TTCT - ... Hành lý của tôi lúc đó chỉ mấy bộ quần áo, quyển nhật ký và cuốn sách nhỏ của giáo sư Dân. Tôi hơi buồn. Vì tôi còn trẻ, nhiều ước mơ. Ước mơ thường gắn với thành phố, thị xã hoặc ít nhất cũng gắn với làng Hạ bình yên bé nhỏ của tôi chứ đâu gắn với vùng sâu hun hút. Phóng to Minh họa: Hoàng Tường Thằng Hưng biết tin gọi điện bảo ngày xưa ông Nguyễn Thiếp Nguyễn Thiệp gì gì ấy chẳng đã từng dạy ở vùng núi mấy năm, ông viết ối chuyện về thời gian đó, mày có cơ hội của Chúa rồi. Tôi ừ nhỉ, có cả bà nào làm thung lũng hoang vu hoang vắng nghe tình lắm. Một tuần liền, tôi không dám dậy sớm. Tôi sợ mở mắt rồi bị bủa vây bởi bốn bề núi đá. Núi núi núi. Không có gì khác để tranh chiếm không gian với núi. Tự biết mình đã lọt thỏm giữa vùng rừng núi nhưng tôi vẫn gắng gượng để tâm trí hướng về phía thành phố. Thành phố, mà lại là Hà Nội, cách nơi tôi bị che khuất này những nửa ngàn cây số. Thần thánh nào đã cho tôi một cuộc phiêu lưu mênh mông đến thế? Tôi ở nhà tập thể, cùng phòng với thầy Hoàng dạy tiếng Anh. Nhà tập thể là nói cho đúng kiểu, kỳ thực chỉ có mấy phòng được thưng bằng gỗ, phía sau trét đất. Ngăn cách mỗi phòng là tấm cót mỏng. Nền nhà đầy phân gián, phân chuột, bụi đất phủ gót chân. Tôi được mọi người cho biết tôi là người may mắn. Vì trường đã có điện, có thể dọn phòng vào buổi tối chứ trước đó vài năm, mất cả tuần để làm công tác vệ sinh “chuồng trại”, họ gọi đùa dãy nhà tập thể như vậy. Còn nhà trường gọi dãy chuồng trại đó là khu B do trường còn có một dãy tập thể đối diện vừa được xây mới chắc chắn gọi là khu A. Khu B có ba phòng, phòng tôi và thầy Hoàng ở giữa, bên trái phòng cô Mẫn, bên phải phòng thầy Lanh dạy hóa. Thầy Lanh có người yêu làm kế toán, thường nghỉ trưa lại đó. Hôm khai giảng, nhà trường nhấn mạnh sẽ xây mới khu B, phấn đấu trở thành khu tập thể văn minh sạch đẹp, trật tự kỷ cương. Tôi giật mình, rời xa thành phố tít tắp vậy rồi mà còn được nghe những câu rất hiện đại. Thầy Hoàng ở cùng tôi lên đây đã hai năm. Hoàng tâm sự đời mình với tôi ngay đêm đầu tiên. Hoàng bảo ở đây toàn anh hùng hảo hán cả, lên đây kiếm đồng tiền nuôi thân, đừng vác lý tưởng theo. Lý tưởng yếu lắm, không chống nổi giá rét, buồn chán đâu. Mà có thân thì giữ, đừng dính với đàn bà. Đàn bà ở đây thì sẵn nhưng chỉ mang đến những điều cũ rích và rắc rối. Tôi còn nghe cả tiếng côn trùng lẫn vào tiếng thầy Hoàng. Đêm quá kín đặc, những giây phút mộng mị tràn qua trước mắt tôi. ...Bao giờ chuyện thầy Hoàng bị vợ bỏ cũng được bàn đầu tiên. Thầy Hoàng cười hơ hớ, xem như không gì lạ. Nhưng sôi nổi nhất là chuyện thầy Cường bóp vú cô Xuân. Thầy Cường nhỏ thó, mọi người gọi là “Cường cọt”, ngoài dạy học ra còn làm quản lý phòng thiết bị. Phòng thiết bị luôn hỗn độn như phòng rác. Mỗi tuần thầy Cường cùng cô Xuân phải dọn phòng thiết bị một lần, lâu mới sinh chuyện. Thầy Thăng dạy thể dục hùng hồn, con ấy vào tay tao, tao cho nổi bụng từ lâu rồi. Mày thật thà quá Cường ạ. Dạo đầu mùa rét, cả hai khu tập thể xảy ra một chuyện rất buồn cười. Số là cả hai khu chỉ có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh dựng trên mô đất nhỏ, bốn bề lợp lá cọ. Phần lớn các thầy trong cả hai khu tập thể không mấy khi tiểu tiện hay đại tiện ở nhà vệ sinh. Đồi núi sướng hơn cả đồng ruộng. Nhưng vào mùa mưa, thêm cả rét, chuyện bách bộ đi vệ sinh của các thầy gặp khó khăn, mà cũng ngại nữa. Vì thế, nhà vệ sinh trên mô đất nhỏ ấy trở thành điểm gặp gỡ buổi sáng của mọi người. (Tôi đồ rằng cơ quan tiêu hóa của chúng tôi từ lâu chỉ làm việc vào buổi sáng, khi mưa ít nhất mà ánh sáng nhiều nhất. Nếu đúng buổi chiều hoặc buổi tối thì thật là tai họa). Các thầy cô tế nhị đợi nhau, lắm lúc cười cợt. Không khí rộn hẳn. Lối nhỏ ra nhà vệ sinh dính đầy bùn đất, trơn trượt nhưng chân ai nấy đều thoăn thoắt. Ấy mà sự cố lại đến với thầy Cường. Cường phăm phăm như thường lệ. Mọi người đứng đợi ở ngoài, ngắm sương sà trên đỉnh núi. Chưa ai trêu đùa gì thì nghe tiếng cô Xuân hét toáng. Thầy Cường đứng sững, hai tay ôm chặt bộ hạ, tránh né những đoạn lá cọ phóng ra từ nhà vệ sinh. Một tràng cười dằng dặc suốt buổi sáng, chẳng biết thầy Cường vô ý hay cố tình, thầy Tụ mập cười ré mày thấy hòn non bộ chưa hả Cường, có giống hòn vọng phu của cô Thái không? Những chuyện thường nhật cỏn con cuối cùng cũng được cả ký túc đem ra mổ xẻ trong một buổi họp cuối kỳ. Kết luận là cần làm lại nhà vệ sinh và làm thêm một nhà tắm. Kiến nghị được ghi thành biên bản chuyển lên nhà trường. Còn tạm thời, thầy Lanh lên tiếng, chúng ta phải làm ngay một cái barie trước nhà vệ sinh. Mọi người vỗ tay tán đồng. Thầy Hoàng nói chĩa vào, vậy cũng phải làm một cái barie trước giường của mày nữa. Mọi người nín thinh. Thầy Lanh là cánh tay phải của hiệu trưởng, thầy Hoàng điên góp ý thì được, còn lại ai cũng phải biết uốn lưỡi. Riêng cô Xuân và cô Thái, hai cô giáo trẻ chưa chồng, mọi người có góp ý là phải thể hiện nữ tính rõ hơn, không vì sống giữa đàn ông mà hòa tan bản sắc. Tôi nghĩ chắc do các cô hay mặc áo hai dây đánh bóng chuyền với các thầy. Các thầy mặc áo ba lỗ, các cô mặc áo hai dây. Nên trông đội hình bóng chuyền khu ký túc rất cơ bắp. Thằng Hưng gửi hai bịch sữa Trung Quốc và mấy hộp son phấn bảo mày tặng các đồng nghiệp nữ. Bịch sữa đi mất một tháng bưu phẩm đã hết hạn sử dụng, nhưng màu son vẫn rất đẹp, cô Xuân cô Thái tíu tít, bảo có sữa dưỡng da nữa thì tốt nhỉ. Dạo đó, mưa rừng thường đổ về chiều và đêm. Lớp học đông cứng học sinh, đất nhão nhoét trét lên bục giảng. Cứ như thầy trò vừa băng qua một vũng bùn nào đấy. Tôi giảng về sự bình yên. Cuối buổi học, tôi ngồi nghe các em kể chuyện. Các em kể về con đường xuống núi, con đường lấm lem cỏ dại và phân trâu, phân bò tan rữa. Các em hỏi tôi bình yên là gì. Bình yên của thầy có cỏ dại và phân trâu, phân bò không? Bình yên của thầy có phải ăn sắn ăn ngô quanh năm không? Tôi bảo có. Tôi bảo tôi chẳng biết. Thằng Thuận nói để cán bộ huyện đoàn của tao gửi vào ít áo ấm, lương khô và thuốc diệt muỗi, chương trình thắp sáng Tết vùng cao. Thằng Hoài cũng bất ngờ đánh điện nói Dung đã thắng Phờ-rút, Dung nói vô thức cá nhân quan trọng hơn vô thức cộng đồng. Tôi đang mờ mịt nơi này, chẳng phải có là vô thức. Tôi không biết gì về Hà Nội cả. Hà Nội năm triệu người, kẹt xe trên mọi ngả đường, cao điểm lúc sáu giờ tối và tám giờ sáng, tôi tìm bình yên ở đâu. Tôi không còn nhìn thấy cái ngõ sâu men theo rãnh nước đen nhậy mà tôi từng đi, lựng khựng suốt cả bốn mùa rét mười sáu độ và bốn mùa nắng ba bảy độ rưỡi. Tôi chỉ nhớ mùi hương mái tóc dài mượt của Hạnh, nó cứ líu ríu đâu như quanh đây. Một lần, tôi mơ thấy Hạnh đang ướp hương hoa bưởi sau sân chùa, ngôi chùa cổ mà tôi và Hạnh hay đến vào dịp rằm. Hạnh níu lấy bàn tay tôi, bàn tay đã tết tóc cho Hạnh hôm thi sinh viên thanh lịch. Rồi hai đứa cầu nguyện. Tôi cầu cho linh hồn mẹ được siêu thoát. Hạnh không cầu gì, đứng chắp tay rất lâu, đôi mắt mở to nhìn tượng Phật bà. Hạnh cười. Mắt cười trong vắt. Có lần ngắm mưa trên ga Hàng Cỏ, tôi cũng bắt gặp mắt cười ấy. Trong lắm, như giọt mưa. Chẳng biết người đó có đúng là Hạnh không. Hà Nội ơi... những ngày vui đã ra đi. Hạnh hát khe khẽ, máy quay hất cao thu những sắc màu cơ nhỡ trên không trung. Chỉ mùa hạ mới đưa chúng về quần tụ trong sự rộng lượng và hiểu biết của bầy đàn, nghĩa là cho chúng niềm kiêu hãnh thân thể và khát vọng chinh phục thời gian bằng tinh khiết sắc tố nguyên thủy của nó. Cho đến khi sức lực kiệt cùng và tàn hơi thèm muốn không gian, những sắc màu ấy mới ngã xuống trong vòng tay bằng hữu của đất đai. Tôi và Phan đều cảm thấy nghẹt thở, Hạnh đẹp quá, như không có thật. Tôi nhói đau vì những cơn mưa mang theo giọt nước mắt Hạnh ràn rụa. Tôi lạ lùng cho chính mình tại sao không khóc được. Tôi đã quen im lặng từ ngày đặt chân lên Ô Hóa. Chỉ mỗi đêm tôi chờ đón bằng niềm hưng phấn tột độ. Đêm, tôi được ngồi im. Có đêm rặt trăng, trăng núi, sạt từng mảnh xuống thung lũng. Dãy nội trú bọc trong ánh trăng ướt sũng những sương. Tôi bắt đầu viết cho Hạnh. Một tuần ngốn cả chục lá thư như tằm ăn rỗi. Có thư viết xong, tôi đốt liền. Tôi không muốn để Hạnh đếm được một giây yếu đuối nào trong khoảng thời gian này của tôi. Một ngày bảy tiết. Xong, lông bông cong queo như mẩu giấy vụn. Tôi không có sổ hội họp tích lũy góp ý, có gì thì trao đổi riêng. Cả trường nhắc nhở, ghi danh bảng tin vi phạm nội quy nhà giáo mẫu mực. Thầy Tụ mập vỗ vai tôi mày lo quái gì. Hồi tao dạy ở một trường còn sâu hoắc hơn đây, giáo viên nào trụ lại được, không bị sốt rét, không sợ ma rừng, không bệnh tật đã là thành công. Lấy sổ sách ra mà vứt xó à. Cán bộ phòng giáo dục đi từ sáng đến tối mịt mới lên tận trường. Cả đêm lăn ra ngủ, sức đâu mà dự giờ với kiểm tra. Sáng mai lại phải dậy sớm đi về. Tôi nửa tin nửa ngờ. Họp hội đồng, ban giám hiệu yêu cầu trau dồi chuyên môn, người thầy giỏi là người đưa chìa khóa để trò tự mở cửa. Họp tổ gợi ý đặt vấn đề cải cách phương pháp giảng dạy, coi học sinh là đối tượng trung tâm. Nhưng cũng có khi họp hội đồng chỉ bàn mỗi việc giáo viên thể dục không dạy được tiết nào. Thầy Thăng xắn tay áo, lý sự rất hăng, trời mưa tuốt mặt làm sao mà dạy. Nếu cần, chúng tôi mặc áo mưa để dạy, mời các đồng chí kiểm tra. Rốt cuộc chẳng còn gì để bàn cãi nữa, các nữ công chuyển sang chuyện chợ búa và chăn nuôi gà trong mùa dịch cúm gia cầm. Cuộc họp kết thúc bằng một chầu karaoke cây nhà lá vườn, có thầy Cường và cô Xuân phụ họa cao cao bên cửa sổ có hai người hôn đi hôn đi. Học sinh là đối tượng trung tâm nhưng cứ bỏ học dần. Rồi sau dịp tết, một phần tư số học sinh lớp tôi chủ nhiệm bỏ học vào Sài Gòn. Trung tâm của các em là trong đó, không phải trèo đèo dốc, không phải mặc áo rách, không phải thèm xem tivi, không phải tiếc ngậm ngùi khi mặt trời tắt quá sớm. Cũng không phải nghe tôi giảng bình yên. Các em cần náo động, cần sống náo động. Ở đây các em chỉ biết hái cây kim tuyến, đốn gỗ thuê, đi trầm hương, trồng sắn... Cay cực lắm thầy ạ, nghèo lắm thầy ạ, lê thê lắm đó thầy. Tôi yếu kém bởi cái trung tâm. Tôi yếu kém bởi những đôi mắt đói, môi khô, những bàn tay sần sùi, khuôn mặt xám ngoét. Tôi chẳng có thực ở đây. Ước mơ tôi chẳng có thực ở đây. Tôi sống đã là một thành công rồi, là hoàn thành chuyên môn rồi. Sống trong vùng đất bị bỏ quên. Hạnh bảo thôi đừng viết nữa. Hạnh bảo trở lại Hà Nội đi, em đang xa anh vào tháng thiếu ngày rét lại. Có chiều nào đó, em khóc. Anh chẳng biết vì sao em khóc, như em thường nói với anh, những bậc cầu thang che giấu bước chân cô đơn mang theo mùi thơm hoa cải vàng rực tháng hai, tháng ba. Lẽ nào anh vô tâm đến thế, khi em đã ủ lên bước di thê của anh ngàn câu ca lặng lẽ mà anh thì vẫn dấu ngựa bùn non bảng lảng khắp mây trời? Tôi chính thức rời bỏ mảnh đất Ô Hóa xa xôi vào cái ngày cô Mẫn chuyển dạ, đúng thứ bảy. Khu nội trú chỉ còn tôi và thầy Cương, thầy Thăng. Cô Mẫn chuyển dạ từ chiều, khóc rưng rức. Cô chẳng có ai thân thuộc ở đây, vì đang thời kỳ tập sự nên không dám xin nghỉ dạy sớm. Rõ khổ. Tôi lại làm chân loong toong gói ghém quần áo, chở cô Mẫn đến trạm xá. Thầy Cương và thầy Thăng nhất quyết không gần đàn bà đẻ, sợ xui. Chỉ còn tôi ngồi trong trạm xá. Càng về khuya, cô Mẫn khóc càng nhiều, chắc đau lắm. Tôi quá trẻ để hiểu cơn đau trở dạ và giây phút chào đời thiêng liêng của con người. Cô Mẫn rên rỉ nói gắng ngồi đây với chị, đừng để chị một mình. Tôi thấy mình cô đơn và bé nhỏ, chẳng biết có giống như người đàn bà vượt cạn. Ngày xưa mẹ sinh tôi cũng cô đơn như thế, mẹ sinh tôi không có người thân nào xung quanh. Hạnh nói thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ ra Hà Nội sẽ làm lại mọi thứ. Hạnh cầm quyển nhật ký của tôi, áp lên má nói nghe thấy tiếng lửa bập bùng. Tôi im lặng, nghĩ có khi là thật.
HLV Mai Đức Chung: 'Tôi không hiểu được trọng tài ở SEA Games 33' THANH ĐỊNH 17/12/2025 HLV Mai Đức Chung vô cùng bức xúc sau thất bại trước tuyển nữ Philippines ở chung kết SEA Games 33.
Tuyển nữ Việt Nam thua tức tưởi, CĐV các nước chỉ trích trọng tài và ban tổ chức HUY ĐĂNG 17/12/2025 Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, đông đảo CĐV các nước cũng tỏ ra giận dữ với quyết định của đội ngũ trọng tài khi từ chối bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Bích Thùy, trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games.
Trưởng ban trọng tài HFF: 'Trọng tài đã tước bỏ bàn thắng rất đẹp của tuyển nữ Việt Nam' HOÀI DƯ 17/12/2025 Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF), đã nói như vậy với Tuổi Trẻ sau khi chứng kiến bàn thắng bị khước từ một cách oan uổng của tuyển Việt Nam.
Lịch thi đấu ngày 18-12 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 HUY ĐĂNG 17/12/2025 Cầu mây hứa hẹn sẽ là môn tâm điểm của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 18-12, một trong những ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33.