TTCT - Cuộc đụng độ quân sự ở Iran và Trung Đông dù diễn ra cách hàng nghìn kilômét, nhưng với khu vực phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu và khí đốt, tác động kinh tế đã đến rất nhanh. Tàu chở hàng Thái Lan Mayuree Naree bốc cháy ở vùng vịnh Ba Tư ngày 11-3. Ảnh: Reuters Cuộc chiến đặt ra thách thức đồng thời về an ninh năng lượng, kiểm soát lạm phát và các kế hoạch dài hạn với ASEAN.Theo giới chuyên gia, bất ổn ở Trung Đông sau cuộc không kích của Israel và Mỹ vào Iran kể từ 28-2 đang làm gián đoạn các tuyến vận tải biển và xáo trộn thị trường, đồng thời khiến lãnh đạo các nước Đông Nam Á đau đầu tìm nguồn cung năng lượng. Nếu giao tranh kéo dài, giá điện và chi phí nhiên liệu khắp khu vực sẽ tăng mạnh, tác động nhiều tới các quyết định về dài hạn.Nguy cơ tổn thương từ cú sốc địa chính trị"Xung đột này là minh chứng mạnh về những rủi ro của phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu", Indra Overland, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng tại Viện Các vấn đề Quốc tế Na Uy, nói với đài Singapore CNA.Xáo trộn diện rộng các tuyến vận tải biển và hàng không đã kéo dài nhiều tuần; hàng nghìn chuyến bay bị hủy, ở cả các sân bay lớn như Dubai, Doha và Abu Dhabi, ảnh hưởng đến vận chuyển hành khách và hàng hóa khắp châu Á, châu Âu và Trung Đông.Các vụ tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào cơ sở dầu mỏ, nhà máy lọc dầu và kho chứa tại Saudi Arabia, UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác buộc một số cơ sở phải giảm sản lượng hoặc đóng cửa, trong đó có nhà máy lọc dầu lớn của Saudi, Aramco. Điều này tác động mạnh tới nguồn cung năng lượng các nước châu Á."Việc đóng cửa (các nhà máy lọc dầu) sẽ kéo dài chừng nào hoạt động vận chuyển còn đình trệ. Dòng hàng không thể nối lại cho đến khi lưu thông qua biển được khôi phục và được đảm bảo an toàn", Pang Lu Ming, chuyên gia cấp cao về phân tích khí đốt và khí hóa lỏng (LNG) ở Rystad Energy, nói. "Nếu nguy cơ tàu bị hư hại và tổn thất quá lớn với các hãng vận tải, sự gián đoạn và giảm nguồn cung sẽ còn kéo dài nữa".Xếp hàng đổ xăng ở Quezon City, Philippines, ngày 9-3. Ảnh: ReutersGần 1/3 lượng LNG nhập khẩu của châu Á và khoảng 60% dầu thô khu vực đi qua tuyến vận tải hẹp eo biển Hormuz. Năm ngoái, trung bình mỗi ngày có 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ vận chuyển qua đây, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Gần 90% tổng khối lượng xuất khẩu qua eo biển Hormuz năm ngoái là tới châu Á.Sự gián đoạn nguồn cung dầu có hậu quả rất lớn với thị trường toàn cầu; giá dầu đã có lúc lên gần 120 USD/thùng trước khi giảm trở lại xuống dưới 90 USD và dự đoán sẽ còn nhiều biến động bất thường. Đông Nam Á nằm ngay tâm điểm của rủi ro do phụ thuộc rất lớn vào nguồn dầu đi qua Vùng Vịnh. Tuy nhiên, không phải tất cả các nước Đông Nam Á có mức độ rủi ro giống nhau. Một số nước phụ thuộc rất nhiều vào dầu hoặc LNG từ Trung Đông, trong khi các nước khác có dự trữ hạn chế hoặc tài chính công mỏng."Rủi ro trước mắt và trực tiếp nhất với Đông Nam Á là gián đoạn nguồn cung", Sam Reynolds, chuyên gia nghiên cứu về LNG và khí đốt tại Viện Phân tích Kinh tế và Tài chính Năng lượng (IEEFA), cho biết. "Tất cả các nước đồng thời đối mặt rủi ro gián tiếp là chi phí tăng cao trên thị trường hàng hóa toàn cầu". 10 năm qua, Đông Nam Á ngày càng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Sản lượng dầu khí đã giảm tại một số nước trong khi nhu cầu năng lượng lại tăng lên.Các nước đã mở rộng cảng nhập khẩu LNG và tăng nhập dầu thô, khiến hệ thống điện và giao thông phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường toàn cầu. Hội nhập sâu rộng thúc đẩy tăng trưởng nhưng cũng làm tăng nguy cơ tổn thương trước các cú sốc địa chính trị. Philippines hiện nhập tới 96% dầu từ Vùng Vịnh, trong khi Việt Nam và Thái Lan lần lượt mua khoảng 87% và 74% từ khu vực này.Khu phức hợp lọc dầu Pulau Bukom của Singapore. Ảnh: ReutersDự trữ dầu khí mỏngTrong cuộc xung đột mới nhất, sự phụ thuộc này đã tác động rõ tới các nền kinh tế khu vực. Các nước Đông Nam Á đều phải xoay xở trước tác động của giá dầu tăng mạnh. Philippines và Thái Lan ban bố biện pháp tiết kiệm nhiên liệu như yêu cầu các quan chức nhà nước giảm sử dụng điều hòa và hạn chế đi lại. Manila áp dụng chính sách làm việc 4 ngày/tuần. Myanmar quy định lái xe luân phiên theo ngày giữa lúc các hàng dài xuất hiện ở trạm xăng. Lào cũng chịu áp lực tương tự, trong khi Campuchia phụ thuộc rất nhiều vào nhập nhiên liệu từ các nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Việt Nam và Singapore."Các quốc gia giảm xuất khẩu dầu mỏ khiến các nước nhập khẩu chịu áp lực lớn hơn", Alloysius Joko Purwanto, chuyên gia kinh tế năng lượng tại Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), cho biết. Nghiên cứu của ERIA cho thấy phần lớn các nước Đông Nam Á duy trì dự trữ dầu khí từ 20-50 ngày. Thái Lan có hơn 60 ngày dự trữ, Indonesia khoảng 21-25 ngày, trong khi Việt Nam dưới 20 ngày, theo Reynolds.Còn theo ông Pang, bất kỳ nền kinh tế nào phụ thuộc nhập khẩu dầu khí đều sẽ đối mặt nguy cơ lạm phát. "Những nước ít bị ảnh hưởng là các nước có sản xuất nhiên liệu hóa thạch nội địa mạnh, dù con số này khác nhau giữa các nước", ông nói. Indonesia - hiện nhập khẩu dầu dù vẫn có sản lượng nội địa - đã mua dầu thô từ nhiều nhà cung cấp hơn, nên linh hoạt hơn. Dẫu vậy, giới phân tích cho rằng họ vẫn có thể chịu tác động mạnh, khi tiêu thụ tới 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày. Jakarta đã phân bổ 381 nghìn tỉ rupiah (22,4 tỉ USD) cho trợ cấp xăng và dầu diesel trong ngân sách 2026, dựa trên giả định giá dầu duy trì khoảng 70 USD/thùng."Nếu ngân sách nhà nước không đủ để trợ cấp nhiên liệu, không còn cách nào khác ngoài để người dân phải chịu một phần gánh nặng - điều đồng nghĩa là giá nhiên liệu sẽ tăng", Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa hôm 6-3. Tuy nhiên, việc tăng giá nhiên liệu ngay trước lễ Hồi giáo Eid - khi chi phí hàng hóa và vận tải tăng - tạo thêm nhiều rủi ro.Malaysia là nền kinh tế lớn duy nhất trong khu vực xuất khẩu ròng dầu và khí đốt (ngoài Brunei), giúp nước này có khoảng đệm nhất định trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, Thủ tướng Anwar Ibrahim cảnh báo nếu eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài, hoạt động trợ giá nhiên liệu của chính phủ Malaysia vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Malaysia hiện duy trì giá xăng RON95 ở mức 1,99 ringgit (0,50 USD) mỗi lít cho người dân, và hôm 6-3, ông Anwar cho biết chính phủ có thể trì hoãn tăng giá trong "một hoặc hai tháng". Ông cũng kêu gọi dân Malaysia quản lý tài chính cẩn trọng và tránh lãng phí khi xung đột toàn cầu đang đẩy chi phí năng lượng và hàng hóa tăng lên.Trước một cây xăng ở tỉnh Narathiwat, Thái Lan, ngày 16-3. Ảnh: AFPÁp lực hơn từ khí đốtChâu Á còn phụ thuộc vào nguồn khí LNG từ Trung Đông nhiều hơn cả dầu mỏ. Năm 2025, gần 90% tổng lượng LNG xuất khẩu qua eo Hormuz được đưa tới thị trường châu Á. Cùng Nam Á, Đông Nam Á là khu vực có nhu cầu khí tự nhiên tăng nhanh nhất thế giới.Ông Purwanto cho rằng việc không thể đảm bảo nguồn nhập LNG trong ngắn hạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất điện một số nước. Ngay cả khi eo biển Hormuz mở lại, ông Pang của Rystad Energy cho rằng có thể mất tới 6 tuần để sản lượng khí đốt của Qatar phục hồi. Trong kịch bản lạc quan, điều đó đồng nghĩa với khoảng 9,64 triệu tấn LNG sẽ bị loại khỏi nguồn cung.Trong khi đó, 42,5% lượng LNG nhập khẩu của Singapore đến từ Qatar trong năm ngoái, so với 20,5% của Thái Lan, theo dữ liệu của Rystad. Cả hai quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt để vận hành nền kinh tế.Khả năng dự trữ LNG ở Đông Nam Á cũng rất hạn chế, điều khiến bất kỳ gián đoạn nào về nguồn cung cũng khiến khu vực chịu tác động của giá thị trường giao ngay, vốn đang tăng mạnh. Giá LNG giao ngay ở châu Á đã tăng lên khoảng 25 USD/MMBtu đầu tháng 3, gần gấp đôi so với một tuần trước đó. Giá sau đó đã hạ nhưng vẫn ở mức cao khoảng 15-16 USD/MMBtu. Reynolds cho biết Philippines và Việt Nam "có thể đang đối mặt với nguy cơ phải mua LNG với mức giá không thể chi trả", bởi hai nước này gần như hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường giao ngay, tức không có dự trữ.Ngay cả nếu mua được hàng, với mức giá tăng vọt, chi phí nhiên liệu và điện sẽ cao hơn cho người tiêu dùng, dẫn tới bất ổn tài chính cho các doanh nghiệp năng lượng, gánh nặng trợ cấp tăng với chính phủ, lạm phát tăng, và khả năng tăng trưởng kinh tế chậm lại.Khi giá khí đốt tăng mạnh, các công ty điện lực sẽ phải tìm nguồn nhiên liệu rẻ hơn để duy trì hoạt động. Ở nhiều nước Đông Nam Á, lựa chọn dự phòng sẽ là than đá, đặc biệt là với Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.Tuy nhiên, bất ổn địa chính trị ở Trung Đông không phải là hiện tượng mới, và các chính phủ đều ý thức rõ ràng về rủi ro phụ thuộc vào khu vực này từ lâu, theo Stephen Olson, nghiên cứu viên cao cấp thỉnh giảng tại Viện ISEAS - Yusof Ishak (Singapore). "Không có điều gì trong cuộc xung đột Iran hiện nay mà trước đó các nước chưa từng thấy. Bất kỳ ai có bản đồ và hiểu biết cơ bản về địa chính trị khu vực đều đã nhận ra những điểm yếu này từ lâu", ông nói. Các bình nhiên liệu khí có vai trò thiết yếu với đời sống dân sinh trong khu vực. Ảnh: eatbook.sgCác chuyên gia đồng ý rằng tăng cường kết nối năng lượng khu vực, đẩy nhanh phát triển Lưới điện ASEAN và xây dựng chuỗi cung ứng vững chắc cho vật liệu và linh kiện năng lượng tái tạo có thể cải thiện an ninh năng lượng trong dài hạn.■ Căng thẳng chiến lược cho ASEANHiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) từ lâu được xem là trụ cột của sự ổn định tương đối cho khu vực. ASEAN hôm 24-2 đã kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập hiệp ước hòa bình nền tảng này.TAC dựa trên ý tưởng đơn giản: các quốc gia mạnh hơn khi hợp tác với nhau thay vì đứng riêng rẽ. Năm 1976, 5 thành viên sáng lập của khối - Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan - tìm cách thể chế hóa các nguyên tắc này trong khu vực vốn luôn có những đối đầu và nghi kỵ. Năm thập kỷ qua, TAC đã thu hút được 58 bên tham gia, chiếm khoảng 30% số quốc gia trên toàn cầu, với nền tảng là 4 nguyên tắc chính: (1) Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia; (2) không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; (3) giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; (4) từ bỏ sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.Tuy vậy, một số chuyên gia cho rằng hiệp ước vẫn có những hạn chế. Ví dụ, cuộc đụng độ biên giới Thái Lan - Campuchia năm ngoái, giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong hơn một thập kỷ, là minh chứng cho thấy TAC không phải lúc nào cũng hiệu quả, dù vẫn còn những điểm rất phù hợp.Theo Joanne Lin ở Trung tâm Nghiên cứu quốc tế, TAC vẫn là bộ quy tắc duy nhất điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, bà cho rằng cần cải thiện cách thức quản lý tranh chấp, đặc biệt là làm rõ cách kích hoạt Hội đồng Cấp cao; phạm vi quyền hạn của hội đồng và cách truyền đạt các khuyến nghị. Theo TAC, Hội đồng Cấp cao gồm đại diện các nước thành viên nhằm giải quyết tranh chấp, nhưng cơ chế này chưa từng được sử dụng. Một vấn đề khác là TAC thiếu cơ chế thực thi mạnh mẽ. Do không có một cơ quan siêu quốc gia để giám sát, việc tuân thủ hiệp ước phụ thuộc nhiều vào cam kết chính trị của từng quốc gia.Những lo ngại về khả năng chống chịu của TAC ngày càng gia tăng khi trật tự thế giới trở nên khó đoán hơn.Các biến động chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các hành động đơn phương với Venezuela, Iran, hay những tuyên bố về việc sáp nhập Greenland đã làm gia tăng bất ổn địa chính trị. Đồng thời, các chiến thuật "vùng xám" cũng ngày càng phổ biến, như sử dụng dân quân biển, xâm nhập bằng drone giám sát hay tấn công mạng. Những hành động này không phải là chiến tranh toàn diện, nhưng trực tiếp thách thức tinh thần của TAC, đặc biệt là nguyên tắc không sử dụng vũ lực.Đối mặt với nhiều thách thức, ASEAN vẫn được xem là một tổ chức đang hoàn thiện. Từ khi Tuyên bố ASEAN được ký năm 1967 với mục tiêu hợp tác kinh tế, xã hội và giáo dục, tổ chức đã phát triển thành một cộng đồng gồm 11 quốc gia thành viên, cam kết thúc đẩy hòa bình, tự do và thịnh vượng cho người dân.Hiến chương ASEAN năm 2007 đã trao cho tổ chức tư cách pháp nhân, củng cố vai trò của khối trong các diễn đàn khu vực. Ngày nay, với dân số khoảng 671 triệu người, sự phát triển công nghệ và các thách thức khí hậu, ASEAN tiếp tục phải thích ứng với những thay đổi của môi trường chiến lược.Trong một nỗi lo khác, khu vực đang có nhiều dấu hiệu trở thành đấu trường cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. ASEAN có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với cả hai nước. Tuy nhiên, khi hai cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng, nhiều người đặt câu hỏi liệu ASEAN có thể duy trì lập trường trung lập hay không.Các cơ chế hợp tác an ninh như AUKUS hay Quad của Mỹ cũng làm dấy lên lo ngại rằng sự thống nhất của ASEAN có thể bị thách thức.Một khảo sát của Viện ISEAS cho thấy 29,7% người được hỏi ở Đông Nam Á tin tưởng ASEAN có vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy thương mại tự do toàn cầu. Khi được hỏi ASEAN nên phản ứng thế nào trước cạnh tranh Mỹ - Trung, 46,8% cho rằng khối cần tăng cường đoàn kết và tự cường.Để đạt được điều đó, ASEAN cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn tinh thần ASEAN, dù chủ nghĩa dân tộc vẫn rất mạnh trong từng quốc gia thành viên. Khả năng kết nối với các thị trường khác và thúc đẩy du lịch nội khối cũng như quốc tế vẫn là những động lực kinh tế quan trọng.Sức mạnh của khu vực nằm ở sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng kinh tế lớn. Như Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã nói, ông mong muốn ASEAN "trở thành một lực hút hướng tâm thực sự", đưa các quốc gia lại gần nhau để củng cố vai trò trung tâm, đoàn kết, hội nhập và cộng đồng. Trở lại Bạn đang đọc trong chuyên đề "Mỹ - Israel tấn công Iran Tiếp theo Tags: ASEANNhiên liệu hóa thạchVịnh Ba TưEo biển HormuzKhí đốt
Tuyển thủ Bùi Vĩ Hào: "Anh muốn chia vui với đồng đội và nhìn họ đăng quang…" ĐỖ TUẤN 16/03/2026 1573 từ
Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự trình Quốc hội phải chuẩn bị thật chặt chẽ, đúng quy định THÀNH CHUNG 01/04/2026 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến chuẩn bị công tác tổ chức nhân sự trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Quốc Cường Gia Lai bị kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục NHẬT QUANG 01/04/2026 Kiểm toán lưu ý vấn đề tài chính tại Quốc Cường Gia Lai khi nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn, có thể ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp.
Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội: Chỉ cung cấp thịt heo của Cường Phát cho hai trường học NGỌC AN 01/04/2026 Đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội khẳng định chỉ cung cấp thịt heo nhập từ Công ty Cường Phát cho 2 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, hiện doanh nghiệp này đang phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát.
Từ hôm nay 1-4, chấm dứt việc đặt nickname cho tài khoản ngân hàng ÁNH HỒNG 01/04/2026 Từ hôm nay 1-4, các ngân hàng sẽ phải chấm dứt việc cho khách hàng đặt nickname cho tài khoản thanh toán.