Hai lần chết

TIỂU PHẨM DƯƠNG VĂN THUẬN 17/05/2009 20:05 GMT+7

TTCT - Chắc chắn là mình đã chết! Điều này được khẳng định khi bác sĩ banh cặp mắt của tôi ra rọi đèn vào. Ông ấy nhìn thấy cái gì tôi không rõ. Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ cái... khe khẽ lắc đầu!

Phóng to

Cô y tá cũng nhìn thấy như vậy nên nhanh nhảu bước tới rút kim truyền dịch, dọn dẹp dụng cụ và thản nhiên bỏ luôn cái di động của tôi vào túi... Có lẽ áy náy trước cái nhìn của xác chết, cô nàng kéo tấm chăn lên che kín mặt tôi trước khi ra khỏi phòng.

Thì ra chết cũng không có gì đáng sợ như mọi người thường nghĩ. Nó cũng bình thường như khi ta sống vậy thôi. Chẳng hạn cái bóng tối đang bủa vây xung quanh cũng thế. Chẳng lạnh lẽo, âm u hơn cúp điện chút nào. Chỉ có điều chết lúc mình đang cần sống thì quả thật oái oăm!

Cuối cùng tử thần cũng đến. Cũng chẳng có gì rùng rợn cả. Không áo thụng, lưỡi hái... Trông gã rất bảnh bao, niềm nở:

- Xin lỗi, bận quá nên đến muộn!

Lý do hoàn toàn chính đáng! Thời buổi đứng xem đụng xe mà còn bị xe đụng hai lần, tử thần không bận mới lạ. Nhìn bàn tay hắn ân cần thò ra, tôi vội ngồi dậy nắm chặt. Sức mạnh của văn hóa chưa bao giờ cụ thể nên chắc chắn chẳng giúp tôi thực hiện được điều này. Phải có một năng lực huyền bí nào đó...

- Bây giờ chúng ta làm vài thủ tục nhé!

Sự ân cần dịu dàng của hắn khi lấy lời khai khiến tôi xúc động mãnh liệt. Đúng là sống cả đời không bằng chết một lúc. Tôi ngân ngấn nghẹn ngào trả lời...

- Anh cho biết vì sao chết?

Quả thật cho đến giờ tôi cũng chưa biết rõ điều này.

- Chắc có lẽ do... chích ngừa.

Tử thần bỏ tay khỏi bàn phím laptop, ngơ ngác:

- Anh có nhầm không? Chích ngừa làm sao mà chết?

Tôi suy nghĩ một lúc, lúng túng:

- Không biết! Vừa chích xong tôi ngất đi. Tỉnh dậy thấy nằm ở đây. Sau đó bác sĩ lắc đầu...

- Vậy chưa chắc là chích ngừa. Thôi được, để tôi xem - hắn lại gõ bàn phím nối mạng một lúc, xoa tay - Quả nhiên là thế! Kết quả hội chẩn cho thấy anh bị “đột tử không rõ nguyên nhân” giống mấy ca chích ngừa trước đó. Mà thôi, dẫu gì cũng chết rồi. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời: Anh có tự nguyện gia nhập thế giới của chúng tôi không?

Không vào đây thì biết vào đâu (?!). Cũng giống như bao lần tự nguyện trước, tôi đau đớn mỉm cười gật đầu. Tử thần mừng rỡ ôm chầm lấy tôi:

- Chúc mừng anh đã rời khỏi thế giới bên... kia!

- Vậy ở thế giới bên... đây tôi sẽ làm gì?

- Đừng lo, ở đây mọi người đều được bố trí công việc phù hợp. Thế trước đây anh làm gì?

- Cầu thủ bóng đá.

Hắn chau mày đăm chiêu một lúc:

- Ở đây không có nghề này. Còn năng khiếu gì khác không?

Đến phiên tôi đăm chiêu rất lâu. Các kỹ năng ăn vạ, chửi thề, kéo quần, tuột áo... tất nhiên không thể xem là năng khiếu. Tôi miễn cưỡng hỏi:

- Có chỗ diễn kịch không?

- Rất tiếc cũng không!

- Thế đành chịu! Tôi chỉ biết đá bóng.

Đột nhiên gương mặt hắn sáng rỡ:

- Hay anh làm huấn luyện viên giúp chúng tôi phát triển môn này?

Kinh nghiệm bao nhiêu năm ở giải chuyên nghiệp khiến con người ta khôn ngoan hơn nhiều. Tôi lập tức lắc đầu:

- Không được! Việc đó... bấp bênh lắm!

- Chúng tôi sẽ ký hợp đồng dài hạn!

Tôi ưỡn ngực cất cao đầu:

- Không! Nếu không được đá bóng, tôi thà chết chứ không làm “quả bóng” để thiên hạ đá!

Tử thần buồn rầu:

- Thế đành chịu. Bây giờ chỉ còn cách anh phải chết lần nữa để về nơi cũ mà phát huy năng khiếu của mình!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận