Cuộc đấu ngoài luật

I. POPOV (BULGARIA) 31/12/2015 11:12 GMT+7

TTCT - Bóng nhà vô địch xuất hiện. Vẫn dáng đi lừng lững, khệnh khạng, mắt nhìn thẳng. Khi nhận ra tôi, anh chàng đứng chựng lại, đưa tay xoa trán, mắt liếc sang bên kia đường rồi băng qua đó. Tôi hớn hở huơ tay lên. Thắng rồi!

nop
nop

Thế là tôi đã được cuộc với chiến lợi phẩm là một thùng bia Heineken. Chuyện là thế này: Trong khu phố nơi tôi sống có một nhà vô địch châu Âu môn đấu vật, cứ 5g chiều mỗi ngày anh ta lại đi ngang quán cà phê nơi tôi và các bạn thường tụ tập.

- Nhìn kìa, anh ta chẳng khác gì một con bò mộng. Đố ai dám chặn đường anh ta đấy - Serafim “còi” nói.

Vừa uống cạn ly cô-nhắc nên tôi thấy khó chịu khi nghe thấy thế.

- Không những chặn đường mà tớ còn bắt hắn ta phải tránh sang hè bên kia nữa. Ai dám cuộc nào?

Một sự im lặng bất thường bao trùm cả bọn. Lúc lâu sau, Nasov mới nói:

- Cho dù kết quả thế nào thì chúng tớ sẽ không quên cậu, sẽ lo cho vợ con cậu tử tế.

- Tôi sẽ khiến anh ta vừa nhìn thấy tôi là bước ngay sang bên kia đường cho mà xem!

Nasov dè dặt:

- Tớ sẽ mất một thùng Heineken nếu cậu thắng.

- Xong! Nhớ giữ lời nhé! Đúng giờ này tuần sau mời mọi người tới chứng kiến.

Ngay sáng hôm sau, tôi đón đường nhà vô địch ở một góc phố, ngả mũ chào rồi lên tiếng:

- Xin phép được nói chuyện với anh mấy phút... Tôi là người rất ái mộ anh, luôn theo dõi các trận đấu của anh. Cả gia đình, họ hàng nhà tôi đều xem anh thi đấu và rất vui mừng trước các chiến thắng của anh. Tôi còn đọc và sưu tầm tất cả bài báo viết về anh, cẩn thận cất trong tủ riêng...

Nhà vô địch mỉm cười nhã nhặn:

- Tôi rất hân hạnh.

- Vâng, nhưng đối với tôi, thắng lợi của anh còn mang nhiều ý nghĩa khác: anh chính là hiện thân của sức mạnh đàn ông, cơ bắp rắn chắc của anh khiến những kẻ tầm thường phải thấy xấu hổ. Anh thật sự là một chiến binh hàng đầu...

Nhà vô địch ngập ngừng giơ tay tỏ ý đang vội:

- Tôi rất vui khi gặp anh, nhưng xin hẹn dịp khác sẽ nói lâu hơn...

Chắc hẳn anh ta nghĩ “dịp khác” sẽ là tháng sau hoặc năm sau. Nhưng ngay hôm sau tôi đã đón đường anh ta ở một ngã tư.

- Xin chào nhà vô địch! - tôi chào to từ xa.

Nhà vô địch miễn cưỡng dừng lại vì có mấy người qua đường ngoái cổ lại nhìn.

- Hôm qua tôi đã kể cho cả nhà nghe về cuộc gặp gỡ với anh, ai cũng xuýt xoa, hỏi thăm tíu tít, họ còn tiếc là báo chí viết về anh ít quá...

- Nhưng có gì đặc biệt đâu...

- Anh đừng khiêm tốn quá như thế, phải có hàng tít thật lớn, phải đăng nhiều ảnh hơn mới tương xứng với thành tích thi đấu của anh. Báo chí của ta chưa biết quảng bá thành tích của dân mình, chưa gây được ấn tượng trong nhận thức của độc giả. Nếu một võ sĩ nước ngoài xem, báo chí họ chẳng tiếc bài, tiếc trang ca tụng ầm ĩ...

Cuộc gặp thứ hai tới đây tạm kết thúc. Nếu như lần trước anh ta còn cố giấu niềm kiêu hãnh khi nghe tôi khen tặng thì lần này vẻ bực bội thấy rõ. Ngày thứ ba, tôi thấy anh ta dắt theo thằng con 5 tuổi từ trong công viên đi ra, tôi vội lao tới chặn đầu:

- A, lực sĩ tí hon của anh đây phải không? Đúng là cha nào con nấy. Trông ra dáng con nhà nòi ra phết!

- Cũng chẳng biết trước được... Vừa nói anh ta vừa định bỏ đi. Nhưng tôi đã xấn xổ:

- Anh không biết đấy thôi, tuy không mê tín nhưng tôi cam đoan cậu bé này sẽ ba lần đoạt chức vô địch châu Âu và thế giới. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, dân gian đã đúc kết là phải đúng...

Không thèm chào tôi lấy một tiếng, anh ta kéo vội thằng con vào một cửa hàng ngay đó.

Và rồi ngày hẹn đã đến. Cả bọn có mặt đầy đủ trong quán cà phê. Khi sắp đến 5g, tôi đứng lên nói:

- Nào, các cậu sắp được chứng kiến từ đầu đến cuối và đừng quên lời đấy nhé!

Tôi đi ra ngoài, mỉm cười đắc thắng chờ đón địch thủ.

Bóng nhà vô địch xuất hiện. Vẫn dáng đi lừng lững, khệnh khạng, mắt nhìn thẳng. Khi nhận ra tôi, anh chàng đứng chựng lại, đưa tay xoa trán, mắt liếc sang bên kia đường rồi băng qua đó. Tôi hớn hở huơ tay lên. Thắng rồi! Đây chính là sức mạnh của tinh thần trước sức mạnh cơ bắp!

Có lẽ trên cơ sở thành công này, tôi sẽ có những bước tiến vượt bậc trên con đường sự nghiệp của mình. Rồi một ngày kia, tôi sẽ có tất cả, thua gì những kẻ đang ăn trên ngồi trốc kia chứ?!■

S.Diệp (st)

Bình luận
    Viết bình luận...