Kiểm tra giới tính: Những tranh cãi muôn thuở

HUY ĐĂNG 20/09/2025 18:25 GMT+7

TTCT - Trải qua nhiều thập niên, làng thể thao thế giới vẫn tranh cãi không ngừng về tính nhân văn, sự toàn vẹn, và đôi khi là cả khoa học, trong câu chuyện xác thực giới tính vận động viên.

Nhưng sau tất cả, năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi các liên đoàn thể thao gần như đồng lòng quyết liệt trong việc xét nghiệm giới tính VĐV.

Kiểm tra giới tính: Những tranh cãi muôn thuở - Ảnh 1.

Điền kinh - môn đi đầu trong việc xét nghiệm giới tính, được thực hiện tại giải vô địch thế giới 2025 đang diễn ra ở Nhật. Ảnh: WA

Không ai được sống đời bình thường

Từ rất sớm trong lịch sử thể thao, việc kiểm tra giới tính đã trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi gay gắt. Ban đầu, mục đích được nêu ra là để đảm bảo "công bằng thi đấu giữa nữ với nữ" - tránh trường hợp nam hoặc người có đặc điểm sinh học nam thi đấu giả nữ, hoặc người liên giới tính có lợi thế "không công bằng". 

Qua thời gian, phương pháp kiểm tra đã thay đổi rất nhiều, từ quan sát hình thể, kiểm tra bằng mắt hoặc khám ngoài, rồi phân tích nhiễm sắc thể (karyotype), tới kiểm tra tế bào giới tính như chromatin, sau đó là xét nghiệm hormone, gene (ví dụ tìm gene SRY).

Làn sóng tranh cãi dấy lên từ tận những năm 1950-1960, khi VĐV phải trải qua quá trình xác minh giới tính bị tổn thương tâm lý. Xét nghiệm giới tính vào thời điểm đó chưa có một chuẩn mực quốc tế nào. 

Thậm chí không có cả tiêu chuẩn dành cho những đối tượng phải xét nghiệm. Các liên đoàn thể thao lớn như điền kinh (World Athletics), Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) liên tục phải sửa luật sau những tranh cãi.

Đến tận ngày nay, dù khoa học đã tiến bộ rất nhiều, nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp triệt để: liệu cơ chế hạn chế testosterone có thực sự công bằng? Liệu quyền riêng tư, danh dự của VĐV có được bảo vệ? Những người bị ảnh hưởng phải chịu đựng dư luận, cô lập xã hội, thậm chí trầm cảm, và ai sẽ bù đắp cho họ?

Nhiều VĐV gần như đánh mất cuộc đời sau xét nghiệm giới tính; có người cố gắng chuyển sang sống, thi đấu với giới tính nam; có người giải nghệ; có người bị mỉa mai, chỉ trích, phải mai danh ẩn tích…

Erik Schinegger là một trong những bi kịch điển hình. Schinegger thi đấu dưới tên Erika, giành chức vô địch thế giới trượt tuyết nữ năm 1966. Nhưng khoảng thời gian trước Thế vận hội mùa đông 1968, khi IOC bắt buộc kiểm tra giới tính nữ, Schinegger bị phát hiện có nhiễm sắc thể XY và các đặc điểm sinh học nam nội tại.

Sau đó, Schinegger chấp nhận sống như một người đàn ông, đổi tên thành Erik Schinegger, trải qua phẫu thuật và cố gắng theo đuổi sự nghiệp thể thao. Nhưng dù có nỗ lực đến thế nào, ông vẫn không có cơ hội với cuộc đời thể thao mới. 

Sau cùng ông đành giải nghệ, chuyển sang làm HLV dạy trượt tuyết. Schinegger nhìn chung vẫn sống được, nhưng trong một số lần trả lời phỏng vấn, ông cho biết mình bị tổn thương tâm lý cả đời.

Một trường hợp khác là María Jose Martinez Patino (Tây Ban Nha), VĐV chạy vượt rào. Năm 1985, tại Đại hội Thể thao sinh viên quốc tế, xét nghiệm nhiễm sắc thể phát hiện bà có 46,XY - một dạng nhiễm sắc thể "không phải của nữ giới".

Kết quả, Patino bị tước quyền thi đấu nữ, mất học bổng, mất nơi ở trong trung tâm huấn luyện, bị báo chí chỉ trích, bị bạn trai chia tay, cả cuộc sống riêng tư cũng chịu hậu quả nặng nề. Nhưng không giống Schinegger, Patino rốt cuộc vẫn là nữ, có những nhu cầu sinh lý của nữ, và khao khát tiếp tục cuộc sống như một phụ nữ.

VĐV người Tây Ban Nha đã chiến đấu pháp lý để khôi phục giấy phép thi đấu. Kết quả là đến năm 1988, bà được liên đoàn điền kinh quốc tế cấp lại quyền thi đấu như VĐV nữ, nhưng bà không bao giờ trở lại sự nghiệp đỉnh cao được nữa.

Gần đây nhất là trường hợp của Dutee Chand (Ấn Độ). Chand bị đình chỉ vì nồng độ testosterone cao theo quy định của World Athletics, không được thi đấu trong một thời gian, bị kỳ thị, bị xét đoán. 

Kiểm tra giới tính: Những tranh cãi muôn thuở - Ảnh 2.

Dutee Chand. Ảnh: Reuters

Cô đã đưa vụ việc lên CAS (Toàn án thể thao quốc tế) năm 2014-2015, và thắng kiện. CAS phán quyết quy định giới hạn testosterone mà World Athletics đặt ra là "chưa được chứng minh là hợp lý để bảo đảm công bằng". Chand được trở lại thi đấu vào năm 2016, nhưng cũng như Patino, không thể lấy lại phong độ được nữa.

Dù vậy, trường hợp của Chand hay Patino chỉ là số ít. Hầu hết những VĐV trải qua xét nghiệm giới tính, và sau đó nhận phán quyết "trao trả giới tính thật" đều phải chấp nhận cuộc sống của một VĐV nam. Có thể kể ra đây Heirich Ratjen (Đức) ở môn nhảy cao, Stanislawa Walasiewicz (Mỹ) - chạy 100m, Ewa Klobukowska (Ba Lan) - chạy tiếp sức…

Họ đều là những cái tên đình đám một thời của làng thể thao đỉnh cao. Điểm chung của họ là bị nghi ngờ là đàn ông từ rất sớm, nhưng vẫn tiếp tục thi đấu dưới thân phận nữ giới, rồi gặt hái không ít thành tích trước khi buộc phải trải qua xác minh giới tính. Sau cùng, họ chấp nhận rời bỏ thân phận nữ giới, và từ bỏ sàn đấu để tránh điều tiếng.

Thà một lần đau

Trên thực tế, lý lẽ bảo vệ những VĐV phải chịu kiểm tra giới tính ít hơn nhiều so với sự phẫn nộ từ dư luận dành cho họ. Khi Imane Khelif, tay đấm người Algeria, giành HCV Olympic Tokyo, cô phải nhận hàng trăm ngàn lời chỉ trích trên mạng xã hội vì ngoại hình quá "đàn ông". 

Hay trong môi trường thể thao sinh viên Mỹ, các nữ sinh không ngừng lên tiếng đòi hỏi công bằng khi họ phải đấu với nam sinh chuyển giới, hoặc những nữ sinh có giới tính không rõ ràng. Ngay cả ở một môi trường thể thao vốn ít tranh cãi vấn đề này như Việt Nam, thời gian qua cũng xuất hiện không ít ồn ào.

Do đó, sự quyết liệt của Tổng thống Donald Trump khi ra sắc lệnh cấm VĐV chuyển giới tham gia sân chơi nữ, cũng như việc World Athletics làm cách mạng với xét nghiệm SRY đưa làng thể thao đến một cột mốc mới.

Bắt đầu từ ngày 1-9-2025, tất cả VĐV muốn thi đấu nội dung nữ tại các giải quốc tế nằm trong hệ thống xếp hạng thế giới đều phải thực hiện một lần xét nghiệm trong đời tìm gene SRY qua lấy mẫu niêm mạc má hoặc máu khô. VĐV có kết quả dương tính (có gene SRY) sẽ không được thi đấu ở giải nữ.

Không như các phương pháp cũ vốn tập trung vào hormone testosterone, quy định mới chuyển hướng sang xác định bản chất di truyền: liệu VĐV có sở hữu gene SRY hay không, như một chỉ báo chắc chắn hơn về giới tính sinh học. 

Phương pháp xét nghiệm SRY được đánh giá ít xâm lấn, giống như một test kháng nguyên COVID, và chỉ thực hiện một lần trong đời với kết quả được mã hóa bảo mật trên hệ thống của World Athletics

Quan trọng hơn cả, phương pháp này được xác nhận là không quá tốn kém. Rõ ràng nhất là World Athletics đã áp dụng cho toàn bộ VĐV dự Giải vô địch thế giới, không phân biệt, không kỳ thị một ai. Tất cả điều đó khiến người hâm mộ cũng có chung một suy nghĩ - nếu đã như vậy, phải chăng nên "thà một lần đau", trải qua cuộc xét nghiệm để minh bạch bản thân?

Và nếu buộc phải thay đổi giới tính, sẽ tốt hơn với các VĐV một khi họ xác định được điều đó ngay từ khi còn trẻ, khi vẫn còn nhiều cơ hội để sống một cuộc đời mới.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận