Cạm bẫy chết người

  16/11/2003 05:11 GMT+7

TTCN - Phiên bản “đường phố tình dục” trên phim ảnh nước ngoài đã được tái hiện ngay tại đường Giải Phóng - cửa ngõ phía nam TP Hà Nội: phố sáng rực bảng biển các bar, nhà nghỉ với những cô gái bán dâm ve vãn khách làng chơi một cách công khai. Có một điều “khách hàng” không biết: các cô gái ở đây đều chích ma túy, một số bị sida. Nguy hiểm hơn, từ một năm nay “cạm bẫy người” ở chỗ này được “khách hàng” rỉ tai “tiếp thị” hơn bất kỳ các “động”, “hộp”, “chợ tình” nào ở Hà thành.

Phóng to
TTCN - Phiên bản “đường phố tình dục” trên phim ảnh nước ngoài đã được tái hiện ngay tại đường Giải Phóng - cửa ngõ phía nam TP Hà Nội: phố sáng rực bảng biển các bar, nhà nghỉ với những cô gái bán dâm ve vãn khách làng chơi một cách công khai. Có một điều “khách hàng” không biết: các cô gái ở đây đều chích ma túy, một số bị sida. Nguy hiểm hơn, từ một năm nay “cạm bẫy người” ở chỗ này được “khách hàng” rỉ tai “tiếp thị” hơn bất kỳ các “động”, “hộp”, “chợ tình” nào ở Hà thành.

Những cô gái nghiện...

Đường Giải Phóng, con đường huyết mạch nối ra cửa ngõ phía nam Hà Nội dài chừng 10km, về đêm sáng rực ánh đèn cao áp. Từ thành phố hướng ra bến xe Giáp Bát, qua cầu vượt ngã tư Vọng chừng 1km, ngay bên phải lề đường Giải Phóng lúp xúp những cô gái vẫy mời chào khách.

Họ đứng thành hàng, cách nhau 5 - 10m, quần áo hở hang, son phấn nồng nặc. Trải dài gần 2km, gần 40 khuôn mặt nhập nhòe ánh đèn đường tạo nên sự cuốn hút quái lạ. Người lái xe ôm chở tôi sà vào bốn lần thì cả bốn lần đều bị “đụng hàng” với bốn tốp khách làng chơi.

“Năm mươi (50.000 đồng)! Toàn nghiện, giá chỉ thế thôi!” - người khách chơi mặc áo trắng nói. “Hàng” nhao nhao trả lời: “Nghiện đ. gì, ai bảo nghiện, ừ thì nghiện, nghiện mới giá đấy, “đi” không thì biến!”.

Dừng lại trước nhà nghỉ Anh Kiệt, người xe ôm hỏi một cô gái tóc ngắn, mặc quần soóc bò, áo hai dây hồng: “Đi không em?”. Đáp lại là một cái nhìn cảnh giác. Hỏi đến câu thứ hai, cô trả lời theo... phản xạ: “Tàu nhanh, bao phòng 70.000 đồng!”. Cô cao chừng 1,55m, nặng dưới 40kg, bắp tay bắp chân gầy guộc với gân guốc xanh lè, quầng mắt dù đã đánh phấn nhưng vẫn không che nổi vẻ thâm sì, đói ngủ.

Phóng to
Tôi phải chọn “hàng” đến cô thứ... 24 mới ưng ý bởi tất cả những cô trước đó đều gầy guộc, trông ốm yếu với những đôi mắt thâm sì, nghiện ngập. “Hàng” của tôi bảo mình tên Hà, người Hà Nội, 21 tuổi, thon thả, tóc nhuộm vàng, da thịt sáng sủa, chân tay chắc lẳn không thấy vết kim đâm hoặc “mà” (chỗ thịt khoét sâu dùng để đâm ma túy). Hà bảo: “Em không nghiện nên đông khách”.

Chúng tôi ghé một nhà nghỉ giữa phố. Hà bảo: “Anh trả luôn tiền, 70.000 đồng!”. Nhân viên bố trí lên tầng ba. Hà giục: “Anh cứ lên trước, đợi em một tí!”. Nhà nghỉ khá đẹp với cầu thang gỗ, gương lát sáng. Dọc tường hành lang có vết son môi, một vài dòng chữ của những kẻ hận đời. Giường nệm sạch sẽ nhưng nhân viên quên dọn phòng, có chiếc khăn mặt cũ của khách nghỉ trước vẫn còn sót lại, giấu trong đó là một chiếc... xilanh, đầu kim còn dính máu. Tôi hãi hùng bỏ ra hành lang hút thuốc.

Lúc này là 2g đêm. Tiếng giày, tiếng guốc vẫn nện thình thịch chạy lên chạy xuống cầu thang. Một cô gái váy ngắn cũn cỡn chạy lên hỏi: “Anh thấy con Nguyệt vào chưa?”. Tôi hỏi lại: “Nguyệt nào, vào đâu, làm gì?”. Cô ta bảo: “Em đưa “hàng” cho nó!”, rồi chạy sang gõ cửa phòng 302. Dấm dúi. Thậm thụt. Mười phút sau, cô gái này và Nguyệt bước ra. Lê phê. Líu ríu. Tôi vào phòng 302, thấy hai vỏ bao nilông đựng xilanh đang nổi lềnh bềnh trong bệ xí.

Lúc Hà lên, đem theo một túi hoa quả. Cô lật hết tấm trải giường, gối kiểm tra: “Bọn gái ở đây dã man lắm. Chúng nó “chơi” xong gài luôn kim tiêm dính máu dưới nệm, khách lên không để ý dính đòn luôn!”. Không thấy gì, Hà thao thao một hồi rồi xin phép: “Em vào toalét một tí!”. 15 phút. Vẫn nghe tiếng nước xối ào ào. Tôi rón rén mở cửa: Hà ngồi phệt dưới nền, mắt lim dim, mồm lẩm bẩm nhạc vàng, trong tay cầm một xilanh rướm máu. Tôi choáng váng về cô gái “ngon lành nhất phố”.

“Chợ sida”

Phóng to
Hùng “híp” cười khùng khục khi tôi rủ đi tìm Hà sau đó một tiếng: “Nó nói tên thế ông cũng tin à? Gái ở đây phải tìm ngay theo đêm; sang đến ngày hôm sau một là nó giạt đi nơi khác “làm ăn”, hai là bị công an hốt đi trại, ba là đã... chết!”.

Hùng “híp” ngày trước làm cò xe ở bến Giáp Bát. Y thuộc lòng từng nhà nghỉ, từng gã ma cô chăn dắt gái, thậm chí tiểu sử của từng cô gái “làm ăn” ở đây. Hùng bảo: “Công an giờ làm kinh quá, các “động”, “hộp” bị SEA Games lùa te tua, gái giạt đi khắp nơi. Trước đây chúng nó đứng ở Gia Lâm, Phạm Ngũ Lão, rồi lại bị lùa nên giạt xuống Giải Phóng”.

Theo Hùng, địa bàn này là bãi đáp lý tưởng nhất cho hoạt động mại dâm vì có hơn 30 nhà nghỉ, nhà trọ hoạt động thâu đêm suốt sáng, lại gần bến xe, giang hồ nghiện ngập dặt dẹo giạt về nhiều, “đại lý” (bán ma túy) trà trộn vào làm ăn dễ dàng.

Thủy ngồi nhai mía hãm thuốc sau khi đã “đâm một cái 30” (dùng xilanh chích liều heroin 30.000 đồng vào ven ở bẹn). Thủy đã bị sida (nhưng đồng ý cho tôi chụp ảnh), Mắt ướt nhòe nước, cô khóc khi nhớ lại quãng đời đau xót của mình:

“Bố mẹ em bỏ nhau từ năm 1990. Bố em bị tai nạn giao thông qua đời, mẹ em bỏ bê ba anh em đi theo bồ. Nhà cửa tan nát, ba anh em em lao vào nghiện ngập. Anh em mới bị bắt về tội trộm cắp tháng trước. Chồng em cũng nghiện giờ đang đi tù. Em mới đi trại về, vẫn nghiện, lại ra đường làm gái lấy tiền mua thuốc, nuôi con. Em đang bị “phá trong” (sida phát ra từ trong cơ thể), nhưng không đi làm thì không biết lấy tiền đâu ra. Một ngày không có 150.000 đồng để chống chọi với cơn nghiện và bệnh tật thì em cũng không sống nổi”.

Rồi cô nói về “khách hàng”: “Bọn em không muốn ai “bị” bởi bản thân chịu đựng đã khổ lắm rồi. Gặp nhiều khách, có khi cả sinh viên, công chức, em đã nói thẳng là em sida, phải đeo bao vào. Họ lại không tin, tưởng đùa. Một điều rất nguy hiểm mà họ không nhận ra: bị sida, qua giai đoạn giữa, người em tự nhiên béo hẳn lên, xinh ra, không ai nghĩ là đang bệnh”.

Tôi theo Hùng “híp” nhập vai đi mua “thuốc” và tìm Hà để “phê” chung. Dọc phố, gái gọi tơi tới: “Hùng “híp”, Hùng “híp”! Mua bao nhiêu, mới chăn được “cạ” (bạn ma túy) mới à?”. Hùng “híp” dừng lại trước một cô gái mặc áo đỏ, quần bò, quầng mắt đen sì: “Con Hà đâu?”. Cô trả lời: “Hà nào, nó không làm ở đây nữa!”(?). Hùng hỏi: “Con Thủy “sida”?”. Cô ta bảo: “Chết rồi, chiều hôm qua!”.

Hùng tặc lưỡi: “Khổ! Nó “bệt” quá rồi”. Hùng “híp” chỉ tay vào cô gái bảo: “Con này gọi là Hương “ngủ gật”, bởi nó vừa đứng đợi khách vừa lim dim, có khi ngủ quên đổ sập mặt xuống đường cũng vì “phê” thuốc!”. Hùng hỏi Hương “ngủ gật”: “Con nào sắp chết?”. Hương bảo: “Nhung “sida”! Đang bám hàng rào cổng bến xin ăn”.

Hùng dẫn tôi tìm Nhung. Qua cổng bến mặt đường Giải Phóng, Hùng bảo: “Con Nhung “sida” thuộc loại nhan sắc mặn mà nhất ở đây. Nó là chuyên gia lừa đảo, toàn diễn vở “anh vào tắm trước đi” rồi lục túi khách lấy tiền, điện thoại di động. Hồi nó bị giai đoạn cuối, vẫn phải “đi làm” để trả tiền nhà trọ, mua “thuốc”. Giờ nó “bệt” quá, chủ nhà đuổi ra ngoài, nó phải lê lết xin ăn, tìm cặn ma túy trong những xilanh bọn nghiện vứt đi để chích lại”.

Lúc chúng tôi đến, Nhung đang bám vào hàng rào bến, mồm lẩm nhẩm điều gì đó. Quần áo cô rách rưới, cáu bẩn, da thịt đen sì, hở ra chỗ nào lở loét chỗ ấy. Hùng bảo: “Nó còn khoảng 25 cân, chắc cả tuần nay không ăn gì”, rồi rút ra 5.000 đồng ném xuống đường: “Cho mày mua bánh mì, sao không về nhà, có bố mẹ lo!”. Nhung thở hắt ra, nói như người sắp chết: “Nhục lắm”.

Đi dọc theo con đường bóng tối men bến, Hùng cay cú: “Chó nhất là bọn ma cô sống cặp kè gái. Chúng nó đã khổ, vừa bệnh vừa đi làm, tiền không đủ lại phải cõng thêm ông nghiện nữa, chịu sao nổi”.

Hùng chỉ sang một quán nước tồi tàn, lố nhố trên 20 gương mặt hốc hác đang ngồi nói chuyện một cách lạnh lẽo. Mấy nhà trọ xộc xệch quanh đó thấp thoáng bóng các cô gái thì thầm. Hùng bảo: “Bọn nó đang thanh toán nhau về chuyện tiền nong “đánh thuê”. Hôm qua một đứa đi khách bị đánh, phải nhờ ma cô ra tay, loạn cả phố”. Hùng nói: “Dãy nhà đó của T., đầu gấu khét tiếng trước đây vừa nuôi gái vừa bán ma túy”.

“Đại bản doanh” của gái mại dâm và ma cô nằm sau bến, dựa lưng vào phố nhà nghỉ là “xóm liều” với một loạt dãy nhà trọ bình dân giá thuê 20.000 đồng/ngàyđêm/người. Bẩn thỉu. Ngột ngạt. Tanh tanh mùi máu và nước tiểu. Hùng dẫn tôi qua dãy nhà đầu tiên và nói: “Giờ này chúng nó tụ về, dùng ma túy và ôm nhau ngủ”.

Ở căn phòng đầu tiên nhỏ đúng bằng cái giường, một cô gái son phấn trát bự mặt và hai ma cô đang cởi quần, chuẩn bị đâm xilanh vào bẹn. Tôi vừa ngó sâu vào chợt thấy có ai đó gõ que lên đầu: “Nhìn cái đ. gì?”. Hùng “híp” vội can: “Thằng em dại, mới ở Văn Hòa (trại cải tạo) về, bỏ qua đi”.

Tôi nhìn ngước lên, hóa ra dãy nhà đã thấp lụp xụp như vậy cũng có... gác xép! Lố nhố trên đó chính xác là bốn bộ da bọc xương xăm trổ vằn vện đang ngồi cảnh giác. Tên gõ đầu tôi hỏi: “Mua bao nhiêu?”. Hùng “híp” trả lời: “Có rồi”.

Đi sâu cuối ngõ, Hùng bật lửa soi đường. Ánh sáng vàng vọt làm lộ ra hai hình hài gầy guộc đen bẩn đang ôm nhau nằm co quắp dưới đường. Một cô thều thào sau khi đã móc tay vào họng cạo ra một vốc mủ: “Cho em xin, nằm đây một lúc nữa”. Hùng thì thầm: “Hai con này khả năng mai chết. Chúng nó tưởng mình là đầu gấu. Khổ, chết chẳng ai thương, cũng chẳng biết thương bằng cách nào”. Hùng lại vứt xuống đường 5.000 đồng.

oOo

Tôi chạy thục mạng khỏi “xóm liều” cho đến gần trụ sở Công an phường Giáp Bát nằm sát đó, trước mặt là một hồ nước mênh mông, không khí trong trẻo. Trời mờ sáng. Đã thấp thoáng bóng người dân chạy tập thể dục. Hạnh phúc và yên bình. Tôi chợt lạnh người nhớ lại tâm trạng của nhiều “khách hàng”: chưa đến thì chưa biết gái nghiện.

Biết nghiện rồi thì tặc lưỡi “nghiện mới giá thế, nghiện đi “ủng” (bao cao su) vào cũng chẳng sao, miễn là giải quyết được “nhu cầu” với giá rẻ”. Họ đâu biết rằng đằng sau những nhà nghỉ phục vụ những cuộc chơi bệnh hoạn là cả “xóm liều” đầy rẫy sự nguy hiểm vì đói nghèo và ma túy, ở đó có những số phận đang trượt dài trong sự sa ngã và đày đọa.

Tiếp tôi tại trụ sở, trưởng Công an phường Giáp Bát Nguyễn Bá Riến và tổ hình sự tỏ ra rất bức xúc về nạn mại dâm diễn ra trên địa bàn:

“Chưa thể giải quyết được triệt để nó vì nhiều lý do: Thứ nhất, để bắt, xử lý đối tượng với quả tang đầy đủ, lập hồ sơ chuyển trại rất tốn kém. Phải bỏ tiền thuê “chân gỗ”, trả tiền... cho gái mại dâm, kinh phí toàn do công an phường bỏ ra. Anh em thì vất vả đêm hôm càn quét, có người còn bị đối tượng... cắn chảy máu tay; trong khi gái mại dâm ở đây đều nghiện, có cả sida! Thứ hai, địa bàn hoạt động mua bán dâm thuộc về chúng tôi nhưng nơi trú ngụ là “xóm liều”, nhà trọ xung quanh bến, lại thuộc địa bàn xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì.

Công an xã ở đây có... hai người, làm sao có thể “bình định” nổi toàn lưu manh, trộm cắp, nghiện ngập. Thứ ba, trong các văn bản không giới hạn thời gian hoạt động của các nhà nghỉ, nó có thể mở cửa thâu đêm suốt sáng, vô tình hay cố ý đã tiếp tay cho hoạt động mại dâm. Từ tháng 4 - 2002, gái mại dâm bắt đầu tụ về đường Giải Phóng. Mới từ đầu năm 2003, chúng tôi đã bắt được 75 đối tượng mại dâm, xử lý hành chính 15 đối tượng, chuyển trại 60 đối tượng. Nhưng chẳng hiểu sao có nhiều đối tượng mới chuyển trại mấy ngày lại thấy mò về, tiếp tục hành nghề (!?)”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận