Xung đột Thái Lan - Campuchia: Nhìn từ những dặm dài lịch sử

NGUYỄN THÀNH TRUNG 03/02/2026 10:35 GMT+7

TTCT - Cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia phải được nhìn nhận trong một tiến trình hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm.


a - Ảnh 1.

Ảnh: France 24

Trên dãy núi Dângrêk, biên giới tự nhiên giữa Thái Lan và Campuchia, có một kiệt tác kiến trúc Khmer thế kỷ 11: ngôi đền Preah Vihear làm bằng đá sa thạch nằm ở độ cao 525m. 

Hơn một thế kỷ qua, ngôi đền đóng vai trò như nhân chứng câm lặng cho cuộc giằng co khốc liệt giữa dư âm của hào quang phong kiến và những vết sẹo khiếm khuyết của bản đồ thời thực dân, định hình mối quan hệ Thái Lan - Campuchia thời hiện đại.

Công trình này được xây dựng khoảng 100 năm trước quần thể đền Angkor Wat nổi tiếng, cách đó chỉ vài giờ đi đường. Trong khi Angkor Wat thường đông nghẹt những đoàn du khách tay lăm lăm máy ảnh và điện thoại thông minh, Preah Vihear mấy tháng qua vây quanh lại là bao cát chiến sự và nồng nặc mùi khói súng.

Cuộc xung đột đổ máu tại biên giới Thái Lan - Campuchia năm 2025-2026 không đơn thuần là tranh chấp về cột mốc hay những mét vuông đất bụi rậm vùng biên. 

Cuộc tranh chấp này đã làm nổi bật mối quan hệ đầy trắc trở giữa hai quốc gia láng giềng kể từ khi Campuchia giành độc lập khỏi tay người Pháp vào năm 1953. Nó cũng phản ánh những vấn đề lịch sử sâu xa và lâu đời hơn giữa hai nước. 

Về mặt lịch sử, cuộc xung đột nhắc nhở chúng ta rằng bóng ma của chủ nghĩa thực dân và nỗi ám ảnh về các đế chế cổ đại (Khmer và Xiêm) vẫn có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào.

Bóng ma thực dân

Vào các năm 1904 và 1907, Vương quốc Xiêm (Thái Lan ngày nay) và Đệ Tam Cộng hòa Pháp (đại diện cho Campuchia thuộc địa) ký hiệp ước xác định biên giới giữa hai bên tuân theo đường phân thủy tự nhiên của dãy núi Dângrêk. 

Nếu đúng quy tắc này, đền Preah Vihear lẽ ra thuộc về Thái Lan. Nhưng các nhà khảo sát Pháp vẽ bản đồ vào năm 1907 đã đặt ngôi đền vào lãnh thổ Campuchia. 

Vào thời điểm đó, nước Xiêm đang bận rộn tìm đường sinh tồn, bảo vệ nền độc lập mong manh của họ, trước các cường quốc thực dân phương Tây đang bao vây tứ bề, nên đã không (dám) chính thức phản đối.

Sự im lặng với bản đồ do thực dân Pháp vẽ đã đặt Thái Lan vào thế bất lợi pháp lý sau này. Tuy nhiên, Thái Lan tuyên bố họ chưa bao giờ đồng ý với những bản đồ này. 

Dẫu vậy, sự im lặng của Thái Lan sau đó trở thành cơ sở pháp lý cho phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) năm 1962, tuyên ngôi đền thuộc về Campuchia dựa trên nguyên tắc "estoppel" (ngăn chặn sự thay đổi ý kiến về lãnh thổ) - tức cơ bản coi Thái Lan đã chấp nhận bản đồ vì sự im lặng kéo dài của họ.

Vấn đề tạm lắng xuống khi Campuchia rơi vào vòng xoáy xung đột trong nước (1967-1975) và chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (1975-1979). Tuy nhiên, căng thẳng ngầm chưa bao giờ biến mất. 

Năm 2008, Campuchia đăng ký thành công Preah Vihear là Di sản Thế giới UNESCO. Ngay lập tức, các nhóm dân tộc chủ nghĩa ở Thái Lan cáo buộc chính phủ mềm yếu trước Phnom Penh. Đụng độ vũ trang giữa hai nước sau đó nổ ra, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Campuchia đã mang vấn đề quay trở lại ICJ. Năm 2013, tòa này một lần nữa khẳng định không chỉ ngôi đền mà cả khu vực xung quanh đều thuộc về Campuchia. Tuy nhiên, các cân nhắc pháp lý không phải lúc nào cũng là trọng tâm trong tư duy của Thái Lan về quan hệ với Campuchia. 

Các binh sĩ Thái Lan vẫn đồn trú gần địa điểm này. Các ngôi đền Khmer đang tranh chấp khác như Prasat Ta Muen Thom và Prasat Ta Krabey cũng trở thành điểm nóng. Nhưng ít nhất mọi thứ vẫn được kiểm soát, cho đến năm 2025.

Sự yên tĩnh kéo dài một thập kỷ đã kết thúc, khi đụng độ biên giới leo thang thành bạo lực tồi tệ nhất từ trước đến nay. Khoảng hơn 1 triệu người hai bên biên giới đã phải di tản. 

Trong khi cả Bangkok và Phnom Penh tiếp tục đổ lỗi cho nhau "vi phạm chủ quyền", đây không phải là một cuộc chiến mới, mà chỉ là chương mới nhất của một câu chuyện rất dài về hào quang quá khứ và bản đồ, được hồi sinh bởi nhu cầu chính trị nội bộ hiện đại. 

Những vết thương từ năm 1907 và 1962 vẫn không thể lành miệng vì chúng hữu dụng cho các chính trị gia ở cả hai nước khi họ muốn tìm đến chủ nghĩa dân tộc.

Angkor và Ayutthaya

Thế kỷ 12, Đế chế Khmer là cường quốc không thể tranh cãi trong khu vực. Từ kinh đô Angkor, đế chế này tỏa quyền lực khắp vùng đất nay là Thái Lan, Lào. 

Preah Vihear được xây dựng trong kỷ nguyên này - không phải như một tiền đồn biên giới, mà là biểu tượng nằm giữa lòng thế giới Khmer rộng lớn. Với người Campuchia hiện đại, kỷ nguyên này đại diện cho "thời hoàng kim" của họ.

a - Ảnh 2.

Ảnh: New Mandala

Theo giáo sư người Mỹ chuyên nghiên cứu Campuchia ở Đại học Rutgers, Alexander Hinton, hai yếu tố chính cấu thành "bản sắc Khmer" trong lòng xã hội Campuchia đương đại chính là quá khứ huy hoàng của Đế chế Khmer (mà các di tích đền đài như Preah Vihear hay Angkor Wat là biểu tượng) và Phật giáo.

Không hề ngẫu nhiên, sự suy yếu của Đế chế Angkor trùng khớp với sự trỗi dậy của các vương quốc Thái (Sukhothai và sau đó là Ayutthaya) sẽ trở thành nền tảng của bản sắc Thái Lan sau này, vào các thế kỷ 13 và 14. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, những diễn tiến đó báo hiệu sự dịch chuyển địa chính trị: Vương quốc Xiêm của người Thái bắt đầu bành trướng.

Năm 1431 là một cột mốc bi thảm trong tâm thức người Campuchia: Quân Xiêm đánh chiếm Angkor, buộc người Khmer phải bỏ kinh đô huyền thoại để chạy về phía nam (khu vực Phnom Penh ngày nay). 

Do đó, không có gì lạ nếu ở Campuchia, người ta nhìn nhận cuộc xung đột biên giới cuối năm 2025 thực chất là một nỗ lực để ngăn chặn vòng xoáy lịch sử đã bắt đầu từ 6 thế kỷ trước. Trong mắt nhiều người Campuchia, nếu họ không đứng vững tại Preah Vihear hôm nay, họ sẽ tiếp tục bị đẩy lùi như cha ông từng bị đẩy lùi khỏi Angkor năm 1431.

Ben Kiernan, sử gia tại Đại học Yale và là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về lịch sử Campuchia, giải thích tầm quan trọng của Preah Vihear trong bối cảnh các huyền thoại lịch sử và chủ nghĩa dân tộc: Với Campuchia, ngôi đền là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, là minh chứng cho sự hồi sinh sau những năm tháng chiến tranh tàn khốc. Hình ảnh ngôi đền cũng xuất hiện trên tờ tiền 2.000 riel của họ.

Còn với người Thái, Preah Vihear được xem như một phần di sản Thái bị tước đoạt bởi người Pháp có trong tay súng đạn và công nghệ vẽ bản đồ, chứ không phải bởi sức mạnh trỗi dậy của người Campuchia. 

Với Thái Lan, việc mất ngôi đền và vùng đất 4,6km2 xung quanh được xem là vết thương lịch sử, là minh chứng cho việc họ bị các cường quốc phương Tây chèn ép trong quá khứ. 

Khi các chính trị gia Thái Lan khơi dậy tranh chấp biên giới, họ đang chạm vào khát vọng sâu kín của những người Thái theo chủ nghĩa dân tộc là "sửa chữa những sai lầm" của kỷ nguyên thực dân.

Người Pháp giành quyền kiểm soát Campuchia vào năm 1863 và thiết lập chế độ bảo hộ với quốc gia này. Theo sử gia Milton Osborne từ Đại học Quốc gia Úc (ANU), vào thời điểm đó, lãnh thổ Campuchia không bao gồm các tỉnh nay là Battambang và Siem Reap. 

Hai khu vực quan trọng này đã rơi vào sự kiểm soát của Xiêm vào năm 1794, trong quá trình suy yếu kéo dài của người Khmer trên vùng lãnh thổ thuộc Đế chế Angkor trước đây. 

Nhưng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, mối kình địch thực dân Anh - Pháp giành quyền bá chủ Đông Nam Á lục địa đã dẫn đến nhiều điều chỉnh và thiết lập các đường biên giới mà về cơ bản còn lại hình dạng ngày nay.

Trong trường hợp Campuchia, sức mạnh của người Pháp khiến Thái Lan phải nhượng chủ quyền vùng nay là hai tỉnh Battambang và Siem Reap, và cả đền Preah Vihear, vào năm 1907.

Với người Campuchia, lịch sử là câu chuyện đầy đau đớn về một đế chế vĩ đại bị thu hẹp dần dần. Do đó, bản sắc Campuchia bám rễ vào ý thức "bảo vệ những gì còn lại". Bất kỳ sự lấn lướt nào từ phía Thái Lan tại biên giới không chỉ là vấn đề chính trị, mà luôn là mối đe dọa sinh tồn với dân tộc Khmer.

Đền đài cũ - chủ nghĩa dân tộc hiện đại

Theo sử gia Michael G. Vann (Đại học California State), leo thang căng thẳng đột ngột vào năm 2025 nằm ở thực tại chính trị hiện hữu của hai nước. 

Đó là việc giới tinh hoa ở Bangkok và Phnom Penh đều "vũ khí hóa" những huyền thoại để đánh lạc hướng dư luận khỏi nhiều vấn đề nội tại. Họ viện dẫn đến lòng tự tôn dân tộc, biên giới và những tàn tích cổ xưa. Cuộc đổ máu nhìn từ khía cạnh chính trị học đã củng cố quyền lực cho cả hai chế độ.

a - Ảnh 3.

Cụ thể hơn, leo thang xung đột năm 2025 diễn ra sau một năm bất ổn chính trị chưa từng có ở Thái Lan. Vào tháng 7, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị đình chỉ chức vụ sau khi cuộc điện thoại rò rỉ giữa bà và nhà lãnh đạo Campuchia Hun Sen cho thấy bà có lời lẽ chỉ trích quân đội nước mình. 

Người kế nhiệm bà, ông Anutin Charnvirakul, nhậm chức vào tháng 9, với tỉ lệ ủng hộ lập tức sụt giảm, tăng trưởng kinh tế chậm chạp (chỉ dưới 2%), chưa kể những tổn thất nặng nề do thiên tai, lũ lụt.

Các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Bangkok tiếp tục thách thức cấu trúc quyền lực thâm căn cố đế của phe quân đội bảo hoàng. Trong bầu không khí sục sôi của xung đột, bất kỳ tiếng nói lý trí nào kêu gọi đàm phán với Campuchia về lãnh thổ biên giới cũng dễ dàng bị gán tội "thiếu lòng yêu nước". 

Quân đội Thái Lan thì tìm thấy ở cuộc xung đột lý do hoàn hảo để tái khẳng định vị thế. Họ xây dựng hình ảnh quân đội là lực lượng duy nhất có thể bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. 

Khi tiếng súng vang lên ở biên giới, các yêu cầu về cắt giảm ngân sách quốc phòng hay cải cách hiến pháp theo hướng bớt quân sự hóa hơn lập tức bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho "ưu tiên toàn vẹn lãnh thổ quốc gia".

Trong khi đó, giới lãnh đạo Campuchia thường xuyên sử dụng hình ảnh từ thời Angkor để huy động lòng dân. Việc Thủ tướng Hun Manet cứng rắn với Thái Lan giúp ông xây dựng hình ảnh nhà lãnh đạo trẻ tuổi kiên quyết bảo vệ di sản của tổ tiên, và dần bước ra khỏi cái bóng của cha mình để khẳng định tính chính danh của chính thể mới.

Nhìn rộng ra, tranh chấp này không chỉ là về đất đai. Nó thể hiện mâu thuẫn rộng lớn hơn giữa hai quốc gia có mối quan hệ lịch sử nhiều thăng trầm. Đó là về quyền sở hữu văn hóa, những huyền thoại dân tộc và di sản thuộc địa chưa được giải quyết. 

Tranh luận trên mạng xã hội giữa hai nước về cùng môn võ với hai cái tên khác nhau: Muay Thai hay Kun Khmer, nguồn gốc của điệu múa Apsara, hay nguồn gốc các món ăn... không hề vô thưởng vô phạt. Khi người Campuchia cảm thấy Thái Lan đang "chiếm đoạt văn hóa", họ sẽ phản ứng quyết liệt hơn trên mặt trận chính trị.

Triển vọng tương lai

Để Thái Lan và Campuchia tiến về phía trước, họ phải ngừng nhìn nhận mối quan hệ song phương như một trò chơi có tổng bằng không. Họ cần chấp nhận một thực tại về quốc gia - dân tộc hiện đại, thay vì mãi đắm chìm trong vinh quang hay hận thù quá khứ. 

Để hàn gắn mối quan hệ, Thái Lan cuối cùng phải chấp nhận rằng các bản đồ thời thực dân, dù còn khiếm khuyết, là thực tế của thế giới ngày nay. Đổi lại, Campuchia phải tìm thấy sự an tâm không phải trong tư thế phòng thủ của một "nạn nhân", mà trong sự tự tin của một quốc gia láng giềng đang phát triển.

Chừng nào tinh thần dân tộc chủ nghĩa còn là công cụ hữu hiệu để duy trì tính chính danh, thì những ngôi đền cổ trên dãy Dângrêk sẽ tiếp tục bị sử dụng như những pháo đài thay vì những nơi thờ phụng tâm linh hướng thiện như mục đích ban đầu.

Chỉ khi những phiến đá sa thạch của đền Preah Vihear được coi là di sản chung của cả hai nước, thay vì là chiếc cúp chiến thắng để hai địch thủ giành giựt, thì họ mới có cơ thoát khỏi tình trạng "tù nhân của lịch sử".

Nhưng thật trớ trêu, trên trang RUSI, giáo sư William Hurst, một người quen của tôi từ Đại học Cambridge, cho rằng cả Thái Lan và Campuchia đều không có nhiều động lực để nhượng bộ hay thỏa hiệp một cách thực chất. Xét về năng lực quốc gia và sức mạnh quân sự, Campuchia đang ở vị thế yếu hơn.

Trung Quốc có lợi ích lâu dài và mạnh mẽ trong bảo vệ chủ quyền của Campuchia, và do đó, muốn kiềm chế Thái Lan. Trong khi đó, Mỹ muốn thúc đẩy ổn định nội bộ ở Thái Lan - quốc gia mà họ có quan hệ đối tác an ninh quan trọng. 

Do đó, xung đột Thái Lan - Campuchia nhiều khả năng sẽ rơi vào trạng thái "đóng băng chờ đợi", chực chờ cuộc khủng hoảng tiếp theo, thay vì đạt được bất kỳ giải pháp ổn định hay trạng thái cân bằng dài hạn nào.■

Các quốc gia ở Đông Nam Á đều chia sẻ một cam kết chung với ASEAN, đó là tăng cường các cơ chế giải quyết tranh chấp khu vực và hòa giải xung đột mà không cần can thiệp trực tiếp quá sâu từ các cường quốc bên ngoài như Mỹ hay Trung Quốc.

Khi tranh chấp trở thành vấn đề của luật pháp khu vực thay vì "danh dự" quốc gia, các nhà lãnh đạo sẽ dễ nhượng bộ. Nếu các cơ chế đa phương như ASEAN thất bại, các cường quốc bên ngoài như Mỹ và Trung Quốc sẽ gia tăng ảnh hưởng. Tranh chấp này cho thấy nếu ASEAN không giải quyết được "những vết thương trong nhà", thì khu vực này sẽ chỉ mãi là quân cờ trên bàn cờ đại chiến lược.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận