TTCT - Tôi viết văn để hiểu, để thương, với mong muốn được góp sức trong tiến trình hàn gắn, hòa giải và chữa lành còn nhiều gian nan ở phía trước. Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai Tôi nhớ rõ giây phút sách thay đổi cuộc đời tôi. Thời khắc đó diễn ra năm 1989, khi tôi, một cô bé đang học lớp 10 tại trường cấp 3 Lê Hồng Phong, thị xã Bạc Liêu, lâm vào khủng hoảng tinh thần. Cha mẹ tôi bị người quen lừa gạt và mất hết gia sản. Chúng tôi phải bán nhà để trả nợ, buộc phải sống trên một mảnh ruộng sau bãi tha ma của thị xã.Tôi phải băng qua bãi tha ma ấy, qua những cái mộ um tùm cỏ, để đi học mỗi ngày. Thương cha mẹ, tôi lao vào đủ thứ công việc để kiếm tiền giúp họ trả nợ. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi suy sụp và buồn bã.Một giấc mơ thành hình chậm rãiNhưng rồi cha mẹ tôi đã đưa tôi những cuốn sách. Đó là những quyển sách mà họ đã mua cho tôi từ ngày tôi còn nhỏ, với số tiền mà họ dành dụm được, nâng niu chúng bởi đó là thứ quý giá nhất còn lại trong gia đình. Tôi nhớ cha tôi ngồi đó, đôi tay gầy guộc tỉ mẩn đóng cái kệ sách mới, gắn lên vách ngôi nhà lá, mẹ tôi cẩn thận xếp sách lên kệ. Căn nhà nhỏ, trống trải mà tôi từng không muốn bước chân vào bởi nó được dựng lên trên mảnh ruộng sình lầy, nơi cha mẹ và hai anh tôi đã đào đất từ nửa bên phải của ruộng, đắp lên nửa bên trái để tạo nên nền móng, nơi chúng tôi không có bất cứ một hàng xóm nào, bỗng trở thành thế giới của sự diệu kỳ. Tôi đọc say sưa, ngấu nghiến Nghìn lẻ một đêm, Dế mèn phiêu lưu ký, Những cuộc phiêu lưu của cậu bé Pinocchio, Ba chàng lính ngự lâm, Những người khốn khổ, Chiến tranh và Hòa bình… Cầm những quyển sách đó trên tay, tôi được chu du thế giới, được sống những cuộc đời khác. Tôi quên hết những lo toan, buồn phiền. Tôi gặp những nhân vật - những người đã bước qua nghịch cảnh và vượt qua số phận - và họ đã tiếp cho tôi niềm tin và sức mạnh. Đang sống với mặc cảm nghèo khổ, tôi chợt nhận ra mình không nghèo bởi có những quyển sách hay bên cạnh. Và được sống trong tình thương rộng như biển lớn của cha mẹ tôi – những người luôn hỏi mượn sách từ bạn bè để con mình đọc, những người bươn chải để các con có thể tiếp tục đến trường.Sơn ca bằng các ngôn ngữTôi đọc đi đọc lại những tác phẩm mà tôi yêu thích. Tôi đọc cho đến thuộc lòng những bài thơ của Xuân Diệu, Xuân Quỳnh, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử và bắt đầu viết nhật ký. Tôi viết hằng ngày. Khi viết, tôi được trải lòng, được cười, được khóc với chính mình. Tôi không phải giấu diếm nỗi sợ hãi và tủi hồ, cũng như tình yêu thắt lòng mà tôi dành cho cha mẹ. Tôi nhận ra, khi viết, tôi tìm được một sức mạnh nội tâm mà tôi chưa từng biết là mình sở hữu. Tôi có thể trò chuyện với bản thân mình. Tôi học cách lắng nghe thế giới xung quanh. Tôi bắt đầu viết nhiều hơn trong những tiết văn ở trường. Tôi dạn dĩ đứng lên trình bày bài văn của mình. Từ một người tự ti, mặc cảm hồi nhỏ, tôi tìm thấy một nguồn sức mạnh vô biên, vô hình trong những câu chuyện kể. Tôi nhận ra khi viết, tôi trao quyền cho chính mình.Tôi bắt đầu mơ một giấc mơ xa xôi: trở thành một nhà văn để có thể truyền cảm hứng và sức mạnh cho một người nào đó – như cách mà các tác giả mà tôi yêu thích đã làm cho tôi. Tôi dự những cuộc thi viết văn toàn quốc và đoạt giải.Và một giấc mơ bị từ bỏKhi tôi mơ màng cùng những quyển sách và những vần thơ, những món nợ khổng lồ tiếp tục đeo bám gia đình tôi. Cha mẹ tôi bị kiện ra toà và phải trả một khoản lãi vay rất lớn. Một ngày, nhìn thấy cha tôi gánh nước từ một con mương rất xa tưới lên thửa ruộng khô cằn, tôi tự nhủ mình phải sống thực tế hơn. Tôi, một người con gái sống ở xứ "khỉ ho cò gáy" Bạc Liêu, làm sao có thể trở thành nhà văn? Nếu xuất bản được, làm sao tôi sống được với nghề, và làm sao tôi có thể giúp được cha mẹ?Đời gió bụi bằng các ngôn ngữTôi suy nghĩ mãi và quyết định từ bỏ ước mơ cầm bút. Tôi phải giúp gia đình mình thoát khỏi những món nợ. Tôi thi đỗ vào hai trường đại học: ĐH Ngoại thương và ĐH Kinh tế TP.HCM. Tôi chọn ĐH Ngoại thương, học ngày đêm để có thể giành được học bổng của trường. Một buổi tối, tôi trở về ký túc xá sau khi đi dạy thêm, các bạn học nói rằng thầy hiệu trưởng đến tìm tôi thông báo rằng tôi có cơ hội giành được học bổng đi Úc.Có 40 sinh viên được chọn từ các trường đại học trên cả nước, cùng tham dự một cuộc thi tiếng Anh. 28 học sinh sẽ được chọn và trao học bổng từ chính phủ Úc. Tôi là sinh viên duy nhất của trường được tham gia kỳ thi, nhờ kết quả học tập năm thứ nhất.Nhưng ngày đó, tôi chưa giao tiếp lưu loát được bằng tiếng Anh. Trường cấp 2 của tôi ở Bạc Liêu không có giáo viên tiếng Anh và chỉ đến năm lớp 8, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh qua lớp học miễn phí của thầy Trương Văn Ánh. Cuộc thi Anh văn mà tôi tham dự hóa ra là một cuộc thi IELTS, với 4 môn thi: nghe, đọc, viết và nói. Nghe thì tôi chỉ hiểu bập bõm, nói thì ấp a ấp úng trước bà giám khảo người Úc, đọc thì có quá nhiều từ tôi không hiểu. Nhưng rồi, ở môn thi viết, tôi đã viết mải mê, viết tràn những trang giấy. Tôi nghĩ, câu chuyện mà tôi viết hôm ấy đã giúp tôi vượt qua kỳ thi lớn nhất của cuộc đời, để giảng đường trường đại học La Trobe, rồi đại học Monash ở thành phố Melbourne mở ra.Sang Melbourne, tôi học ngành quản trị kinh doanh, chọn chuyên ngành truyền thông để có thể phần nào thỏa mãn đam mê viết. Thật may, học bổng tôi nhận được hằng tháng ở Melbourne rất dồi dào, giúp cha mẹ tôi trả nợ. Tôi được phép làm việc bán thời gian. Tôi học thêm tiếng Anh từ việc làm thu ngân siêu thị, lau chùi, dọn dẹp nhà cửa cho những gia đình người Úc. Tôi tranh thủ đi chơi vòng quanh xứ sở kangaroo, rồi có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những cựu binh đã tham chiến ở Việt Nam, với những người Úc gốc Việt từng là thuyền nhân. Những câu chuyện của họ khiến tôi trăn trở.Khi đi thăm triển lãm, bảo tàng về các sự kiện lịch sử từng diễn ra ở Úc, tôi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của chính phủ trong việc công nhận những lỗi lầm trong quá khứ, đặc biệt là việc đối xử tệ bạc với người bản địa.Triển lãm khiến tôi rúng động nhất là Stolen Generations (Những thế hệ bị đánh cắp), kể những câu chuyện về các thế hệ trẻ em thổ dân Úc bị chính quyền cưỡng bức tách khỏi gia đình nhằm thực hiện chính sách đồng hóa, nơi các em buộc phải sống theo văn hóa da trắng, xóa bỏ bản sắc, ngôn ngữ và mối liên kết cộng đồng.Những gì học hỏi và quan sát được thôi thúc tôi đọc và hiểu nhiều hơn về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là về những câu chuyện dường như đã bị bỏ quên hoặc nằm bên rìa lịch sử.Khi trở về Việt Nam và làm việc ở Hà Nội từ năm 1998 - 2002, tôi có cơ hội đi đến nhiều vùng đất của Việt Nam, trò chuyện với nhiều người. Tôi ghi nhớ những trải nghiệm của họ và gia đình qua thăng trầm lịch sử, nhưng không hề nghĩ tới việc mình sẽ viết những câu chuyện đó bởi quá bận rộn. Tôi phụ trách marketing cho một tập đoàn bảo hiểm của Úc, lấy chồng và sinh hai đứa con.Năm 2002, đi theo công việc của chồng, tôi đưa hai đứa con còn rất nhỏ sang sống ở Dhaka, thủ đô của Bangladesh. Tôi lại lâm vào khủng hoảng vì không biết mình sẽ làm công việc gì ở Bangladesh. Chồng tôi làm công tác hỗ trợ phát triển, nay đây mai đó theo nhiệm kỳ ở nhiều quốc gia. Đi theo anh, làm sao tôi có thể xây dựng được sự nghiệp của mình?Một ngày, chồng tôi về nhà với tờ rơi quảng cáo tìm người của thư viện trường quốc tế Mỹ tại Dhaka (AISD). Tôi nộp đơn mà không biết rằng quyết định đó sẽ thay đổi cuộc đời mình.Làm việc tại thư viện trường AISD, tôi như cá trở về với nước. Xung quanh tôi là hàng chục ngàn quyển sách. Công việc của tôi là sử dụng ngân sách dồi dào của thư viện để đặt mua các đầu sách mới từ rất nhiều nước, hỗ trợ học sinh mượn và trả sách, tổ chức các cuộc thảo luận về sách, sắp xếp, phân loại, dán nhãn, nhập dữ liệu và kiểm kê sách. Ngày ngày, tôi về nhà với một chồng sách mượn từ thư viện. Sách giúp tôi quên đi những khó khăn của cuộc sống thường nhật ở Dhaka, cho tôi những phút giây thư giãn và hạnh phúc. Tôi đặt mua cho thư viện một số cuốn sách của các nhà văn Việt Nam được dịch ra tiếng Anh. Tôi bắt đầu đọc nhiều sách viết về lịch sử và các tác phẩm văn học của thế giới. Nhưng giấc mơ viết văn vẫn chưa quay lại.Những bài thơ mọc lên từ Hà NộiNăm 2006, chồng tôi kết thúc nhiệm kỳ ở Bangladesh và nhận nhiệm kỳ mới ở Hà Nội. Tôi cũng tìm được một công việc mới: phụ trách truyền thông và tri thức cho khu vực vùng châu Á của tổ chức phát triển Hà Lan (SNV). Hạnh phúc khi được sống trên mảnh đất quê hương ngân lên thành những vần thơ. Tôi bắt đầu viết. Về những người gánh hàng rong, những người chạy xe ôm, những người làm việc ở bãi rác thành phố, những người lao động chân tay đang dệt nên vẻ đẹp bình dị của Hà Nội.Năm 2008, tập thơ Trái Cấm của tôi ra đời, nối tiếp là Cởi Gió năm 2010. Lúc này tôi đã lưu loát tiếng Anh và tích cực tham gia các chương trình giao lưu văn học. Có lần, tôi tình nguyện dịch thơ của các cựu binh Mỹ từ tiếng Anh sang tiếng Việt, rồi thơ của các cựu binh Việt Nam sang tiếng Anh, giúp điều hành chương trình giao lưu, đọc thơ của hai phía. Sau khi lắng nghe thơ của nhau, các cựu binh – những người đàn ông ở độ tuổi trên dưới 70 - ôm nhau khóc. Nhìn những giọt nước mắt ấy, tôi hiểu rằng văn học chính là con đường ngắn nhất đi từ trái tim đến trái tim.Tôi tiếp tục dịch rất nhiều thơ của các cựu binh, đi cùng họ về chiến trường xưa. Tôi chuyển ngữ nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Trần Quang Quý, Nguyễn Trọng Tạo, Tuyết Nga…, giúp sản xuất chương trình thơ Việt Nam trên các đài phát thanh quốc tế bởi muốn mời gọi thế giới đến với Việt Nam thông qua văn học. Nhưng ngay cả lúc ấy, tôi không hề biết, chính việc dịch văn học đã trang bị cho tôi những kỹ năng cần thiết để một ngày tôi có thể viết trực tiếp bằng tiếng Anh.Sự "liều mạng" và đánh đổiTôi bắt đầu sáng tác bằng tiếng Anh vào năm 2011, khi đang sống và làm việc ở Hà Nội. Bản thảo tiểu thuyết đầu tay của tôi viết về một phụ nữ trẻ hiền lành có con bị ung thư máu. Bị chồng bạo hành và hắt hủi, chị phải vay mượn khắp nơi, sang tận Trung Quốc làm việc trong một xưởng sản xuất giày để kiếm tiền trả viện phí cho con. Chính những bà mẹ có con bị ung thư - những người tôi đã gặp trong những năm làm tình nguyện ở bệnh viện K Tam Hiệp và khoa Ung bướu bệnh viện nhi Trung ương – thôi thúc tôi viết quyển sách này.Tôi tiếp tục viết khi chuyển sang sống ở Manila, Philippines năm 2012 theo nhiệm kỳ mới của chồng. Năm 2013, tôi tìm được người đại diện văn học (literary agent) cho tiểu thuyết đầu tay của mình. Và cô ấy giúp tôi tìm được một nhà xuất bản ở Anh cho tiểu thuyết này.Đáng lẽ vui mừng, nhưng khi đọc lại bản thảo, tôi nhận thấy rằng mình… viết dở quá. Câu chuyện buồn thảm từ đầu đến cuối, không có ánh sáng của hy vọng hay sức mạnh nội lực của người phụ nữ. Tiểu thuyết chỉ có một nhân vật, được kể theo trình tự thời gian, nên không đem lại bất ngờ cho người đọc. Tôi cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm khi kể câu chuyện về những người mẹ có con bị ung thư, vài quyết định, cần viết lại tiểu thuyết này. Tôi không ký kết hợp đồng xuất bản theo lời khuyên của người đại diện văn học.Những cú sốc tiếp theoAi đã bước vào thị trường sách quốc tế với tư cách một tác giả đều biết rằng tìm được một người đại diện văn học uy tín và nhiều kinh nghiệm khó như thế nào. Người đại diện văn học của tôi đã bán được bản quyền tiểu thuyết cho tôi, nhưng tôi từ chối ký hợp đồng bản quyền đó. Điều đó rất hiếm khi xảy ra, và vì thế cô ấy giận dữ, chấm dứt hợp đồng đại diện với tôi.Cha trước căn nhà dựng lên trên thửa ruộng ở Bạc LiêuCha mẹ trong căn nhà dựng lên trên thửa ruộng ở Bạc LiêuNhưng tôi biết rằng tôi cần xuất bản một quyển sách tốt hơn. Và để viết một quyển tiểu thuyết hay, lay động lòng người, tôi cần phải học và đầu tư nhiều hơn cho tác phẩm. Tôi nghỉ công việc tư vấn để tập trung cho công việc sáng tác. Tôi học bằng việc đọc thật nhiều tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh, phân tích các yếu tố khiến tôi rung động khi đọc. Trước đây, tôi chưa từng dự khóa đào tạo viết văn nào, vì thế tôi viết đề án xin học bổng viết văn cho chương trình Thạc sĩ viết văn từ xa với đại học Lancaster (Anh). Tôi sử dụng bản thảo tiểu thuyết đầu tay cho đề án đó.Tôi may mắn nhận được học bổng thạc sĩ hai năm. Cô giáo hướng dẫn luận án của tôi là tiểu thuyết gia Sara Maitland, người đã tốt nghiệp ngành viết văn của đại học Oxford, tác giả của 8 tiểu thuyết và 7 tập truyện ngắn. Nhưng Sara Maitland lập tức khiến tôi muốn... từ bỏ nghề cầm bút. Trong những lần đầu tôi gửi trích đoạn bản thảo tiểu thuyết để cô đọc và nhận xét, cô nói: "Văn của em có những đoạn đọc như… báo cáo kinh doanh".Mắt tôi nhoè đi khi đọc những dòng nhận xét đó. Tôi nói với chồng tôi rằng tiếng Anh của tôi không đủ giỏi để viết tiểu thuyết, chắc tôi phải từ bỏ ước mơ bước ra với thế giới. Để dễ xuất bản hơn, tôi viết bằng tiếng Việt. Các nhà xuất bản lúc đó thường hay hỏi về quyển sách tiếp theo của tôi, vì tôi đã được in du ký Từ tuyết đến mặt trời, và truyện dài thiếu nhi Mun ơi, chạy đi!Nhưng rồi khi đọc sách của nhà văn Sara Maitland, tôi nhận ra rằng cô là bậc thầy kể chuyện, và tôi cần phải tiếp thu sự nghiêm khắc phê bình của cô. Tôi viết lại tiểu thuyết đầu tay, và nhận được sự khích lệ của cô.Khi đang miệt mài làm việc với tiểu thuyết này, một ngày, tôi nói chuyện với anh Nguyễn Minh Cường, người đang làm việc cho Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Manila. Vì tiểu thuyết đang viết của tôi có nói về hậu quả của chiến tranh, tôi hỏi anh Cường rằng trong chiến tranh, anh đã ở đâu. Anh kể, năm 1972, khi máy bay Mỹ dội bom xuống Hà Nội, anh sống cùng bà ngoại, bà chính là người đã cứu anh thoát chết khỏi những trận bom.Nhận việc ở một tổ chức quốc tế, anh được cử ra nước ngoài công tác, và lên máy bay lần đầu trong đời. Khi máy bay khởi động, tiếng động cơ khiến bao ký ức kinh hoàng ùa về. Anh hét lên, vùng chạy về phía cửa, van vỉ cho anh ra khỏi máy bay. Suốt nhiều năm sau đó, anh không thể đi máy bay, và phải tìm đến bác sĩ tâm lý.Tôi nhìn anh Cường, một người theo đạo Phật, hiền lành, điềm đạm, hay cười, không ngờ chiến tranh đã để lại cho anh những vết thương tâm lý sâu hoắm như vậy. Tối hôm đó, khi về nhà, tôi ru con ngủ. Tôi ôm con mà nghĩ về những người mẹ ôm con trốn trong hầm trú ẩn. Đêm đó, tôi lên internet, nghe đoạn băng ghi âm tiếng phát thanh viên lanh lảnh "Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 70km. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu!". Tôi tìm thấy những hình ảnh hoang tàn, đổ nát sau những trận bom.Tối đó, tôi bắt đầu viết câu chuyện về một người bà và một người cháu - những người sống sót sau những trận bom dội xuống Hà Nội. Tôi viết một mạch hơn 2.000 chữ, gửi cho cô giáo hướng dẫn. "Em không biết điều gì xảy ra với hai bà cháu này, nhưng em muốn viết tiếp" – tôi viết trong email gửi cô. Những con chữ mà tôi viết trong đêm đó về sau trở thành chương đầu tiên của tiểu thuyết The Mountains Sing, cuốn sách 7 năm sau sẽ được xuất bản ở Mỹ và được dịch ra 24 ngôn ngữ.Ánh sáng của hy vọngRút kinh nghiệm từ bản thảo tiểu thuyết đầu tay, tôi quyết định sẽ cố gắng tạo ra một câu chuyện hấp dẫn hơn trong cách kể chuyện qua gần 20 nhân vật chính và phụ trong bốn thế hệ của một gia đình người Việt, với hai tuyến thời gian đan xen. Tôi tìm đọc sách, xem phim, trở về Việt Nam nhiều lần để phỏng vấn những người liên quan đến những sự kiện lịch sử diễn ra trong quyển sách, biết ơn sâu sắc những người đã tin cậy trao gửi câu chuyện của họ cho tôi.Khi viết xong, tôi không tìm được người đại diện văn học. Thư gửi cho những công ty đại diện văn học ở Mỹ, ở Anh đều bặt vô âm tín. Tôi đã nhiều lần tự hỏi sao mình lại… điên như thế. Nhưng khi tiếp tục đọc sách của các tác giả khác, tôi không cho phép mình từ bỏ và bắt đầu nghiên cứu các chủ đề khác.Qua nhiều cuộc trò chuyện với các cựu binh Mỹ, những người trở về Việt Nam tìm con của họ sau rất nhiều năm, tôi đưa nỗi khổ đau dằn vặt của họ vào một bài báo, "Tiếng gọi của quá khứ", đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần ngày 6-9-2015 đã giúp một số người đoàn tụ. Tôi nhận ra sự diệu kỳ của cuộc sống, của văn chương, cũng như những công việc liên quan đến sự hàn gắn, hòa giải và chữa lành mà mình có thể làm. Tôi viết một đề án nghiên cứu về trải nghiệm của những người con lai Việt-Mỹ sinh ra trong chiến tranh, rồi may mắn nhận được học bổng từ trường Lancaster để học tiến sĩ. Trong những năm sau, tôi gặp gỡ, phỏng vấn các anh chị em lai và gia đình của họ, bắt đầu viết tiểu thuyết tiếng Anh thứ hai mang tên Dust Child (Đời gió bụi).Chỉ đến đầu năm 2017, khi gia đình tôi chuyển sang sống ở Brussels (Bỉ), vận may mới mỉm cười với tôi: tôi ký được hợp đồng với một người đại diện văn học đặc biệt: cô Julie Stevenson - một trong những người đã thương thảo bản quyền xuất bản cho tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Thanh Việt. Những gì xảy ra sau đó như một giấc mơ. Tôi ký hợp đồng với nhà xuất bản Algonquin Books – một nhà xuất bản uy tín và có mạng lưới phát hành rộng rãi.Vì không sống ở châu Âu, Mỹ hay Canada, việc thâm nhập các thị trường chính của văn chương với tôi không dễ dàng. Để được mời tham dự các hội chợ sách quốc tế và các liên hoan văn học các quốc gia, tôi rèn luyện kỹ năng nói trước công chúng. Tôi luôn đọc thơ bởi khi đọc những bài thơ về mẹ tôi, về cha tôi, về quê hương Việt Nam của tôi bằng cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, tôi thấy trong ánh mắt của những độc giả lấp lánh niềm xúc động. Tôi còn "liều mạng" ngâm thơ, hát cải lương và hướng dẫn độc giả nước ngoài cách phát âm tiếng Việt trong chương trình nói chuyện về sách bởi tôi muốn giới thiệu sự trù phú của văn hóa Việt Nam. Mặc chiếc áo dài, dù ra mắt sách một mình ở một thành phố xa lạ, tôi vẫn luôn thấy mình có thêm sức mạnh và sự tự tin, bởi đấy là tà áo mà biết bao người phụ nữ Việt – những con người đã băng qua gian khó, sống trong sự yêu tin cuồng nhiệt của kiếp người – luôn mặc.Trong nhiều năm qua, tôi đã có hàng trăm cuộc nói chuyện ở nhiều quốc gia, trong đó có những liên hoan văn học lớn của thế giới như liên hoan văn học Sydney, Aukland, hội chợ sách London… Nhưng không gì sánh được ngày tôi trở về ra mắt sách vào tháng 11-2025 ở Việt Nam cho tiểu thuyết Đời gió bụi, bản tiếng Việt của Dust Child.Trước buổi ra mắt sách ở Sài Gòn, mẹ tôi đã nấu bữa sáng cho tôi, tôi giúp mẹ mặc áo dài. Chúng tôi đứng bên nhau khi mẹ kể với những độc giả tham dự hôm ấy về niềm đam mê sách trong tôi từ thuở ấu thơ. Lúc đó, tôi rưng rưng nghĩ về cha tôi - người đã qua đời năm 2024 và không kịp đọc Đời gió bụi khi nó trở về nhà. ■ Tags: Nguyễn Phan Quế MaiTiểu thuyếtVăn học Việt Nam sau năm 1975Văn học chiến tranhThị trường sách quốc tế
Tuyển thủ Bùi Vĩ Hào: "Anh muốn chia vui với đồng đội và nhìn họ đăng quang…" ĐỖ TUẤN 16/03/2026 1573 từ
Điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc: Một lần thất tín, vạn lần hạn chế TRUNG NGUYỄN 03/03/2026 2555 từ
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư Tô Lâm TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM 23/03/2026 Tuổi Trẻ Online xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 2: Xem xét nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ mới THÀNH CHUNG 23/03/2026 Sáng 23-3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.
Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-15, Mỹ lên tiếng THANH BÌNH 23/03/2026 Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ thông tin tiêm kích F-15 của Mỹ bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ bên ngoài bờ biển Iran.
Ông Trump tuyên bố 'xóa Iran khỏi bản đồ', Tehran nói 'ảo tưởng', cảnh báo đáp trả mạnh THANH BÌNH 23/03/2026 Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ đáp trả dứt khoát những 'lời đe dọa điên cuồng' nhắm vào nước này.