TTCT - Con người, dù là những người giản dị, khuất lấp mà xã hội chỉ chờ làm cho tan biến, cũng mang một kích thước mà tấm thẻ căn cước không chứa hết nổi. Việc của nghệ thuật, suy cho cùng, là trả lại cho con người kích thước ấy. Nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thị Thanh Mai. Ảnh: Yatender Trong phòng triển lãm, bóng tối bao phủ cùng tiếng ếch, tiếng côn trùng đêm, tôi bước đi tìm những khoảng tường nhập nhoạng sáng treo cỏ cây khô của một vùng đất lạ. Trên bức tường tạm bợ dựng bằng mái tôn, tôi ngắm ảnh chụp những ngôi nhà sàn xộc xệch bỏ hoang, nằm bơ vơ giữa cỏ dại và gió. Đó là những ngôi nhà mà di dân gốc Việt ở Campuchia bỏ lại sau lưng khi lang thang kiếm sống trong cảnh không đất, không quốc tịch, không được công nhận tư cách công dân.Tác phẩm ID (2014)Mười năm trước, họ từng là nhân vật chính của một triển lãm khác – trưng bày 348 chứng minh thư tưởng tượng được in lên vải hoa theo mẫu họ thường mặc – như thể căn cước của họ được nhuộm bằng những hoa dại mọc ven đường di chuyển. Họ kể về những rau quả từng giúp họ sinh tồn trong thời trẻ, gồm cả các cây dại mọc trong rừng núi, theo cách người khác kể về quê hương. Những cây dại chóng tàn mà họ bỏ lại sau lưng, đã che chở họ lâu hơn các căn nhà hoang và các thiết chế không người sống.Những cảnh tượng ấy được ghi lại từ hai triển lãm của nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thị Thanh Mai: Ngày Qua Ngày (Sasa Bassac, Phnom Penh, 2015) và Những Vệt Mờ (Manzi, Hà Nội, 2025).Chuỗi tác phẩm về những di dân gốc Việt tại Campuchia, mà chị cần mẫn xây dựng suốt 10 năm, trông như một bộ sưu tập giấc mơ mà chị dệt cho người khác. Ở triển lãm, tôi bắt gặp – dưới dạng vật thể – những giấc mơ rằng mình có quê hương, có kỷ niệm, có cơm ăn áo mặc, có tư cách con người trong các hồ sơ. Khi chúng tôi xem những giấc mơ này rồi ra về, chúng vẫn đang dở dang, và có lẽ đang mờ dần trong lòng chủ nhân chúng.Những căn cước rộng lớn hơn tấm thẻBộ sưu tập giấc mơ của Mai ra đời năm 2014, trong một chương trình lưu trú sáng tác tại Campuchia, khi chị đi điền dã để sống cùng các di dân gốc Việt, sau đó nhiều lần quay trở lại. Không giấy tờ, không quốc tịch, không tấc đất cắm dùi, họ trú trong những căn nhà nổi, bắt cá tôm để sống. Tụ lại như bọt nước đầu sóng, các túp nhà kết thành hai làng người Việt trôi trên Biển Hồ mênh mông, và một làng khác trôi trên điểm tiếp giáp của tỉnh Long An với Campuchia. Quanh quẩn trong thuyền cả ngày, chỉ được lên bờ vài tháng một lần, trẻ con trong làng không được đi học ở bất cứ đâu, trừ một trường tiểu học nổi do quân đội Việt Nam xây tặng và một hai trường Công giáo. Không có giấy tờ, họ vô hình trong mắt pháp luật, đứng ngoài tư cách con người, và ngoài các dịch vụ công sơ đẳng nhất.Một góc triển lãm Những Vệt Mờ (2025). Ảnh: Manzi Art SpaceCó một mối quan hệ mật thiết giữa thời gian và nhân tính. Con người chỉ giỏi hơn mọi sinh vật khác ở một điểm, là độ tự do khi sống trong thời gian. Như Maya Deren từng viết 80 năm trước, con người – nhờ ký ức và ngôn ngữ – có khả năng sống cùng lúc trong nhiều quá khứ và tương lai, cả của mình, của người khác, lẫn của các thực thể phi nhân. Trong các làng nổi, thời gian bị băm vụn, kéo theo nhân tính. Nạn tham nhũng và thất học cắt của họ tương lai, khả năng tưởng tượng, và kho kinh nghiệm từ tri thức nhân loại. Những lần lưu lạc do biến động lịch sử cũng cắt đi quê hương và những vật neo kỷ niệm mà người ta buộc phải bỏ lại sau lưng. Hiện tại – những hiện tại nối nhau xuất hiện rồi biến mất như bọt nước – cũng bị băm vụn thành những đầu việc tạm bợ để mưu sinh; chúng gộp với mặt nước trắng xóa thành một chuỗi lặp lại tẻ nhạt khiến kỷ niệm không thể buông neo. Không thẻ căn cước công dân, cũng không cùng ngôn ngữ, đám bọt Việt ấy tụ vào nhau thành một ốc đảo biệt lập với thời gian lưu hành trong xã hội nơi họ đang sống.Trong cộng đồng ấy, ký ức và căn cước có vô nghĩa như những cuộc tình không thành, những dị tật, hoặc gánh nặng? Hay mọi mẩu ký ức và căn cước còn sót lại, sau khi bị thời gian thử thách, đều là những điểm tựa vững chắc nhất mà tính người có thể buông neo? Tác phẩm của Mai xuất phát từ cuộc khảo sát những tàn dư này của cảm thức thời gian. "Ngày qua ngày" – cụm từ xuất hiện thường xuyên nhất trên môi những người dân làng nổi mà Mai từng viếng thăm, câu cửa miệng mô tả sự mất quá khứ, hiện tại và tương lai của làng – là những gợn sóng bề mặt giấu đi nhiều câu chuyện lớn.Neo vào giấc mơCó một điểm chung giữa những thời gian bị mất – như những ký ức mờ mịt, những quê hương bỏ hoang, những câu chuyện không người nghe, những tương lai không thành hiện thực. Chúng nằm ngoài tầm tay chủ nhân chúng, nhưng lại ám ảnh họ, như thể chúng mới là chủ của các cơ thể, và là thứ mà cha ông cát bụi để lại cho cháu con. Chúng là những giấc mơ. Tác phẩm của Mai là giấc mơ ngưng đọng thành vật chất.Một góc triển lãm Ngày Qua Ngày (2015)Ta thấy một ví dụ nơi tác phẩm Thẻ ID (2014) – 348 thẻ căn cước công dân được in trên vải hoa, trên đó ghi tên, năm sinh và quê quán không được thừa nhận của họ. Hoặc ở Những Chuyến Đi (2014-15) – một bộ ảnh ghép rẻ tiền theo mẫu thường thấy ở địa phương, nơi gương mặt của những dân chài vô danh được ghép lên các thân hình ăn mặc tươm tất đứng trong studio, với phông nền mô phỏng cảnh quan ở Châu Âu hay Hàn Quốc. Tái hiện những bức ảnh ghép tương tự mà Mai từng thấy các di dân trưng bày trong nhà một cách hãnh diện, bộ ảnh trình bày một tương lai nơi họ được no ấm, được du lịch ra khỏi vùng sông nước, và được lưu lại trong thời gian. Nhiếp ảnh, bộ môn có chức năng sơ khởi là lưu lại quá khứ, dường như đã được họ mở rộng bằng những bức ảnh lưu lại ước mơ – cái tương lai có thể không bao giờ đến, nhưng cũng không dễ tan đi, chừng nào còn được neo vào thực tại bằng giấy ảnh đang dần ố.Những người dân chài đôi lúc mơ ác mộng. Ở vùng núi Đông Bắc Campuchia, chế độ Khmer Đỏ từng mở những trại tập trung, nơi người Việt phải lao động khổ sai đến khi biến mất trong các hố chôn tập thể. Những di dân từng lẻn khỏi trại để trốn vào rừng vẫn còn ký ức mờ mịt về các loại cây dọc đường mà họ đốt lấy tro làm muối, để làm chậm cơn thiếu muối khiến cơ thể phù lên và bộ não chếnh choáng mụ đi. Ký ức mờ mịt này được tái hiện bằng những bó cây khô treo trên tường triển lãm, cùng những ghi chép và hình vẽ về cây cỏ bản xứ Campuchia; hình như chúng lồng vào lớp vải hoa của 348 thẻ ID, để tạo thành hình dung về căn cước cỏ dại mà các di dân đang gồng gánh.Trong một căn chòi mái tôn ở góc khuất của triển lãm, tôi bắt gặp tác phẩm tôi đặc biệt thích: Tình Ca Quê Hương. Đó là một tuyển tập các clip nhạc karaoke – nơi cảnh sinh hoạt đời thường của các di dân gốc Việt trên Biển Hồ được Mai ghi lại, ghép với nền nhạc của các tình ca sông nước miền Tây Nam bộ. Gặp nhau trong những nhà có smartphone để cùng hát theo nền nhạc của clip, các dân chài được kết nối với toàn bộ căn cước phức tạp của họ – gồm cả ngôn ngữ, văn hóa và gốc tích Việt Nam lẫn sinh cảnh quen thuộc ở miền sông nước Campuchia. Chính trong tác phẩm bình dị này, ước mơ về căn cước của các di dân được phần nào hiện thực hóa, thông qua một sinh hoạt cộng đồng mà họ chia sẻ với làng xóm.Nhưng dù được neo vào các vật thể và nghi thức, giấc mơ vẫn mong manh và dễ phai mờ. Nếu giấc mơ tách vài điều quan trọng cần nhớ ra khỏi biển tiểu tiết cần quên, thì bản thân giấc mơ lại thường bị quên khi ta tỉnh giấc, và buộc phải sống trong dòng đời ngập tiểu tiết. Trong phim The Legend of 1900 (1998), nhân vật chính vĩnh viễn sống trong một con thuyền hẹp trôi giữa biển, vì sợ khối tiểu tiết vô hạn của đời sống trên bờ cuốn anh ta khỏi vùng nước mơ. Năm 2017, để chống ô nhiễm nước, chính quyền Campuchia ép các làng chài lên sống trên bờ - nơi họ tái định cư một làng nhưng không cấp quyền sở hữu đất, và để mặc một làng khác tự tìm chỗ trú. Căn nhà từng nổi lên theo nhịp nước dâng của họ giờ phải nằm trên mặt đất, để rồi bị ngập đến nóc trong mùa lũ. Mất nghề cá, họ sống khó nhọc hơn nhiều bằng những công việc chân tay lương thấp ở cách xa nơi tái định cư. Làng thất tán, từng người rời đi.Trong một tác phẩm ảnh động nằm ở gian chính của triển lãm, Mai trình bày giấc mơ cuối cùng được ghi lại: các nghệ sĩ gửi máy xúc đến để nâng nền đất cao thêm hai mét, giúp ngôi làng không bị nhấn chìm trong lũ. Nhờ đó, những căn nhà bỏ hoang lại có người. Em bé làng chài, người từng kể giấc mơ này với Mai, có lẽ sẽ quên giấc mơ căn cước của làng mình khi dần lớn. Tags: Nghệ thuậtTriển lãmNghệ sĩ thị giác Nguyễn Thị Thanh Mai
Điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc: Một lần thất tín, vạn lần hạn chế TRUNG NGUYỄN 03/03/2026 2555 từ
Công nghiệp hóa, công nghệ và nền kinh tế: Đi cho đúng con đường sản xuất NHIÊN ANH 02/03/2026 3090 từ
Iran nói không tính đóng cửa eo biển Hormuz, sẵn sàng đối đầu đổ bộ của Mỹ KHÁNH QUỲNH 06/03/2026 Ngoại trưởng Iran: Hiện Iran không có ý định đóng cửa eo biển Hormuz; Israel thông báo ‘giai đoạn tiếp theo’ trong cuộc chiến với Iran.
Từ 5-3, hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế LÊ THANH 05/03/2026 Theo Nghị định 68 vừa được Chính phủ ban hành, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế toàn bộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử dùng cho hoạt động kinh doanh.
Tin tức sáng 6-3: Khó xuất hiện chu kỳ tăng giá bất động sản mới trên diện rộng năm 2026 BÌNH KHÁNH 06/03/2026 Tin tức đáng chú ý: Đề xuất quy định giáo dục bắt buộc từ cấp tiểu học đến hết THCS; Khó xuất hiện chu kỳ tăng giá bất động sản mới trên diện rộng năm 2026...
'Operation Epic Fury': Tên chiến dịch gây tranh cãi của Mỹ và câu chuyện phía sau TÂM DƯƠNG 05/03/2026 Liệu "Epic Fury" là một chiến lược tâm lý đầy toan tính của Nhà Trắng hay chỉ đơn giản là sự "giải trí hóa" ngôn ngữ quân sự?