Thiên nhiên trong đô thị, qua một triển lãm ký ức

NGUYỄN VŨ HIỆP 03/02/2026 10:41 GMT+7

TTCT - Như một con người, thành phố cần ký ức để biết mình là ai, đang đi về đâu, và nên làm gì. Mất ký ức, thành phố sẽ quên thiên nhiên là một phần của nó.

Suy nghĩ ấy đã gõ cửa tôi vào một buổi chiều đầu thu Hà Nội, khi đi xem triển lãm "Ở đây, lúc này" của nghệ sĩ Hạnh Đỗ.

Trên những bức tường gạch trần của một quán café sách nhỏ, chúng tôi dõi theo những ảnh chụp và lời kể của mười cư dân Hà Nội mà Hạnh đã phỏng vấn sâu. Họ từng neo ký ức tuổi thơ và tuổi trẻ vào những yếu tố thiên nhiên trong thành phố: một hàng cổ thụ lấp lánh đom đóm, một khoảng sân rợp bóng chim sẻ, một trời gió lạnh và sạch khi mùa thu về.

đô thị - Ảnh 3.

Vào những năm cụ thể mà họ nhớ rõ, làn sóng đô thị hóa đã cuốn phăng những mỏ neo ấy đi, để lại một thành phố vô hồn của bụi xám, khói xám và bê tông xám. Họ nghĩ vài giải pháp – từ việc tự trồng một khu vườn treo trên ban công nhà mình đến việc đề xuất một chính sách. Hạnh ghi lại lời kể của từng người, xin những bức ảnh cũ của họ để minh họa, tạo nên một kho lưu trữ ký ức của cư dân Hà Nội về thiên nhiên.

Trong ký ức ấy, thiên nhiên không phải là vùng đất trống để đặt thành phố vào. Nó là một phần căn tính và linh hồn của thành phố, cũng như của các cư dân: Hà Nội ngưng tồn tại khi mất gió mùa lạnh và các hàng cổ thụ.

Biến lưu trữ thành nghệ thuật

Liệu có thể biến kho lưu trữ thành một tác phẩm nghệ thuật? Có thể, nếu nghệ sĩ đặt những chất liệu thô trong kho vào một hình thức thống nhất – thứ khuấy động tâm hồn người tiếp nhận để khơi dậy các cảm thức, kỷ niệm và suy nghĩ liên quan đến chủ đề theo cách tối ưu.

Triển lãm của Hạnh có một không khí đặc biệt: những bức ảnh và hàng chữ của nó không được treo trên nền tường trắng và dưới ánh đèn LED, mà được đính lên những bìa carton cũ và lá vàng để treo trên bức tường gạch trần.

Nhìn màu trầm và cảm giác thô mộc của những chất liệu gần với tự nhiên, người xem nhớ về sự biến đổi theo thời gian, sự suy tàn, sự tiết dục quen thuộc trong thẩm mỹ Á Đông – một đối cực với chủ nghĩa tiêu thụ đang tàn phá thiên nhiên – và cả cảnh quan đặc trưng lúc giao mùa của thành phố.

Lại gần để chạm tay vào một chiếc lá khô, tôi nhận ra nó là một bức ảnh. Tận dụng sự biến đổi của diệp lục dưới ánh sáng mặt trời, Hạnh in lên lá hình ảnh của những sinh vật đang dần biến mất trong thành phố bê tông: chào mào, vành khuyên, bọ ngựa, bướm đêm… 

đô thị - Ảnh 1.

Lá được treo cạnh nhiều bức ảnh chụp cảnh quan thành phố, mà Hạnh chỉnh màu thành đen trắng hoặc ố vàng, nhằm truyền tải một cảm thức thời gian tương tự, với cảm giác về một cuộc để tang thiên nhiên. 

Cây cối và động vật hoang dã trong ảnh được thêu chỉ màu, như thể đánh dấu sự sống còn sót lại trong thành phố, và làm nổi bật sự suy giảm theo thời gian của chúng khi ta so hai bức ảnh chụp cùng một nơi, nhưng khác thập kỷ.

Một giá trị khác mà Hạnh theo đuổi, và tẩm đẫm nó trong hình thức của tác phẩm, là tính cộng đồng. 

Khi thiên nhiên bị đe dọa vì những mối quan hệ thuần túy kinh tế, như quan hệ mua bán giữa những người khai thác thiên nhiên, cộng đồng những người quen biết và nương tựa nhau trong địa phương hiện diện như thành lũy cuối để bảo vệ thiên nhiên – cái nôi từng nuôi họ lớn lên bằng không khí sạch, bóng mát và những kỷ niệm. 

Trong tác phẩm, tính cộng đồng không khắc chế, mà thành điểm tựa cho tính cá nhân: cộng đồng là không gian thân mật để chia sẻ ký ức và ước vọng cá nhân, từ đó hình thành căn tính và hành động của mỗi người.

Bị bứt khỏi đất

Về mặt hình thức, tác phẩm của Hạnh là một kho lưu trữ đa phương tiện và một tình huống xã hội – nơi cư dân địa phương gặp gỡ để trò chuyện, hồi tưởng, và hành động vì thiên nhiên. 

Cách làm này thật ra không hiếm trong các thực hành nghệ thuật đương đại ở Việt Nam, nhưng giá trị riêng của tác phẩm được xác lập bằng nội dung – tức những ký ức mà Hạnh thu thập trong các cuộc phỏng vấn.

Trong ký ức cộng đồng, ô nhiễm môi trường không đơn thuần là một mối đe dọa cho sức khỏe hay một vấn đề của quy hoạch đô thị – những góc nhìn hẹp mà nhà báo, nhà quản lý và nhà chuyên môn thường sa vào, do không nhìn tổng thể các đổi thay trong cuộc sống. 

Thay vào đó, nó đại diện cho sự cáo chung của lối sống cũ, nơi lao động và tình cảm của con người gắn chặt với đất, qua đó gắn với thiên nhiên. Thay đổi ấy bắt nguồn từ phương thức sản xuất, trước khi lan đến nhân khẩu và văn hóa, tạo nên một vực sâu đứt gãy giữa đời sống hiện tại của mỗi người với tuổi thơ và tổ tiên mình. 

Sự sụp đổ của môi trường không chỉ khiến Hà Nội bụi bặm hơn, nó nằm trong chuỗi sự kiện biến Hà Nội thành một vùng đất khác, sơ sinh và không ký ức.

đô thị - Ảnh 2.

Chuỗi thay đổi đã khởi đầu bằng sự biến mất đột ngột của sinh kế nông nghiệp, kéo theo sự biến mất của nếp sống làng – nơi cư dân sống thành những gia đình đa thế hệ gắn chặt với các ngôi mộ đánh dấu mảnh đất canh tác của tiên tổ.

Ta hãy đọc thử vài dòng hồi tưởng của Linh (30 tuổi, sống tại Thanh Xuân, Hà Nội), mà Hạnh lưu trữ: "Hồi năm 3 đại học, bọn tớ đi phỏng vấn sâu người dân một xã ở Bắc Ninh, cũng ngay giáp Hà Nội. Lúc gỡ băng phỏng vấn, tớ nhận ra nhiều người dân ở đấy đều nghĩ đến chuyện bán đất bán ruộng cho các dự án nhà ở, khu công nghiệp vì họ không còn thấy kiếm được tiền từ việc làm nông. Nghề của họ cũng mai một dần, họ không đủ động lực để duy trì việc làm nông hay các yếu tố tự nhiên vốn là sinh kế của họ. Chỗ quanh nhà tớ cũng thế, nhà nào còn giữ được đàn gà, ruộng hoa, thì ngoài chuyện mồ mả ra thì họ vẫn còn nghĩ là kiếm được tiền từ những thứ đó".

Khu dân cư Linh sống từng gắn với thiên nhiên và với nhau, thông qua nông nghiệp. "Những mùa cây ra quả, tớ với mẹ còn được hàng xóm cho sang trẩy ổi, mùa mướp, nhà tớ ăn không hết, thì lại đem chia cho mọi người xung quanh. Nếp sống lúc ấy gần như một làng quê ấy, dù tớ chỉ quen biết tầm dăm bảy nhà hàng xóm gần nhà mình. Hồi đấy, mở cửa ban công ra, tớ có thể thấy sân nhà với gian bếp kiểu ngày xưa của một nhà cách đấy một vườn chuối. Từ nhà tớ cũng có thể nghe thấy tiếng vọng của loa thông báo ở bến xe Giáp Bát. Thế rồi, dự án làm đường ven hồ đằng sau nhà tớ bắt đầu được sờ đến (chắc cũng tầm 10 năm trở lại đây). Các đường trong ngõ bắt đầu được bê tông hóa, các nhà hàng xóm bắt đầu đổ bê tông sân vườn, lấp mương để lấn đất ra mặt hồ. Ai cũng muốn có thêm một mặt tiền cả. Vì vụ lấn đất này, mà nhà hàng xóm có cây ổi ngày xưa cũng trở mặt với nhà tớ. Và sau khi bà cụ thân sinh ra ông chủ đất của nhà tớ mất, những miếng đất xung quanh cũng bị con cháu phân chia, bán đi, hoặc xây chung cư mini. Nên giờ mở cửa ban công ra chẳng còn thấy gì ngoài các chung cư mini".

Mảnh vườn trồng hoa và rau duy nhất còn sót lại trong làng, theo lời Linh, chính là mảnh vườn có những ngôi mộ chưa được di dời.

Sống khác cùng nhau

Sự biến mất của thiên nhiên trong đô thị không đơn thuần gây ra những hậu quả môi sinh và sức khỏe. Nó đi kèm sự biến mất của văn hóa cũ, thứ bao hàm những cách để con người chung sống với thiên nhiên. 

Bị dứt khỏi đất khi đất mất tính thiêng và chỉ còn là hàng hóa, con người đánh mất mối quan hệ với gia đình, làng xóm, với ký ức liên thế hệ được neo giữ bằng những ngôi mộ, và với một quê hương mà họ cảm thấy mình thuộc về, vì vậy cần giữ gìn. 

Trong nhiều trường hợp, tình cảm với thiên nhiên của các cư dân đô thị cũng bao hàm tình cảm với những điều đã mất ấy.

đô thị - Ảnh 4.

Nhưng không thể quay ngược thời gian, các cư dân đô thị phải tìm cách xây dựng những mối quan hệ mới với sự sống quanh mình, gồm cả con người lẫn các sinh vật hoang dã. Như nhận xét của Phương Đỗ (27 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội), thành phố không nên biến thiên nhiên thành tài sản xa xỉ của riêng những "đại gia" giàu có – tức tầng lớp đứng đầu trật tự kinh tế đang hủy diệt thiên nhiên. Thay vào đó, nó cần xem thiên nhiên như một phần sự sống, lịch sử và bản sắc của mình.

Trong những giải pháp mà cộng đồng đưa ra và được kho lưu trữ của Hạnh ghi lại, tôi tìm thấy những mong muốn thực hành lối sống giảm tiêu thụ, những dự định biến ban công của mình thành vườn treo, những đề xuất cho chính sách của địa phương, và cả ý tưởng xây dựng các khu vực nhỏ có bụi rậm, gỗ mục, cây cao dành riêng cho động vật hoang dã.

Hạnh muốn mở rộng dự án "Ở đây, lúc này" rộng hơn. Hiểu rõ sự phức tạp về mặt nhân khẩu học của Hà Nội, cô muốn phỏng vấn nhiều người hơn, để đặt cái nhìn của những người di cư đến Hà Nội trong tương quan với cái nhìn của người Hà Nội gốc. 

Tôi tự hỏi: vào lần triển lãm tới của Hạnh, không biết Hà Nội sẽ xanh hơn hay xám hơn?

đô thị - Ảnh 5.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận