Trăng bao nhiêu tuổi thì già

PHAN CẨM THƯỢNG 30/08/2010 18:08 GMT+7

TTCT - Có lẽ ngày xưa có một quy ước chung trên mặt đất về tuổi già, nghĩa là ở tất cả mọi nơi, 40 tuổi trở lên được coi là già, ở phương Đông người ta sẽ làm lễ tứ tuần khánh thọ.

Ở một thời xa xưa nữa, 30 tuổi người ta đã có thể chết như một ông già, nên 25 tuổi được coi là lão, và chữ “thế” là cuộc đời cũng có nghĩa là 30 năm. Nàng Kiều có 15 năm lưu lạc, nên có thơ rằng: Bán thế yên hoa thế vị thường (Nửa đời - mười lăm năm lưu lạc cũng không phải là thường). Dần dần tuổi thọ tăng lên, 50 tuổi người ta mới được ra đình khao lão, đến nay thì nhiều làng lấy mốc là 53 tuổi.

Phóng to
Minh họa: Phan Cẩm Thượng

Lớp cha mẹ của tôi và bè bạn, thời bao cấp ngoài 50 tuổi ai nấy con cái đã lớn, họ trông rất chững chạc và gọi nhau bằng ông bà. Lớp chúng tôi hiện nay, cũng ngoài 50 tuổi, con cái thì từ vài tuổi đến hai mươi, ra đường, đến cơ quan người ta vẫn coi như trẻ con, lớp trẻ. Điều này một phần do người ta sống lâu hơn ngày trước, phần khác nhiều người già vẫn còn làm việc.

Trước đây tuổi về hưu nam là 60, nữ là 55, nhưng bây giờ người ta đang tính đến chuyện tăng tuổi hưu lên, có nước 66 tuổi mới được nghỉ và trả lương hưu. Có những ông già 80 vẫn đi nhảy và có bạn gái, còn 70 thì khỏi phải nói. Nhiều cụ 70 rất phàn nàn vì vợ không cho nằm chung nữa. Các nhà khoa học tính rằng nếu sống đúng khoa học, con người có thể thọ tới 120, 150 tuổi.

Thực tế tuổi thọ có tăng lên nhưng sự trẻ hình như không hẳn thuận chiều theo tuổi thọ. Người ta vẫn yếu đi, già đi rất nhanh sau tuổi trung niên chừng 49-53 tuổi ta (tức là 50-54 tuổi dương lịch) và thọ chỉ là kéo dài thời gian già yếu ra thôi. Tương tự, con người ngày nay ốm đau bệnh tật nhiều, còn ít người chết do sống hết tuổi trời không bệnh tật như xưa.

Người phương Tây đại để vốn không phải là dân Nho - Lão - Phật như người phương Đông. Họ có nghiên cứu, thậm chí rất yêu thích đạo Phật, nhưng trong lòng chẳng có chút rào cản nào của các tư tưởng Tam giáo. Tuy nhiên không phải vì thế mà họ không biết nên rút lui sớm ra khỏi cuộc sống bận rộn và nên lười biếng cách khôn ngoan.

Tôi có thời gian ở New York, ông chủ nhà thường rủ đi chơi đêm. Tôi từ chối và nói 12 giờ khuya quá và mình già rồi. Ông ấy cười bảo: New York không có đêm và ở đây 50 tuổi mới bắt đầu được coi là thanh niên. Thứ bảy, chủ nhật ông dẫn tôi ra công viên thì quả thật là như vậy.

Rất nhiều người lứa tuổi 50-60 chơi đùa như trẻ con, trượt patin, nhảy, hát một mình... Đây là một quan niệm, một cách sống hiện đại. Từ bé cho đến 22 tuổi, họ chìm ngập trong học hành, sau đó một mạch cho đến 50 tuổi là đi làm cật lực để trở thành một chuyên gia giỏi trong một lĩnh vực và chỉ 30% kết hôn. 50 tuổi họ trao lại công việc, cương vị, tiền bạc cho thế hệ trẻ và chỉ đóng vai tư vấn, rồi đi hưởng vui thú của cuộc đời với số tiền vừa phải. Hóa ra họ Nho - Lão - Phật hơn chúng ta.

Tôi ở giới văn nghệ, có theo dõi một loạt đại hội văn nghệ gần đây. Các vị tuổi đã lên ông bà còn chút ít thời gian lại không để dành cho sáng tác và chơi với trẻ con. May quá, nghệ thuật chẳng phụ thuộc vào ai. Chả nhẽ sau này về cát bụi chỉ để lại toàn điếu văn thì khác nào ông nặn tiểu sành.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận