Những mảnh chợ đập nhịp dân sinh

TRUNG SỸ 03/02/2026 10:45 GMT+7

TTCT - Chợ nào cũng vậy, hình thành từ nhu cầu mua bán trao đổi tự nhiên của quần cư dân sinh. Chợ không sinh ra bởi một mệnh lệnh hành chính duy ý chí từ các nhà quản lý thị trường dù là theo định hướng nào.

Mục giới thiệu bản thân trên trang Facebook cá nhân, tôi ghi rõ ràng: Đầu bếp - công việc tôi vẫn thường làm hằng ngày để phục vụ gia đình kể từ khi về hưu, viết sách. Nói cho cùng, nhà văn cũng là một người đầu bếp, sáng tạo ra các món thực phẩm tinh thần với nguyên liệu là vốn sống cuộc đời. Và vì thế, tôi ra chợ.

Chợ - Ảnh 1.

Chợ tạm Kim Giang (Hà Nội)

Là đầu bếp tất nhiên phải biết đi chợ. Chợ nào cũng vậy, hình thành từ nhu cầu mua bán trao đổi tự nhiên của quần cư dân sinh. Chợ phải có kẻ mua người bán, có vị trí thuận lợi, có nguồn hàng dồi dào, và quan trọng nhất, là phải có thời gian tích tụ thói quen thành nếp chợ, thậm chí lâu dần sẽ trở thành một yếu tố văn hóa đặc trưng thường chỉ có trong các chợ phiên truyền thống. 

Chợ không sinh ra bởi một mệnh lệnh hành chính duy ý chí từ các nhà quản lý thị trường dù là theo định hướng nào. Một loạt chợ ở Hà Nội xây xong bỏ hoang, um tùm cỏ mọc cho ma nó họp, như chợ Phúc Lý, chợ Tây Tựu, chợ Xuân Phương, chợ Ngọc Thụy…đã chứng minh điều này.

Nếp chợ - Thị trường là hết sức quan trọng, trong đó là cả một mạng lưới liên hệ vân vi giữa các thành phần bạn hàng, khách hàng, ngành hàng, nguồn hàng. Có tới ba mươi sáu phố Hàng làm nên một kinh kỳ Kẻ Chợ thành Thăng Long cũ.

Chợ Đồng Xuân cháy năm 1994, sau khi xây lại nhìn khang trang to đẹp, nhưng lượng khách giảm đi đáng kể. Chợ Hàng Da xây lại năm 2010, theo các tiểu thương, lượng khách đến chợ chỉ còn 1/10 so với trước đó. Chợ Sắt nổi tiếng Hải Phòng cháy năm 1985, được xây lại năm 1992 với quy mô sáu tầng. Từ một cái chợ sầm uất bậc nhất duyên hải miền Bắc, chợ Sắt trở nên đìu hiu như một công trình bỏ hoang kể từ khi khánh thành.

Được xây lại chính trên nền cũ nhưng vì sao tan chợ? Chính là vì cái nếp chợ, cái mạng lưới liên hệ tôi nói trên kia bị gián đoạn, bị xé toang ra và đứt gãy.

Chợ, và nói rộng hơn, là kinh tế thị trường nói chung, cũng có đời sống riêng hết sức tinh tế và nhạy cảm. Đang phập phồng hơi thở kinh doanh đều đặn ngon lành, bỗng nhiên bị ngạt khói ngưng thở do cháy chợ, do ý chí nhà quản lý muốn cưỡng bức can thiệp đòi thay lá phổi khác to hơn thì chợ chết lâm sàng là cái chắc.

Chính vì hiểu rõ điều đó nên khi xuất hiện tin có dự án cải tạo xây lại chợ Đồng Xuân một lần nữa vào năm 2018, toàn bộ các tiểu thương tại đây đã xuống đường phản đối. Cuối cùng cái dự án kia phải dừng ngay từ khi mới hình thành ý tưởng. Dân tiểu thương đô thị nghe tin các dự án cải tạo xây dựng lại chợ bây giờ kinh hoàng hơn cả cụ Đồ Chiểu tan chợ nghe tiếng súng Tây.

Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Nội, nội thành Hà Nội hiện có 455 chợ chính, cả chợ truyền thống lẫn mới xây dựng, hơn 100 trung tâm thương mại và siêu thị bán lẻ, tính gộp tổng cộng là 555 cái "chợ có mái" bán đồ tươi sống, bỏ qua không tính khoảng 1850 cửa hàng tiện ích của Win Mart+, Circle K, All Mart…vì các mini market này chủ yếu bán bia, nước ngọt, thực phẩm ăn liền, đồ hộp.

Chợ mà một anh đầu bếp chân chính quan tâm, là tôi đây, đương nhiên thuộc loại "chợ xanh", chợ bán rau củ, thịt thà, cá mú… Tất cả thực phẩm này đều phải đang còn tươi đay đảy, phải giãy đành đạch, vừa thu hái, giết mổ, đánh bắt trong ngày. 

Thành phố Hà Nội có gần chục triệu người sinh sống, cả dân số tự nhiên lẫn dân số cơ học, nghĩa là có cả chục triệu cái dạ dày ngày nào cũng biểu tình, đòi hỏi phải nạp ba bữa để lấy sức mà học tập, làm việc, cống hiến.

Hãy làm một phép tính khiêm tốn: cứ khoảng 20 người dân thì cần một người lo liệu chuyện bếp núc, chợ búa - từ những bà nội trợ tận tụy đến các anh đầu bếp quán cơm bình dân.

 Như thế, mỗi sáng, Thủ đô có ít nhất nửa triệu 'đội quân cấp dưỡng' xuống đường. Giả sử chỉ cần một phần ba số đó - khoảng 150.000 người - cùng ùa vào 555 khu chợ truyền thống vào khung giờ cao điểm buổi sáng, thì trung bình mỗi chợ phải gồng gánh gần 300 con người chực chờ giành giật từng mớ rau, con cá. 

Ngay cả 'anh cả' chợ Đồng Xuân với diện tích 9.000m2 cũng thấy nghẹt thở. Nếu chợ này dành hẳn 1/3 diện tích là 3000m2 để bán thực phẩm tươi, chia nửa trong số đó dành cho người bán và quầy bày hàng, dành ra 1.500m2 diện tích thực tế cho lối đi giữa các sạp thực phẩm tươi sống, thì khi 300 gã đeo tạp dề kia cùng xuất hiện, cộng thêm hàng ngàn khách du lịch, tiểu thương, thuế vụ, bảo vệ và cửu vạn, mỗi người chắc chỉ còn chưa đầy một mét vuông để xoay xở… Trăm người bán vạn người mua, dẫm lên nhau trong câu tục ngữ cổ thế này thì "chen quanh rộn ràng Đồng Xuân" đã đủ mệt, nói gì đến thuận mua vừa bán.

May sao, để thỏa mãn nhu cầu dân sinh sống còn này, các chợ tạm, chợ phố, chợ ngõ, chợ cóc vỉa hè được sinh ra một cách rất tự nhiên, rất đời và rất người. Ngoài các chợ cũ tên tuổi: Chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Bè, chợ Hàng Da, chợ Hôm, chợ Mơ, chợ Bưởi… hình thành sau tiếp quản Hà Nội là các chợ Long Biên, chợ Giời, chợ Đuổi, chợ Âm phủ, chợ Xanh…

Những tên chợ bình dân đậm chất đời thường đã dần ăn sâu vào ký ức đô thị. Tỉ lệ thuận với chiều tăng dân số cơ học, các chợ phố, chợ tạm mọc lên như nấm sau mưa. Không cần biển tên, thậm chí chẳng cần giấy phép, chỉ cần một mét rưỡi vỉa hè, một tấm nilon trải ra là đủ để hình thành một nền "kinh tế thị trường" bé nhỏ mà dẻo dai, năng động mà kiên cường.

Chợ tạm nghe thì tạm, nhưng đời sống của nó lâu bền hơn cả những công trình quy hoạch bài bản. Quy hoạch có thể thay đổi theo nhiệm kỳ, biển hiệu có thể đổi tên theo chủ trương, nhưng cái nhu cầu rất người, ăn nhanh, mua tiện, nói chuyện vài câu thì không ai xóa nổi. Mấy bà bán rau chợ phố Khương Trung nhà tôi không hề biết "logistics" là gì, nhưng các bà hiểu chuỗi cung ứng rõ hơn ai hết.

Năm giờ sáng, rau được cắt từ các ruộng Đông Anh hay Thường Tín, sáu giờ đã có mặt trên xe máy thồ vận chuyển, bảy giờ trải lên tấm bạt và sau đó 5 phút, chợ tạm trở thành một mạng xã hội đích thị phiên bản analog. Người mua không chỉ có mớ rau mà có luôn cả thông tin: Đêm qua quân Mỹ đã tấn công thủ đô Caracas, mai gió mùa đông bắc, tuần sau giá thịt sẽ lên, bà Tư ốm, thằng con bà Năm mới đi nghĩa vụ…

Cơn mưa phùn vừa đi qua phố làm ướt tiếng rao mềm. "Hôm nay lạnh quá bác nhỉ", "Rau này sáng nay em mới cắt", "Ăn đi rồi thành khách quen"… Lao xao định dạng dữ liệu cộng đồng mà không một máy chủ nào lưu trữ được. Tự nhiên mỗi người chúng ta thấy mình gần nhau hơn, ấm áp hơn, giữa một thành phố ngày càng nhiều lạnh lùng bê tông kính thép.

Dĩ nhiên, chợ cóc chợ tạm có nhiều mặt trái: Lấn chiếm vỉa hè, mất mỹ quan đường phố, tiềm ẩn các rủi ro vệ sinh, an toàn thực phẩm, ảnh hưởng giao thông… Nhưng chợ tạm vỉa hè không phải là một phát minh của những kẻ vô kỷ luật. Nó là nhu cầu tự nhiên tất yếu khi đô thị phát triển nhanh hơn hạ tầng. Nước gặp vật cản thì tìm lối khác để chảy, dân sinh gặp khó khăn thì tràn ra vỉa hè để sống. 

Chợ vỉa hè thành là chiếc van xả áp lực cho đời sống cung ứng đô thị, nơi người thu nhập thấp vẫn sống được. Mưu sinh ở đây là những lao động nghèo,người nhập cư, phụ nữ trung niên,người không đủ điều kiện thuê chợ/quầy. 

Chính ở nền "kinh tế vỉa hè" bé nhỏ này, người ta nhìn thấy rõ nhất mạch đập sinh tồn của một thành phố khổng lồ. Đừng quên tiểu thương các chợ Hà Nội đã đóng góp 32.840 tỷ đồng, chiếm 5% trong tổng thu ngân sách 700.000 tỷ của Hà Nội năm 2025.

Chợ - Ảnh 2.

Chợ Khương Trung (Hà Nội)

Theo Kế hoạch 373/KH-UBND ngày 26-12-2025, thành phố Hà Nội muốn giải tỏa triệt để chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát, không để tái phát, xây dựng Thủ đô văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Nhưng không ít người, dù có ra chợ tạm hay không, vẫn cho rằng việc "xóa sổ chợ cóc" ở một đô thị gần 10 triệu dân cũng giống như tuyên bố quyết tâm "làm Hà Nội không còn tắc đường".

Vấn đề ở đây là không nên chỉ coi chợ cóc chợ tạm là một vấn đề trật tự đô thị, bản kế hoạch nào cũng phải tính thêm cả vấn đề sinh kế, văn hóa và nhu cầu thị trường. Giải pháp không thể là xóa sổ. Điều cần làm là quản lý mềm, hợp thức hóa, tổ chức lại, đưa nó vào những khung giờ, những tuyến phố, những không gian phù hợp. Chợ tạm là thứ để phải được nắn, không phải để bị xóa, bởi muốn xóa cũng khó mà xóa được.

Một thành phố không có các chợ tạm có thể rồi cũng sẽ nhìn "văn minh" như xứ nhà người ta, nhưng rồi chính thành phố ấy sẽ rất mắc mớ nhiêu khê trong chuỗi cung ứng đô thị, lạnh lùng trong văn hóa đời sống. Nó như một câu văn đúng ngữ pháp nhưng vô hồn, bởi những mảnh chợ này không chỉ bán thực phẩm, chúng còn phập phồng cả hơi thở nhịp đời. 

Một thủ đô văn hiến với ba mươi sáu phố Hàng truyền thống thì không thể chỉ có mỗi siêu thị với các trung tâm thương mại nhôm kính, mà còn phải có rau muống, cá tươi, có mùi mồ hôi của những người nghèo đang vất vả mưu sinh trên từng mét vỉa hè.

Tôi thương những chợ chiều cuối năm trong thành phố của tôi.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận