Một chuyến thăm của Ông già Noel (Theo phong cách của Ernest Hemingway)

Minh họa
 

TTCT - Đó là đêm trước Giáng sinh. Căn nhà rất yên tĩnh. Không một sinh vật nào nhúc nhích trong nhà. Ngay cả chuột cũng không nhúc nhích trong nhà. Những chiếc tất đã được treo cẩn thận bên cạnh ống khói. Bọn trẻ mong Ông già Noel sẽ đến và nhét quà đầy tất.

Bọn trẻ nằm trên giường chúng nó. Giường chúng nó ở căn phòng cạnh phòng chúng tôi. Mẹ nó đang nằm trên giường với tôi. Mẹ nó đeo khăn vấn. Tôi đội mũ. Tôi có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ nhúc nhích. Chúng tôi không nhúc nhích. Chúng tôi muốn bọn trẻ nghĩ chúng tôi đã ngủ.

“Bố ơi”, bọn trẻ gọi.

Không có tiếng trả lời. Bố kia, được rồi, chúng nghĩ.

“Bố ơi”, chúng nó gọi, đập vào thành giường.

“Chúng mày muốn cái gì?”, tôi hỏi.

“Bọn con nghĩ đến kẹo đường”, bọn trẻ nói.

“Ngủ đi”, mẹ nó nói.

“Bọn con không ngủ được”, bọn trẻ nói. Chúng đã thôi nói chuyện, nhưng tôi nghe thấy chúng cử động. Chúng đang tạo tiếng động.

“Bố mẹ có ngủ được không?”, bọn trẻ hỏi.

“Không”, tôi nói.

“Bố nên đi ngủ đi”.

“Bố biết. Bố nên đi ngủ”.

“Cho bọn con một ít kẹo đường được không?”.

“Không kẹo đường gì cả”, mẹ nó nói.

“Bọn con chỉ hỏi thôi mà”.

Một khoảng lặng dài. Tôi có thể nghe thấy chúng cử động lần nữa.

“Ông già Noel đang ngủ ạ?”, bọn trẻ hỏi.

“Không”, mẹ nó nói. “Lặng yên nào”.

“Đêm nay ông ấy ngủ làm cái gì?”, tôi hỏi.

“Có thể chứ”, bọn trẻ nói.

“Không”, tôi nói.

“Cố ngủ đi”, mẹ nó nói.

Căn nhà lại trở nên yên tĩnh. Tôi có thể nghe những tiếng sột soạt của bọn trẻ khi chúng cử động trên giường.

Ngoài bãi cỏ có tiếng lạch cạch. Tôi ra khỏi giường và đến cửa sổ. Tôi mở cửa chớp rồi đẩy cái khung kính lên. Mặt trăng chiếu xuống tuyết. Mặt trăng đem ánh sáng giữa ngày cho các vật thể trên tuyết. Có một cỗ xe trượt tuyết nhỏ trên tuyết và tám con tuần lộc. Một gã đàn ông bé nhỏ đang điều khiển chúng. Gã linh động và nhanh nhẹn. Gã huýt sáo và quát những con tuần lộc và gọi chúng bằng tên. Chúng là Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder và Blitzen.

Gã bảo chúng lao lên hiên, rồi gã bảo chúng lao lên tường. Chúng làm theo. Cỗ xe đầy đồ chơi.

“Ai đấy?”, mẹ nó hỏi.

“Một gã nào đấy”, tôi nói. “Một gã nhỏ thó”.

Tôi thò đầu ra cửa sổ và lắng nghe. Tôi nghe thấy tiếng tuần lộc trên mái. Tôi có thể nghe thấy tiếng vó cào lộc cộc trên mái nhà. “Đóng cửa sổ lại”, mẹ nó nói. Tôi đứng yên và lắng nghe.

“Anh nghe thấy gì?”.

“Tuần lộc”, tôi nói. Tôi đóng cửa sổ và bước quanh. Trời lạnh. Mẹ nó ngồi dậy trên giường và nhìn tôi.

“Làm sao mà lên mái được?”, mẹ nó hỏi.

“Nó bay”.

“Anh lên giường đi. Cảm lạnh bây giờ”.

Mẹ nó nằm xuống giường. Tôi không lên giường. Tôi cứ đi loanh quanh.

“Mà ý anh là sao, nó bay?”, mẹ nó hỏi.

“Bay là bay chứ sao”.

Mẹ nó quay vào tường. Mụ không nói gì.

Tôi đi ra phòng có cái ống khói. Gã đàn ông nhỏ từ ống khói chui xuống và bước vào phòng. Gã diện đồ lông thú. Bộ đồ dính đầy tro và bồ hóng từ ống khói. Trên lưng gã là một cái túi giống túi bà bán hàng rong. Trong túi có đồ chơi. Má và mũi gã đỏ và gã có lúm đồng tiền. Mắt gã lấp lánh.

Miệng gã nhỏ, như một cây cung, và bộ râu thì trắng muốt. Giữa hai hàm răng là một cái tẩu nham nhở. Khói tẩu bao quanh đầu gã như một vòng hoa. Gã cười và bụng gã rung bần bật. Nó lắc như một cái bát thạch đỏ. Tôi cười. Gã nháy mắt, rồi vặn đầu. Gã không nói gì cả.

Gã quay sang ống khói và nhét đầy những chiếc tất và quay đi khỏi cái ống khói. Đặt ngón tay lên một bên mũi, gã gật đầu. Rồi gã trèo lên ống khói. Tôi đến chỗ ống khói và nhìn lên. Tôi thấy gã trèo vào cỗ xe trượt tuyết. Gã huýt đội tuần lộc và đội tuần lộc bay đi. Cả đội bay nhẹ như lông hồng. Gã lái xe hô to, “Giáng sinh vui vẻ và chúc ngủ ngon”. Tôi trở lại giường.

“Cái gì đấy?”, mẹ nó hỏi. “Ông già Noel?”, mụ mỉm cười.

“Ờ”, tôi nói.

Mụ thở dài và trở mình.

“Tôi nhìn thấy gã”, tôi nói.

“Chắc rồi”.

“Tôi đã nhìn thấy gã”.

“Chắc là anh nhìn thấy gã rồi”. Mụ quay hẳn vào tường.

“Bố ơi”, bọn trẻ gọi.

“Của anh đấy”, mẹ nó nói. “Anh với cái lũ tuần lộc bay của anh”.

“Đi ngủ đi”, tôi nói.

“Lúc nào ông già Noel đến bọn con gặp ông ấy được không?”, bọn trẻ hỏi.

“Chúng mày phải ngủ đi đã”, tôi nói. “Lúc ông ấy đến chúng mày phải đi ngủ rồi. Không ngủ thì không nhìn thấy ông ấy đâu”.

“Bố mày biết mà”, mẹ nó nói.

Tôi kéo chăn qua miệng. Dưới chăn rất ấm. Trong lúc chuẩn bị ngủ, tôi tự hỏi liệu có phải mẹ nó nói đúng. ■

Nguyễn Huy Hoàng dịch

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận