Một nếp nhăn trong cõi

BEN OKRI 26/11/2021 7:10 GMT+7

TTCT - Rồi một hôm hắn chợt nghĩ là nếu đeo mặt nạ thì hắn sẽ được giải thoát khỏi những lo lắng ấy.

 Lần đầu hắn nhận ra có gì đó không ổn ở mình là khi hắn thấy một người phụ nữ tránh qua bên kia đường khi thấy hắn đi tới. Hắn nghĩ đấy là ngẫu nhiên. Rồi chuyện đó lại xảy ra tiếp.

Hắn bắt đầu quan sát những người xung quanh. Một hôm, trên tàu điện ngầm, một phụ nữ cách hắn ba ghế trống dịch túi xách sang phía bên kia khi nhìn thấy hắn. Hắn không chắc tại sao.

Sau lần thứ tư, thứ năm xảy ra chuyện như vậy, hắn nhìn mình trong gương. Hắn nghĩ hắn bình thường như bao người khác. Nhưng khi soi mình qua ánh mắt của những người ôm chặt túi xách khi thấy hắn, hắn hiểu rằng khuôn mặt hắn không bình thường như hắn nghĩ.

Hắn không nhìn ra được nó bị làm sao, nhưng nhìn càng lâu hắn lại càng chắc. Có gì đó không ổn ở hắn mà hắn không thấy được. Chiếc gương cho thấy những góc cạnh mặt hắn mà hắn chưa từng để ý trước đây. Góc cạnh nào khiến người ta đi sang đường để tránh hắn?

Chuyện này làm hắn bức bối đến mức hầu như đêm nào hắn cũng không ngủ được. Hắn muốn có người để tâm sự chuyện này, nhưng không thể nghĩ ra ai. Ban ngày, trên đường đi làm, hắn nhìn người ta lo lắng. Hắn tự hỏi khi nào người ta nhìn thấy hắn, và hành động khi nhìn thấy hắn. Nhưng mọi người vội vã đi qua mà không hề để ý đến hắn. Chuyện này khó hiểu như chuyện người ta tránh sang bên kia đường. Sao người ta không nhìn thấy hắn? Hắn cố tình nhìn họ, để xem họ có phản ứng gì trước điều gì đó kỳ lạ trên mặt hắn hay không. Nhưng dường như hắn càng nhìn người ta càng không nhìn thấy hắn. Chuyện người ta tránh hắn lúc chạng vạng, và không nhìn thấy hắn giữa ban ngày, làm hắn thấy như một nghịch lý.

Sau một thời gian, hắn quyết định kiểm tra xem cái họ tránh có thật là hắn, và điều gì ở hắn gây ra phản ứng ấy. Hắn lý luận rằng, nhìn từ xa, lúc chạng vạng, rất khó thấy các chi tiết của một người. Thế cho nên nó phải là cái gì đó ở hình dáng của hắn, cách hắn di chuyển trong không gian, khiến người ta muốn tránh hắn ra. Hắn kết luận nó hẳn là cách mà hắn bước đi.

Hắn thử nhiều kiểu đi khác nhau. Hắn đi chân vòng kiềng. Hắn làm hắn trông thấp đi và bớt vẻ hăm dọa hơn. Hắn đi ngang để ít bị chú ý hơn. Tất cả chỉ khiến người ta tránh hắn nhiều hơn mà thôi. Họ thậm chí còn tránh qua đường sớm hơn. Một buổi tối hắn đi từ công ty quảng cáo nhỏ mà hắn làm việc về nhà. Hắn bước dọc trên con phố có hai hàng cây tiêu huyền. Những cái cây chiếm một phần vỉa hè, bắt người ta phải đi vòng qua từng cây một. Hắn thích cây cối trên phố nhà mình. Mỗi cây lại mọc ở một góc độ riêng. Chúng là thứ duy nhất tốt với hắn trên đời. Chúng không bao giờ đánh giá hắn. Lúc nào đi qua, hắn cũng phải sờ vào những cái cây.

Những cái cây lúc này cao lớn và im lìm. Hắn bước chậm rãi. Hắn thấy bóng dáng một người phụ nữ đằng xa và thu mình lại. Rồi một người đàn ông khác từ một con phố phụ bước ra. Anh ta cao, chân hơi vòng kiềng, bước về phía người phụ nữ. Cô ta sẽ làm gì? Cô ta có tránh qua bên kia đường khi nhìn thấy anh ta không? Có phải việc là-đàn-ông gây ra nỗi sợ đó? Anh ta đi qua người phụ nữ, cô không tránh qua bên kia đường. Vậy thì nó không phải là việc là-đàn-ông.

Hắn tự hỏi khi nào thì người phụ nữ để ý thấy hắn. Cô ta sẽ làm gì khi ấy? Đúng lúc đó, cô ta nhìn lên và thấy hắn. Người cô rụt lại thấy rõ, và cô vội vã đi sang bên kia đường.

Chuyện này làm hắn tổn thương. Hắn dừng lại và không thể di chuyển, bị trói chặt vào một nỗi giận dữ và xấu hổ không tên. Đầu hắn đầy những thứ hắn muốn nói với người phụ nữ kia. Hắn muốn nói: “Tôi không có vấn đề gì cả, cô biết đấy”, hoặc “Tôi không định cướp cô”, hoặc “Cô nghĩ tôi thích thú với cô từ xa hay sao?” hoặc “Tại sao cô tránh đi khi nhìn thấy tôi mà không tránh đi khi thấy người đàn ông lúc nãy, mà anh ta trông còn nguy hiểm hơn tôi nhiều?”.

Hắn có nhiều điều muốn nói. Con phố vắng tanh. Trời sắp tối. Rồi hắn làm một chuyện mà chính hắn phải ngạc nhiên. Hắn bắt đầu băng sang bên kia đường.

Người phụ nữ thấy hắn băng qua. Mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng. Cô băng trở lại bên này. Hắn đi theo. Cô không muốn tỏ rõ là cô đang tránh hắn ra, nhưng rồi cô làm một nỗ lực cuối để không phải đụng mặt hắn giữa phố. Khi hắn đến gần hơn, cô há mồm trong tiếng thét chưa kịp cất. Ngay trước khi lướt qua cô ta, hắn nói: “Tôi chẳng có vấn đề gì cả. Tôi có ăn thịt cô đâu”.

Nói đoạn hắn ý thức ngay được nó nghe thế nào. Mình không nên nói thế, hắn nghĩ.

Hắn vừa đi qua một cái là người phụ nữ thoát khỏi nỗi kinh hoàng, bỏ chạy như ma đuổi. Cô phát ra một âm thanh lạ lùng trong khi chạy. Hắn nhìn cô chạy đi. Thử nghiệm của hắn chẳng đem lại kết quả gì. Hắn vẫn chưa biết được gì về lý do người ta tránh mặt hắn.

Tối hôm đó, gương mặt hắn trông khang khác trong gương. Hắn có một khuôn mặt bình thường, chút râu quai nón, một vầng trán nổi, một đôi môi mọng. Hàm hắn hơi nhọn, tai không chìa ra và người ta nói mắt hắn đẹp. Răng hắn trắng. Hắn chưa bao giờ hút thuốc trong đời.

Nhưng sau cuộc gặp của hắn với người phụ nữ đã có một điều gì đó thay đổi. Có điều gì đó về màu sắc và hình dáng chung của khuôn mặt hắn đã trở nên hơi hơi khác thường.

Hôm sau hắn hỏi các đồng nghiệp ở nơi làm việc xem hắn có gì khác lạ không. Họ nhìn hắn, không chắc lắm. Họ nói có gì khang khác, nhưng không thể nói cụ thể nó là cái gì. Hắn trở nên ám ảnh với ý nghĩ có gì ở hắn đã thay đổi, và những người tránh mặt hắn phải chịu trách nhiệm cho sự thay đổi đó. Hắn không chắc là chịu trách nhiệm thế nào.

Hắn cố gắng tránh ánh mắt của những người khác. Sợ rằng nhìn thấy mình người ta sẽ làm đủ mọi cách rầy rà để tránh, hắn đảm bảo không chạm trán bất kỳ ai trên phố. Khi thấy người ta từ xa hắn sẽ trốn hoặc quay lưng lại và cứ như thế cho đến khi họ đi qua.

Ở chỗ làm hành vi của hắn trở nên kỳ quặc đến mức mọi người bắt đầu nghĩ hắn bị mất trí hay làm sao. Những người quen biết hắn từ lâu thì thấy khó tin. Nhưng việc hắn cứ liên tục cúi người khi có ai nhìn, miễn cưỡng nhìn vào mắt mọi người, thường xuyên chạy ra khỏi lối đi trong hành lang, ban đầu có vẻ kỳ khôi, chẳng mấy chốc khiến hắn nổi tiếng là trốn tránh và dần dà trở nên đáng ngờ. Mọi người bối rối trước cách hắn đột nhiên biến mất khi bị nhìn vào, cách hắn làm cho mình trở nên vô hình nhất có thể trong các cuộc họp. Họ không hiểu tại sao hắn không bao giờ đến các bữa tiệc mà hắn được mời, tại sao hắn không bao giờ ở lại đi ăn uống sau giờ làm.

Thường thì người ta sẽ bắt gặp hắn trong phòng vệ sinh nam săm soi mình trong gương. Đôi khi người ta có thể nhìn thấy hắn đang trầm ngâm nhìn cái bóng của mình. Khi nói chuyện với mọi người, hắn dường như luôn giấu mặt đi. Chẳng mấy chốc người ta bắt đầu nhận xét về vẻ bề ngoài kỳ lạ của hắn, dẫu cho đã một thời gian rồi chẳng có ai thực sự nhìn rõ hắn.

Hắn không xuất hiện trong các bức ảnh nữa. Nếu có ai chĩa máy ảnh vào hắn, hắn sẽ lảng đi mất. Rồi hắn bắt đầu tránh đến những tấm gương. Hắn chắc chắn rằng hắn càng sợ hắn trông như thế nào thì hắn càng trở nên giống những gì hắn sợ thế đấy.

Nhưng hắn phải làm gì với những người băng qua đường để tránh mặt hắn? Làm sao hắn chịu được sự căng thẳng khi bị né tránh, sự phủ nhận khi bị xa lánh? Sự lo lắng đã làm tê liệt con đường về nhà của hắn. Khi về đến phố nhà mình, với hai hàng cây tiêu huyền, nỗi sợ hãi bủa vây lấy hắn, nỗi sợ hãi ánh mắt của người khác. Đôi khi hắn ước rằng mình có thể trở nên vô hình, để không phải chịu đựng nỗi xấu hổ khi thấy mọi người chạy trốn khỏi mình.

Rồi một hôm hắn chợt nghĩ là đeo mặt nạ hắn sẽ được giải thoát khỏi những lo lắng ấy. Đó có vẻ là một giải pháp khôn ngoan. Có một gian hàng bán mặt nạ ở chợ địa phương vào sáng chủ nhật. Hắn xem xét nhiều chiếc mặt nạ khác nhau. Hầu hết trông quá kỳ quặc, hắn gạt đi ngay. Cái hắn cần là một chiếc mặt nạ càng giống mặt người bình thường càng tốt.

Hắn mua bảy chiếc và đeo thử ở nhà. Hắn cẩn thận đeo chúng vào trước khi soi gương. Trong số đó có năm chiếc có vẻ hữu ích. Hắn cảm thấy cách tốt nhất để chọn ra một chiếc trông bình thường nhất là đeo thử nó ở văn phòng và trên đường đi bộ về nhà.

Ở chỗ làm dường như không ai nhận ra hắn. Hắn bị chặn ở quầy lễ tân, nhưng khi đưa ra bằng chứng về danh tính của mình, hắn được phép lên tầng. Các đồng nghiệp ngần ngừ trước bộ dạng của hắn. Khi hắn ngồi vào bàn, họ hỏi đấy có phải là hắn không. Khi hắn khẳng định, họ nhìn chằm chằm. Rồi họ bắt đầu thì thầm. Hắn bị gọi vào văn phòng của sếp.

“Cậu làm trò gì thế?”.

“Không có gì, thưa sếp”.

“Thế sao lại đeo mặt nạ?”.

“Đấy là nghĩ cho người khác. Mặt tôi làm người ta khó chịu, thưa sếp”.

Ông sếp quan sát hắn.

“Cậu gọi đấy là nghĩ cho người khác?”.

“Vâng, thưa sếp. Ít nhất người ta biết rõ tôi là ai hơn”.

“Thế sao?”.

“Tôi nghĩ thế. Vả lại, tôi có thể để cho họ nhìn tôi. Tôi không ngại bị nhìn khi đeo mặt nạ”.

“Nhưng trông sợ lắm. Làm sao chúng tôi biết đấy là anh? Ai cũng đeo mặt nạ đi làm thì sống làm sao”.

“Cứ cho tôi thử một tuần xem sao, thưa sếp”.

Mỗi ngày hắn đeo một chiếc mặt nạ khác nhau. Phản ứng ngày nào cũng giống nhau. Ông quản lý gọi hắn vào văn phòng của mình. Đến cuối tuần, ông đã không chịu được nữa.

“Có lẽ cậu cần gặp ai đó đi”, ông quản lý gợi ý.

“Tuần tới mọi chuyện sẽ được giải quyết”, hắn nói.

“Hoặc là cậu gặp bác sĩ, hoặc là chúng tôi sẽ phải cho cậu nghỉ việc”.

“Nhưng vì sao, thưa sếp?”.

“Cậu làm mọi người sợ. Cậu làm mọi người khó mà làm việc được”.

“Tuần tới tôi sẽ sắp xếp”, hắn hứa.

Tuần ấy ngày nào đi bộ về hiệu quả của những chiếc mặt nạ cũng được khẳng định. Hôm đầu tiên những người phụ nữ thường chạy sang bên kia đường khi nhìn thấy hắn giờ chỉ nhìn chằm chằm khi hắn đi qua. Hôm thứ hai một người phụ nữ dợm đi sang bên kia đường nhưng đổi ý và ở lại, có lẽ vì tò mò. Đến hôm thứ năm đã không còn ai chú ý đến hắn nữa.

Chuyện này làm hắn ngạc nhiên. Hắn chắc chắn rằng những chiếc mặt nạ khiến hắn trông không tự nhiên. Sao những người mọi khi tránh hắn thấy mặt hắn có vấn đề mà mặt nạ thì không?

Hắn hỏi người đàn ông bán mặt nạ ở chợ địa phương vào sáng chủ nhật như thế.

“Cậu chưa bao giờ bảo tôi cậu mua mặt nạ làm gì”, người đàn ông nói. Như để quảng cáo sức mạnh của những chiếc mặt nạ mình bán, ông cũng đeo một chiếc mặt nạ. Hôm ấy ông đeo một chiếc mặt nạ Aztec làm bọn trẻ con đi qua thích thú. Nhiều người dừng lại để mua những chiếc mặt nạ hóa trang ấn tượng của ông. “Giờ cậu nói cho tôi nghe vấn đề rồi, tôi nghĩ là tôi có cái mặt nạ này tốt nhất cho cậu. Nhưng có một điều kiện”.

“Điều kiện gì?”.

“Tuần đầu tiên cậu đeo, cậu phải tin chiếc mặt nạ chính là gương mặt cậu”.

“Thế thôi?”.

“Thế thôi. Đơn giản có thế”.

Người đàn ông đưa hắn đến sau quầy hàng, nơi ông cất một lượng lớn mặt nạ mà ông sưu tầm được từ khắp nơi trên thế giới. Ông bảo hắn nhắm mắt lại, rồi ông đeo mặt nạ cho hắn và bảo hắn không được nhìn vào gương một thời gian. Hắn trả tiền nhưng ông không chịu.

“Cậu đã làm ơn cho tôi rồi. Vì cậu mà mấy người này dừng lại ở quầy của tôi đây. Chắc là họ bị mặt cậu thu hút đến, nhỉ?” người đàn ông nói, cười ha hả.

Về đến nhà hắn tò mò nhưng không nhìn vào gương. Đến sáng, chiếc mặt nạ đã hợp nhất vào mặt hắn. Hắn sờ lên má và không thấy có chiếc mặt nạ nào. Hắn không cần phải soi gương.

Ở chỗ làm, mọi người nhìn chằm chằm vào hắn, băn khoăn. Ông quản lý gọi hắn vào văn phòng và nhìn hắn một lúc lâu, rồi bảo hắn về chỗ mà không nói một lời nào. Đi bộ về nhà hắn bận nghĩ đến phản ứng bất thường của đồng nghiệp đến nỗi quên để ý xem có người nào đi sang đường để tránh mình hay không. Gần nhà hắn, một phụ nữ khá trẻ dừng hắn lại để hỏi đường. Cô bị lạc. Hắn chỉ đường cho cô rành mạch và chúc cô mọi thứ tốt lành.

Cuối tuần, một cô gái xinh đẹp, chân dài và đánh son đậm trong văn phòng, làm việc trong bộ phận kỹ thuật số, hỏi hắn làm gì vào bữa trưa, nhưng hắn không hiểu ý.

Hắn không còn để ý đến mặt nạ của mình mà bắt đầu nhìn thấy mặt nạ của những người khác. Buổi tối đi bộ về, hắn tự hỏi tại sao hắn chưa bao giờ để ý thấy chúng trước đây. Bây giờ đã để ý thấy, hắn thấy cần phải tránh chúng và hắn đi sang bên kia đường trước khi quá muộn. 

Nguyễn Huy Hoàng dịch

 Ben Okri 
Ben Okri (1959–) là nhà văn người Nigeria, một trong những nhà văn châu Phi nổi bật nhất trong truyền thống hậu thuộc địa. Năm 1991 ông trở thành nhà văn trẻ tuổi nhất được trao giải Man Booker cho cuốn The Famished road (Con đường đói khổ), tác phẩm được ca ngợi vì sự pha trộn bậc thầy các truyền thống văn chương của châu Âu và châu Phi.

Truyện ngắn A Wrinkle in the Realm được đăng lần đầu trên tờ The New Yorker số 8 tháng 2-2021.

Bình luận
    Viết bình luận...