Nếu cứu trợ đến trước thiên tai

HẢI MINH 13/12/2025 18:34 GMT+7

TTCT - Cứu trợ cho người dân trước khi thiên tai xảy ra là ý tưởng còn khá mới, nhưng rất có thể sẽ hữu ích và tiết kiệm hơn cho cả người được cứu trợ và người cứu trợ, nếu làm đúng cách.

a - Ảnh 1.

Nạn dân thiên tai chờ nhận cứu trợ ở Philippines. Hoạt động cứu trợ sau thiên tai, tuy vẫn hết sức cần thiết, nhưng không hiệu quả bằng hành động lường trước để chuẩn bị cho thiên tai. Ảnh: Reuters

Trong đợt lũ lụt mới nhất ở miền Trung, chuyện tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định hỗ trợ thiệt hại thiên tai 1 triệu đồng/nhân khẩu, nhưng chỉ dành cho "nhân khẩu có đăng ký cư trú hợp pháp và có mặt sinh sống thực tế tại hộ gia đình khi xảy ra thiên tai" (tuoitre.vn 5-12) đã gây nhiều tranh luận.

Chính một vị phó chủ tịch tỉnh này đã nói "sao lại có chuyện máy móc, cứng nhắc như vậy", và rất nhiều ý kiến của độc giả cũng đồng tình. Những vụ xà xẻo tiền cứu trợ ("Bắt cán bộ xã ở Lâm Đồng chiếm đoạt 500 triệu đồng quỹ mặt trận tổ quốc", tuoitre.vn 6-12), hay làm từ thiện kiểu mờ ám đã dẫn tới yêu cầu về quy định chặt chẽ từ phía các cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

Nhưng với loạt thiên tai quy mô và cường độ như vừa qua ở miền Trung thì công tác cứu trợ ngoài minh bạch hơn, còn cần phải thông minh hơn.

Khi rủi ro thiên tai quá lớn

Trong một xã hội mà lòng tin đã rạn nứt, ý tưởng mới không chỉ khó nảy sinh, mà còn khó thực hiện. Một ví dụ như vậy mà ở Việt Nam chắc khó hình dung: cứu trợ trước khi thiên tai xảy ra.

Một quốc gia ít nhiều tương đồng với Việt Nam là Philippines - nơi hứng chịu nhiều thiên tai bậc nhất thế giới. Quần đảo Philippines hứng hơn 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, chưa kể động đất và phun trào núi lửa. 

Hai trận bão đã tàn phá Philippines vào đầu tháng 12, Kalmaegi và Phượng Hoàng, rất giống với tình hình ở Việt Nam thời gian qua: Ngay cả khi đã có cảnh báo, hậu quả vẫn là thảm khốc. Hàng trăm người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời.

Nhìn rộng ra nữa, đòi hỏi ứng phó với thiên tai thông minh hơn ngày càng trở thành vấn đề cấp bách với nhiều vùng ở châu Á. 

Theo Chỉ số Rủi ro thế giới của Đại học Ruhr (Bochum, Đức), Philippines là quốc gia dễ tổn thương nhất thế giới trước thảm họa thiên nhiên. Nhưng còn có 5 quốc gia châu Á khác nằm trong top 10 (Việt Nam đứng thứ 13, tức cũng là rủi ro rất cao).

Các chính phủ châu Á đều phải dành nguồn lực rất lớn cho công tác cứu trợ và tái thiết sau thiên tai. Tuy nhiên, làm điều đó hiệu quả chưa bao giờ là dễ. Trợ giúp, khi cuối cùng cũng đến được với người dân bị nạn, dù là dưới dạng nhu yếu phẩm hay tiền bạc, thường quá ít và quá muộn. 

Các chuyên gia nghiên cứu về thiên tai và giảm nhẹ thiên tai đang có xu hướng ngày càng tin rằng với cùng nguồn lực, các chính phủ có thể làm được nhiều hơn rất nhiều trước khi thiên tai xảy ra, thay vì để bão lũ tràn vào rồi mới lo tính chuyện cứu hộ.

Đồng tiền đi trước...

"Hành động dự báo trước" là chính sách ngày càng phổ biến, trong đó hỗ trợ (thường bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm) được trao trước hoặc ngay khi thiên tai xảy ra. 

Thực hiện được chuyện này đòi hỏi hệ thống cảnh báo sớm, ngân quỹ sẵn sàng và lập được danh sách người thụ hưởng hợp lý. Những người này sẽ được nhận tiền và nhu yếu phẩm khi dự báo về lũ hoặc bão vượt một ngưỡng nghiêm trọng nhất định, dù chưa thực sự xảy ra. 

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc, nơi đưa ra khái niệm này cách đây một thập kỷ, tin rằng hỗ trợ thiên tai, ngoài vấn đề số lượng và chất lượng, có ý nghĩa quyết định ở chỗ phải "đúng lúc". 

Trong hầu hết các trường hợp, một lượng hỗ trợ vừa phải nhưng đúng lúc hiệu quả hơn nhiều so với một lượng hỗ trợ lớn nhưng chỉ đến được với người dân khi sự đã rồi. Hỗ trợ đúng lúc cũng được chứng minh là sẽ giúp người dân phục hồi sau thiên tai tốt hơn.

Ví dụ, các nhà nghiên cứu tại Ngân hàng Thế giới đã so sánh các gia đình ở khu vực dễ bị lũ ở Bangladesh và Nepal - những người được nhận tiền mặt gần như ngay khi lũ bắt đầu lên - với những người nhận cùng số tiền vài tuần sau đó. Những người nhận sớm có kết quả tốt hơn nhiều: họ ít có khả năng bị đói, mắc nợ hay trầm cảm hơn.

Tác động cũng kéo dài hơn. Trong các nghiên cứu khác, những gia đình nhận hỗ trợ theo dự báo ít phải thực hiện các biện pháp điều chỉnh tốn kém, như bán tài sản hay cho con nghỉ học, khi thiên tai thực sự xảy ra. 

Tại Mông Cổ, một nghiên cứu cho thấy các gia đình nhận hỗ trợ tiền mặt trước mùa cỏ thảo nguyên đóng băng diện rộng ít có khả năng bị mất mát gia súc hơn. Hỗ trợ dự báo trước cũng tiết kiệm chi phí. 

Theo WFP, mỗi đô la chi ra trước thiên tai giúp tiết kiệm tới 7 đô la thiệt hại tránh được và chi phí ứng phó khẩn cấp sau thiên tai.

Tiến bộ về dữ liệu vệ tinh và trí tuệ nhân tạo cũng giúp dự báo thiên tai chính xác hơn và hành động sớm dễ triển khai hơn. 

Ví dụ, Flood Hub - một dự án của Google - sử dụng công cụ học máy để phân tích các mô hình thủy văn và thời tiết trong quá khứ nhằm dự báo lũ lụt ở hơn 80 quốc gia (bao gồm Việt Nam, có thể xem ở địa chỉ: https://sites.research.google/floods/l/0/0/3). 

Tương tự, cơ sở hạ tầng thanh toán đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia hỗ trợ cho công tác giải ngân đúng người, đúng thời điểm. 

Các loại ví điện tử, tài khoản ngân hàng trên app, và tất nhiên cả tiền mặt đều có thể được triển khai, nhất là khi ở Việt Nam, nỗ lực số hóa giấy tờ nhân thân và chuyển thanh toán lên mạng đã diễn ra rất mạnh trong thời gian gần đây. (Chậm chạp nhất trong việc ứng dụng các lợi thế công nghệ này, thật đáng tiếc, chính là ở lĩnh vực nhà nước).

Dù nói như vậy, hoạt động cứu trợ có tính dự báo trước vẫn còn nhiều thách thức. Anticipation Hub, mạng lưới toàn cầu theo dõi các nỗ lực này, xác định hơn 100 dự án tại 45 quốc gia, tiếp cận 17 triệu người, gồm nhiều nước Nam Á và Đông Nam Á. 

Chỉ một số ít trong đó là do chính phủ điều hành; phần lớn do các tổ chức phi chính phủ hoặc các cơ quan LHQ dẫn dắt, khiến quy mô triển khai còn rất hạn chế. Nhiều chính phủ ngần ngại dành ngân sách dựa trên dự báo. 

Một số lo ngại tiền có thể bị sử dụng sai mục đích. Hơn nữa, các chính phủ thường thiếu công nghệ hoặc năng lực để xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về nạn nhân tiềm tàng.

Cứu trợ có tính dự báo vẫn là khái niệm còn rất mới. Hành động dự báo trước cũng không thể thay thế cho sự sẵn sàng trước các hệ quả dài hạn của biến đổi khí hậu, thông qua thích ứng hoặc giảm thiểu mối đe dọa. Nhưng dù cứu trợ sớm không thể ngăn bão, nó có thể đảm bảo rằng ít sinh mạng bị tàn phá hơn.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận