TTCT - Ở đời làm sao tránh khỏi có lúc muốn... mắng chửi một ai đó. Cho dù bạn có học thiền, có luyện tâm đến mức độ nào thì trong một kiếp người, giá chót cũng có đôi (mươi) lần không làm chủ được bản thân, tăng huyết áp, xuất cuồng ngôn... Có lẽ vì vậy mà trong mục “Lời ăn tiếng nói liên quan đến đời sống vật chất”, sách Văn minh vật chất của người Việt (NXB Tri Thức, 2011), họa sĩ Phan Cẩm Thượng có hẳn mấy đoạn sưu tầm “lời ăn tiếng chửi” từ dân gian, thậm chí nâng lên thành “văn hóa chửi”. Phóng to Minh họa: Lê Thiết Cương Tất nhiên, như người xưa từng nói, cái gì bắt đầu bằng sự tức giận thì sẽ kết thúc trong sự hổ thẹn. “Nghệ thuật chửi mắng” đạt cảnh giới cao cấp chính là vừa trả được hận vừa không gây hậu họa! Cho nên đời nay có người đã sáng tạo nên một cách chửi hiện đại, phù hợp với thời mới, ngắn gọn như một slogan trong thông điệp quảng cáo! Cách ấy như sau: chọn một ngày nắng đẹp, đến trước mặt và nhìn thẳng vào mắt kẻ phải bị mắng, bình tĩnh, nói rõ và to mấy chữ thế này: “Một đống đồ!” rồi dợm bước quay đi. Đương nhiên, đối phương phải thắc mắc mà hỏi ngay: “Này, lão/anh/chị/ thằng/con kia... mày vừa nói cái gì đấy?”. Lúc ấy bạn sẽ quay lại, lịch sự và từ tốn mà rằng: “Vì đằng ấy yêu cầu nên tôi xin phép được liệt kê như sau”, liền đó có bao nhiêu bạn cứ tuôn ra cho bằng hết, không cần có của để dành: đồ trâu bò, đồ giòi bọ, đồ khốn nạn, đồ mất dạy, đồ bố láo, đồ quỷ tha ma bắt, đồ gái đĩ già mồm, đồ rậm râu sâu mắt, đồ ngu lâu khó đào tạo... Phương pháp này tuyệt đối an toàn, đối phương há miệng mắc quai, ta được phép “nói theo... yêu cầu”! Nhưng lại có người nghĩ khác, chửi mắng cũng chỉ cho sướng cái miệng, bên nhận chỉ đinh tai nhức óc một lúc, rốt cuộc vẫn chẳng hề hấn gì. Gặp kẻ thân an, tâm tĩnh, càng thóa mạ hắn bao nhiêu chính ta càng điên tiết bấy nhiêu... Có lúc lợi bất cập hại. Vậy nên chửi mắng ồn ào chỉ là hạ sách. Thế thì thượng sách trả đũa, trả thù, trả hận tìm ở đâu ra? Hay trở lại con đường “nếm mật nằm gai” hơi bị... mất vệ sinh của Việt vương Câu Tiễn? Thời may, bắt gặp trong tập sách Bạn văn (NXB Trẻ, 2011) mà nhà văn Nguyễn Quang Lập vừa “công bố”, ông viết về một nhà văn khác: “...ông nổi tiếng câu: Thằng nào thích khen thì khen cho nó chết”. Khen cho nó chết, đúng là kế sách của bậc cao thủ! Bởi khi ta đã say vì khen, ngất vì khen, quen được khen thì mắt rồi sẽ mờ, tai rồi sẽ điếc, tim rồi sẽ chai, sớm muộn cũng đến lúc chẳng còn sức mà phân rõ thực hư, đúng sai, phải trái, tốt xấu... Ta nhìn đời mà chỉ toàn thấy ta, chỉ biết cho ta, chỉ nghĩ cho ta, chết là cái chắc! Nhất là khi ta được “bọn xấu” đồng tâm khen hội đồng, khen sớm tối, khen toàn phần lại càng chết sớm! Sao mà tránh khỏi! Khen cho nó chết, quả nhiên lợi hại! Tags: Phiếm đàm
Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tặng quà học sinh Nam Sudan nhân ngày 30-4 XUÂN MAI 28/04/2024 Các bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã đến một trường cấp 1 ở Nam Sudan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm ghi nhớ công ơn của quân và dân ta trong công cuộc thống nhất đất nước.
Ngắm cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo uốn lượn qua cánh đồng điện gió TRẦN TIẾN DŨNG 28/04/2024 Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận, chính thức thông tuyến vào ngày 26-4, tuyến đường có những đoạn chạy băng qua những cánh đồng điện gió ở Ninh Thuận đẹp mê đắm lòng người.
Cháy lớn cửa hàng điện thoại ở quận Gò Vấp, thiêu rụi nhiều tài sản NGỌC KHẢI 28/04/2024 Đám cháy lớn xuất phát tại cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Thọ, sau đó bùng lên dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị lớn bên trong.
Dòng người nườm nượp đổ ra ‘bãi biển đẹp nhất hành tinh’ để giải nhiệt ĐOÀN CƯỜNG 28/04/2024 Chiều 28-4, các bãi biển ở Đà Nẵng nườm nượp dòng người đổ về để “giải nhiệt”.