TTCT - Cái tâm tình nóng hổi đối với thời cuộc, với đất nước mà nhà văn Nguyên Ngọc muốn truyền đạt đến thế hệ hậu bối là cơ hội để tôi được hầu chuyện ông. Phóng to Nhà văn Nguyên NgọcTTCT - Cái tâm tình nóng hổi đối với thời cuộc, với đất nước mà nhà văn Nguyên Ngọc muốn truyền đạt đến thế hệ hậu bối là cơ hội để tôi được hầu chuyện ông. * Tuổi Trẻ Cuối Tuần: Trong suy nghĩ của nhà văn, đâu là ấn tượng đến ngay đối với ông, khi nói về du lịch? - Nguyên Ngọc: Tôi muốn nhắc đến trường hợp Hội An. Du khách đến đông, đến rồi quay trở lại, và ở lại lâu. Con người Hội An tạo nên sức thu hút: hiếu khách, tự nhiên, tự tin. Người phố mà vẫn thật thà, chân chất. Một đôi vợ chồng Tây dẫn đứa con gái ghé vào tiệm giày. Bé gái thích kiểu giày nhưng không chọn được màu da giày nó ưa thích, nên tiu nghỉu bỏ đi. Chị chủ tiệm vội chạy theo, dẫn khách đến một tiệm khác có màu da đúng với sở thích của bé gái. Ở đây không có sự tranh giành, thay vì thế giúp đỡ bạn hàng với nhau. Một chị bán thịt, khách đến mua để về làm giò chả, hôm ấy chị tự giới thiệu là quầy không có thịt ngon, làm giò chả không hợp, dở lắm. Buôn bán mà hồn nhiên thế đấy. * Hội An thường xuyên hứng chịu lũ lụt. Nhưng cái hồn người ở đó thì không bị cuốn trôi mà bền vững. Hồn người sẽ còn ở những nơi nào nữa? Và du lịch đóng góp được gì cho từng cộng đồng cư dân tại chỗ, ví dụ như đồng bằng sông Cửu Long? - Tôi vẫn băn khoăn. Đồng bằng sông Cửu Long mang nghịch lý: ruộng lúa trù phú nhất nước, lớn nhất, làm ra lương thực đủ để nuôi sống cả nước, nhưng nông dân ở đây lại rất nghèo. Nếu lương thực không ổn định thì xã hội sẽ rối loạn ngay. Kinh tế đổi mới, trước hết bắt đầu từ sự ổn định lương thực. Tôi muốn nhấn mạnh đến nghịch lý: nông dân là người tạo ra sự ổn định cho xã hội, nhưng khi khủng hoảng của thời bao cấp qua đi, đời sống nông dân lại không được ổn định. * Trong một lần đăng đàn khi tham dự hội thảo “Xóa đói giảm nghèo với việc phát triển du lịch cộng đồng” tại Vĩnh Long, ông đã nêu lên thực trạng hàng chục ngàn cô gái đồng bằng sông Cửu Long đi “làm dâu” xứ Hàn, xứ Đài... Bao giờ những cảnh như thế trở thành quá khứ? - Nhiều gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long cắn răng cho con gái đi làm dâu là ném con mình vào số phận phiêu lưu. Biết bao nhiêu cô gái phải chịu đựng cảnh “xem mắt” thô bỉ. Còn tệ hơn kiếp đi làm phu. Tại sao lại không xem đó là mối nhục của đất nước? Trong lịch sử VN, chưa bao giờ lại có tình trạng xuất khẩu “kỳ lạ” như thế! Đây là một hiện tượng của cái nghèo đói. Chúng ta bàn về phát triển du lịch để xóa đói giảm nghèo, trước hết phải đánh giá thực trạng nghèo đói ở đồng bằng hiện nay ra sao, đánh giá có bao nhiêu lao động trong diện phải xóa đói giảm nghèo, và xem có cách nào, cứu được bao nhiêu lao động chứ! Tôi còn nhớ trong chuyến đi tham quan du lịch sinh thái, tôi hỏi người chèo đò trên sông rằng chèo mải miết cả tiếng đồng hồ để chở chúng tôi - những đại biểu dự hội thảo “xóa đói giảm nghèo bằng du lịch” - được trả công bao nhiêu tiền? Anh ta trả lời: mười ngàn đồng. Tôi thấy bất nhẫn. Phóng to Phố cổ Hội An * Cái thực tế mười ngàn đồng đó phổ biến lắm. Hiện nay, thường thấy nhất là người ta tập trung bàn luận vào kinh tế, vào “sáng kiến” đưa ra những gói sản phẩm du lịch mới để thu được lợi nhuận càng nhiều càng hay. Chỉ e rằng nếu không có một thái độ nhân bản, nếu không có giải pháp nhân văn thì nguồn lợi du lịch chỉ đổ vào túi những công ty “cá mập”, và những anh chèo đò “mười ngàn đồng” sẽ càng gia tăng... về số lượng. - Không chỉ du lịch, tôi thấy hiện nay rất nhiều ngành đang phi xã hội, chỉ làm kinh tế đơn thuần. * Theo ông, vì sao có không ít du khách đến một lần rồi đi luôn, không trở lại, vì sao du khách không lưu trú lâu mà chỉ ngắn ngày? Vấn đề này không chỉ xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long, mà cả nhiều nơi khác trên đất nước ta cũng vậy. Người ta nói nào là do thiếu sản phẩm du lịch mới mẻ, nào là thiếu những lễ hội “độc chiêu”, nào là do dịch vụ kém. Những lý do đưa ra không sai, nhưng dường như vẫn mang hơi hướm thực dụng, một não trạng thiên về sự láu lỉnh? - Khách đến một lần rồi đi, họ tinh lắm, vì họ nhận thấy sự bày trò. Du lịch cần phải có một đời sống thật, chứ không ảo. Có dịp đến Munich, tôi nhìn thấy cô gái kéo violon hòa tấu cùng ban nhạc trên hè phố, họ chơi vì họ cần chơi, thế thôi. Ở đó có một đời sống thật, nên du khách thích dừng chân lại để thưởng thức. Ở Matxcơva, phố Arabat cũng vậy, với những họa sĩ đường phố. Có hay không có khách du lịch, họ vẫn ngồi đó để vẽ, họ vẫn đứng đó chơi đàn. Nhờ vậy mà lôi kéo hàng triệu du khách đến, và không chỉ đến một lần. Tôi thấy đất nước họ thật thú vị. Lễ hội carnaval Brazil cũng là một đời sống thật. Trong khi đó, quá nhiều “lễ hội” của mình là bịa ra. Mình bày ra lễ Nam Giao, theo đúng ý nghĩa là lễ tế xã tắc, đất trời, nhưng biến thành như trò chơi, tôi thấy vô văn hóa, phá hoại văn hóa vô cùng. Hoặc như trên Tây nguyên, có nơi đem cồng chiêng ra đánh, gõ tại ngã sáu giữa đường cho du khách xem. Người dân bất bình vì đánh lên tiếng cồng tiếng chiêng là để giao tiếp với thần linh, không gian xã hội của cồng chiêng là phải ở trong buôn làng. Du khách chân chính sẽ chán ngấy khi họ nhìn thấy những lễ hội giả, không hiện diện trong một không gian xã hội thật, họ sẽ chán khi bắt gặp những trò dựng lên của du lịch. * Đờn ca tài tử Nam bộ cũng đang bị trưng dụng, bị “bó rọ” vào trong nhiều khu du lịch sinh thái. Đi đâu cũng gặp từng đó bài bản. Nhưng cũng có du khách, theo cách nói của anh là “du khách chân chính”, đòi phải đưa họ đến những gia đình đờn ca tài tử để nghe, để nhìn tận mắt. Trong giới làm du lịch, vẫn có người biết giá trị của cái thật, nhưng... nếu anh ta đưa du khách đến tận nơi thì đâu thu được tiền tổ chức biểu diễn nghệ thuật... - Làm du lịch giỏi là đưa con người đến với nhau bằng văn hóa. Muốn hiểu văn hóa Nam bộ, theo tôi, đọc Sơn Nam đi, đọc Nguyễn Ngọc Tư đi. Hấp dẫn nhất của đồng bằng sông Cửu Long vẫn là con người: chân chất, thật thà, phóng khoáng mà cũng rất dữ dội. * Cuộc chuyện trò tạm kết thúc. Du lịch cần mang khuôn mặt con người. Đó là điều tôi nhận được từ suy nghĩ của nhà văn Nguyên Ngọc. Và đó cũng là điều đang thiếu ở nhiều nơi, nhiều chốn du lịch đó đây trên đất nước chúng ta.
Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 36-2025: Vụ ám sát Charlie Kirk - Kỷ nguyên bạo lực dân túy TTCT 18/09/2025 1 từ
Thủ tướng yêu cầu cảnh báo kịch bản xấu nhất của bão Ragasa và khả năng xuất hiện bão số 10 CHÍ TUỆ 23/09/2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dự báo kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão Ragasa, cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra, bao gồm cả nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên Biển Đông để các địa phương và người dân chủ động ứng phó.
Hai thợ lặn tại Quảng Trị gặp nạn, một tử vong, một đang nguy kịch QUỐC NAM 23/09/2025 Hai thợ lặn tại Quảng Trị gặp nạn sau chuyến lặn biển ở độ sâu 15-20m. Một trong hai người đã chết, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.
Ông Trump phát biểu tại Liên hợp quốc: Cảnh báo Nga, chỉ trích châu Âu, bác bỏ Nhà nước Palestine HÀ ĐÀO 23/09/2025 Trong bài phát biểu dài 57 phút tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Trump đã đưa ra một loạt những tuyên bố cứng rắn về xung đột Nga - Ukraine, cũng như bác bỏ việc công nhận Nhà nước Palestine.
Bị chặn đường ở New York, Tổng thống Pháp vừa đi bộ vừa gọi điện cho ông Trump HÀ ĐÀO 23/09/2025 Ông Macron đã phải đi bộ 30 phút ở New York khi đoàn xe của ông bị phong tỏa để nhường đường cho Tổng thống Trump.