh”.

Nếu Jonathan không có lời về tôi, chẳng có ai ở Bridgeport chịu tiếp tôi cả. Ở đó họ theo nguyên tắc không nói chuyện với “người lạ”, tức không phải khách hàng, những ai không vội ôm tiền chạy đến chỗ họ. Các nhà khoa học - chính là Jonathan giới thiệu tôi như thế - hơn nữa lại là “người lạ”, ít hài lòng với những câu trả lời tiếp thị trơn tru cho những câu hỏi cụ thể của họ, nên bắt đầu chọc mũi vào mọi thứ, còn với từ “kinh doanh” họ sẽ run rẩy vì phẫn nộ. Mà vô ích. Việc thiết kế trẻ em từ trước khi thụ thai chúng hiện đang là ngành kinh doanh được yêu cầu cao nhất. Hơn nữa, lại trị giá hàng tỉ đôla.

Trong văn phòng kính với các bức tường màu sáng treo những tấm ảnh trẻ sơ sinh tươi cười, một phụ nữ da đen trẻ trong bộ đồ màu be giống của tiếp viên hàng không lịch sự chào đón tôi. Chỉ tay vào bức ảnh trên bàn của một cậu bé hai, hay có thể, ba tuổi với đôi mắt xanh to, cô điềm nhiên nói:

- Benjamin - một ví dụ hoàn hảo! Không chỉ bề ngoài. Với chúng tôi, chuyện đó chẳng có gì khó. Cuối cùng thì cậu là phôi thai cao cấp nhất - hạng A, theo phân loại di truyền của chúng tôi.

Benjamin có bốn cha mẹ. Bill là cha sinh học của cậu, Marvin là cha xã hội của cậu, Bianca là mẹ di truyền của cậu và Elena - người Nga ở Novosibirsk - là người mẹ mang thai cậu. Hai năm rưỡi trước Benjamin xuất hiện trong cốc petri, ở một phòng thí nghiệm của các phòng khám sinh sản của chúng tôi. Từ một tinh trùng của Bill và trứng lấy của Bianca. Trứng đã thụ tinh ấy được cấy cho Elena, người đã sinh ra Benjamin.

Khi Benjamin lớn lên, cậu có thể nhận cả hai người là mẹ mình, nhưng hiện giờ cậu sống ở New York với cha mình là Bill, một bác sĩ, và Marvin, một luật sư thành đạt. Bianca, người cung cấp trứng, là một nữ sinh viên khỏe mạnh, xinh đẹp của Đại học Columbia nổi tiếng. IQ của cô vượt quá 160.

Đến lượt mình, Elena là một cô gái mê thể thao hai mươi tuổi. Và mặc dù từ quan điểm y học điều này không có cơ sở gì, nhưng những cô gái Slavơ với tư cách những bà mẹ thay thế đang có giá cao nhất. Bill và Marvin từ lâu đã muốn có con, bất kể chi phí bao nhiêu. Nếu nói cụ thể thì họ đã trả 140.000 đôla cho “dự án Benjamin”.

Một bộ phận đáng kể khách hàng của chúng tôi ở châu Âu, nơi tiếc thay, tình huống pháp lý đã hạn chế họ triệt để hoặc loại trừ họ. Năm 2015, chúng tôi có khách hàng từ 31 nước. Ở nước Đức của ông, có 53 khách hàng tìm đến chúng tôi, 45 cặp đồng tính và dị tính, đồng thời có 8 người đàn ông không kết hôn. Sao, ông không phải người Đức? Người Ba Lan à? - cô ngạc nhiên hỏi và nhìn vào màn hình - Ở Ba Lan năm 2015 chúng tôi chỉ có hai cặp dị tính. Cả hai đều sinh các bé trai. Xác suất thụ tinh của chúng tôi đạt từ 95 - 99%. Nếu sau vài lần thử không thành công, chúng tôi sẽ trả lại tiền. Chúng tôi là một công ty trách nhiệm, chúng tôi có thể tự hào về những sản phẩm của mình.

Tới đây tôi bắt đầu run...■

Phan Xuân Loan (dịch từ bản tiếng Nga Неоконченная исповедь)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận