Iran: Hành trình 3.000 năm

SÁNG ÁNH 01/04/2026 14:27 GMT+7

TTCT - Ba Tư xuất hiện trong sử Assyria là 3.000 năm về trước, "Vùng đất có ngựa", do một dân tộc du mục Trung Á đến định cư.

a - Ảnh 1.

Khung cảnh thành phố Yazd cùng các di tích. Yazd là một trong những thành phố cổ xưa nhất của Đế chế Ba Tư, ở miền trung Iran ngày nay. Ảnh: odysseytraveller

Năm 550 trước Tây lịch, Cyrus Đại đế thành lập nhà Achaemenid. Đế quốc này lớn 5,5 triệu km2, tức là tương đương về diện tích với đế quốc La Mã hay đế quốc của Alexander Đại đế sau này, trải từ Đông Âu sang đến Ấn Độ và Bắc Phi.

Văn minh và văn hóa Ba Tư trở thành mẫu mực của thành Athens ở Hy Lạp. Bản thân Cyrus được người Do Thái thờ là Đấng Cứu thế sau khi ông giải thoát họ khỏi ách nô lệ của thành Babylon và cho họ trở về đất cũ. 

Trong kinh thánh Do Thái, Cyrus là Đấng Cứu thế duy nhất không phải người Do Thái. Tôn giáo Ba Tư, Hỏa giáo (Zoroastrianism) có thể coi là tôn giáo độc thần đầu tiên ảnh hưởng dòng Abraham (Do Thái, Ki-tô lẫn Hồi giáo) và từng lan ra đến Thiên Sơn, Trung Quốc.

Ba Tư cổ đại

Từ 2.500 năm trước, để cai trị lãnh thổ mênh mang này, Đế quốc Ba Tư đã xây dựng một hệ thống hành chính và con đường "Vương lộ" là cao tốc trải đá rộng 6m và dài 2.700km với 111 trạm đổi ngựa khiến kỵ mã "shipper" có thể đi hết chỉ trong 9 ngày. 

Theo sử gia Hy Lạp Herodotus, "không có gì nhanh hơn người đưa tin Ba Tư ở trên thế giới". Từ "vương lộ" được Tây phương dùng để chỉ lối nhanh, lối tắt. Freud bảo: "Các giấc mơ là vương lộ dẫn đến vô thức", và K. Marx viết: "Không có vương lộ nào dẫn đến khoa học cả…"

Đế chế Aechemenid chấm dứt khi Alexander đánh bại Darius III ở trận Gaugamela (331 trước Tây lịch) và chiếm phá thủ đô Persepolis. 

Nhưng văn minh Ba Tư vẫn tồn tại, ngay cả khi toàn thể khu vực về tay Đế chế Hồi giáo (Caliphate) trong thế kỷ thứ 7. Văn hóa Ba Tư đóng góp nhiều và hòa quyện vào văn hóa Hồi giáo, nghệ thuật, văn chương, điển hình là truyện "1001 đêm".

Người Ba Tư đóng góp vào khoa học Hồi giáo, và qua Hồi giáo, ảnh hưởng đến khoa học Tây phương. Đại số và toán pháp được nhà khoa học Al Khwarizmi người gốc Ba Tư (thế kỷ 9-10) phổ biến sang Tây phương.

Y học Tây phương phát triển sau thời Trung cổ nhờ Ibn Sina (Avicenne, thế kỷ 10-11), cũng là người Ba Tư Hồi giáo. Tổ chức hành chính, quản trị của Ba Tư được Đế chế Hồi giáo thu dụng và sử dụng. Thời đại hoàng kim của văn minh Hồi giáo (thế kỷ 8-13) với thủ đô ở Baghdad tập trung hiểu biết của thế giới là bằng tiếng A Rập và Ba Tư.

Sau biến loạn của các cuộc xâm lăng Mông Cổ (thế kỷ 13), Đế chế Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) ra đời và cạnh tranh với sự phục hưng của Ba Tư. Nhà Safavid Ba Tư (thế kỷ 16-18) bèn chọn vào lúc đó giáo phái Hồi Shia làm quốc giáo để phân biệt với các quốc gia Hồi Sunni xung quanh. 

Từ đó Ba Tư là nước tập trung giáo phái Shia, là giáo phái Hồi thiểu số (10-12%). Đây kia trong khu vực tại Iraq, Lebanon và Yemen, Bahrain, Saudi. có ít nhiều một số giáo dân Shia khác. Ngày nay, những nơi có giáo dân Shia này là những nơi nhà nước thần quyền Iran có ảnh hưởng qua các phong trào chính trị và vũ trang được họ ủng hộ như Hezbollah hay Houthi.

Ba Tư thời cận đại

Vị trí địa lý của Ba Tư tại Tây Á đặt nước này ở một thế chiến lược. Bắc là Nga, nam là A Rập, tây là Thổ Nhĩ Kỳ và Tây phương, đông là Trung Á và Ấn Độ. Vào thời cận đại, Ba Tư do nhà Qajar (1789-1925) cai trị và bị phân hóa dưới hai ảnh hưởng là Nga và Anh. 

Thế chiến I thì Nga và Anh lại đồng minh, nhưng có một phe thứ ba là Đức-Ottoman. Tuy trung lập nhưng lãnh thổ Ba Tư lại là nơi các thế lực này giao chiến, gây ra nạn đói 1917-1919. Một võ tướng bèn đảo chánh năm 1925 và xưng đế là Reza Pahlavi.

Ông này là người cách tân theo Tây và độc tài chuyên chế cộng thêm ngưỡng mộ phát-xít chủ nghĩa. Ông đổi quốc hiệu thành Iran, tức đất nước của người Aryan, người da trắng chính hiệu con nai… vàng. 

Theo thuyết dân tộc của Quốc xã, người da trắng Aryan xuất phát từ khu vực Caucasus. Trong tiếng Mỹ, từ "caucasian" vẫn được dùng để chỉ người da trắng. Dưới đế triều Pahlavi, phụ nữ ra đường không được che mạng, bị công an cảnh sát đuổi bắt giật khăn quấn tóc khiến họ phải kéo váy lên để trùm đầu. 

Năm 1941, con ông là Mohammad Reza lên ngôi và tiếp tục đường lối đó, nhưng trong khi tân vương trẻ tuổi này chạy theo gái mặc váy ngắn hoặc quần bò thì Iran có một thay đổi lớn.

Đó là tài nguyên dầu hỏa được khai thác và do Anh quốc thao túng hoàn toàn. Tại nhiều nước đệ tam thế giới cùng thời, chủ nghĩa quốc gia đây kia manh nha và lật đổ các chế độ quân chủ được Tây phương nuôi dưỡng. 

Tại Iran, năm 1951, Thủ tướng Mossadegh được bầu lên. Ông quốc hữu hóa ngành dầu khí đang trong tay Anh quốc, khiến ông bị Mỹ và Anh lật đổ năm 1953.

Mohammad Reza yên tâm trên ngôi bèn có một thú vui mới là vênh váo xài tiền nhờ sự phát triển dầu khí. Ông này có tham vọng biến Iran thành cường quốc thế giới. Iran có bề dày lịch sử, tài nguyên bất tận, và được Tây phương nâng như nâng trứng, hứng như hứng dầu. 

Năm 1971, Mohammad Reza mở đại yến kỷ niệm 2.500 năm Đế chế Ba Tư tại Persepolis, là bữa tiệc tốn kém nhất trong lịch sử nhân loại, khoảng 1-2 tỉ USD ngày nay. Trong khi Tây phương ca ngợi ông văn hùng võ lược, thì nông thôn Iran nghèo đói, lao động thành phố khốn khó và trí thức bất mãn.

Ngoài chuyện hình thức cao sang này của hoàng tộc được Tây phương tô vẽ, xã hội Ba Tư vẫn lạc hậu về kinh tế và giáo dục. Số người biết chữ năm 1976 là 47,5%, số phụ nữ biết chữ, dù mặc quần bò, mang váy ngắn hay đội khăn che tóc, vẫn chỉ là 36%. 

Chế độ Shah tiêu tiền vung vãi mua vũ khí Tây phương. Một hôm, nhà vua họp quần thần lại hỏi, tại sao nước mình lại ít xe tăng hơn Tây Đức, và bắt phải vượt qua. Chương trình chiến đấu cơ F14 của Hoa Kỳ không đủ quỹ tiếp tục, Tổng thống Nixon bèn sang bá vai vua, và Iran đặt mua 86 chiếc để cứu chương trình này.

Trong thập niên 1970, Iran gửi quân giúp Anh quốc trị an bên kia vịnh ở Oman. Nhà Pahlavi đóng vai chư hầu trọn vẹn: giữ dầu cho Tây phương, dùng tiền đó mua súng của Tây phương, dùng súng đó trị an cho Tây phương trong khu vực. 

Trong nước, thành phần quốc gia và xã hội chủ nghĩa bị đàn áp và tiêu diệt. Cách mạng bèn chuyển qua tầng lớp giáo dân khốn khó. Một thầy Hồi lưu vong là Khomeini thu băng gửi bài giảng về nước và phát qua hệ thống các đền Hồi. Cách mạng thần quyền nổ ra năm 1979. Họ lật đổ chế độ thành công sau khi các lực lượng chống đối khác đã bị chính quyền tận diệt.

Vai trò của petrodollar

Sau Thế chiến II, vai trò của dầu khí tăng vọt. Âu châu phục hồi và Mỹ phát triển thời hậu chiến dựa trên giá rẻ của tài nguyên này. Tổ chức đô thị tại Hoa Kỳ và lối sống gây thèm thuồng cho cả thế giới: khu dân cư cách khu mua sắm, khu sản xuất cách khu bàn giấy là kết quả của giá nhiên liệu cực rẻ để mỗi người trong gia đình có xe con 6 máy mỗi ngày chạy đi chạy lại mấy chục km. 

Nếu giá dầu đắt, thì đời sống, mua sắm tiêu dùng, nhà máy, văn phòng, đường sá, sắp đặt đô thị ở Mỹ đã khác. Ở các nước kém phát triển, mô hình là ăn ngủ đâu thì sản xuất, quản trị, kinh doanh cũng ngay tại đó, vì không có xe, không có đường và không có dầu. 

Tại Trung Đông trước thập niên 1970, Tây phương kiểm soát toàn bộ nguồn cung ứng. Iraq, vùng Vịnh, tức ngày nay gồm Kuwait, UAE, Bahrain, Oman, Qatar, Saudi và Iran đều nằm trong tay Anh, Mỹ. Các nước này ấn định giá dầu và sản lượng và ai cũng vui vẻ, người tiêu dùng Tây phương lẫn các vương sa mạc.

Năm 1971, Nixon ra khỏi thỏa ước Bretton Woods, vốn ấn định 1 lượng vàng là 35 USD. Mỹ thiếu tiền để chi trả cho chiến tranh Việt Nam và không đủ vàng dự trữ để bảo đảm cho đồng USD. 

Nixon phải thả nổi tiền Mỹ, nhưng nghĩ ra một kế rất hay để giữ ảnh hưởng quốc tế. Đó là dùng dầu thay cho vàng: Ai cũng phải dùng dầu, và dầu phải trả bằng đơn vị duy nhất là đồng USD. Quy định này ai cũng phải tuân thủ. 

Hoa Kỳ một mặt kiểm soát đồng USD, mặt kia kiểm soát dầu và kiểm soát luôn cả hệ thống tài chính trao đổi trên thế giới. Cuộc đời đẹp siết bao, nhưng 1973, vua Saudi hờn dỗi phận nàng hầu và tăng giá dầu. Năm 1979, quần chúng Iran ra khỏi quỹ đạo Mỹ khi các thầy Hồi lật đổ chế độ quân chủ Pahlavi.

Đây là một cái gai nhức nhối cho Mỹ. Họ mất kiểm soát dầu từ một nguồn lớn khiến hệ thống petrodollar trở thành khập khiễng. Mất kiểm soát tài nguyên Iran, Hoa Kỳ rất khó chịu. 

Iran không được bán dầu lấy USD và không được sử dụng USD trên hệ thống thương mãi toàn cầu. Nước này phải tìm cách lách thô, lách khéo. Người viết này có gặp một ông Iran sang Thổ mua nhà bằng cách cỡi lừa mang vàng băng biên giới, vừa đi vừa hát "vàng anh qua núi"!

a - Ảnh 2.

Ảnh: AFP

Trung Quốc trả tiền dầu cho Iran bằng nhân dân tệ, tức là bằng trao đổi hàng Temu tiêu dùng hay xây dựng cơ sở hạ tầng cho Iran. Gần đây, chuyện né tiền USD để bán dầu còn lan sang các đồng minh của Hoa Kỳ như Saudi hay UAE. Đặc quyền petrodollar bắt đầu bị sứt mẻ. 

Đặc quyền này cho phép Mỹ có số nợ khổng lồ 38.000 tỉ USD. Bởi tiền Mỹ là đơn vị tiền tệ quốc tế nên nợ của Mỹ là nợ chung của cả thế giới và 1 USD bạn cầm là bạn cho Mỹ vay tiền. Vì vậy "tội ác" của Iran là không thể chấp nhận.

Vấn đề địa chính trị của Iran

Ngay sau khi chế độ quân chủ bị lật đổ (1979), quân đội chính quy Iran tan rã, lớp chỉ huy theo hoàng tộc bỏ nước di tản. Iraq của Saddam lợi dụng tình thế bối rối và phân hóa đó để xâm lăng miền nam Iran dựa trên vấn đề dân tộc thiểu số A Rập. Trong cuộc chiến tranh này, Hoa Kỳ và Israel giúp… Iran vào lúc đầu, lý do là Israel ngại Saddam được khối A Rập ủng hộ.

Thời gian 1981-1986, Hoa Kỳ lén bán vũ khí cho Iran qua Israel vì quân đội Iran trước kia sử dụng vũ khí Mỹ. Khi Iran vững chãi thì Hoa Kỳ quay sang ủng hộ… Iraq, bằng phương tiện tình báo, cung cấp thiết bị nhà máy hơi độc và trực thăng rải hơi. 

Khi chấm dứt năm 1988, Iraq thất bại không xâm lăng được Iran, và thua me gỡ bài cào nên quay sang xâm lăng Kuwait năm 1990 và trở thành con chiên ghẻ của khối A Rập.

Thời Liên Xô đưa quân vào Afghanistan, Iran về phía thân Liên Xô. Sau khi Liên Xô ra đi, chế độ Taliban bất hòa với Iran, vốn chứa chấp đến 1 triệu người Afghanistan tị nạn. Trong sự cố Mazaar al Sharif, Taliban tàn sát toàn bộ lãnh sự quán Iran (1998) và khi Hoa Kỳ đổ quân sang Afghanistan (2001) thì Iran ở đó vào thế đồng minh của Mỹ. 

Phía đông nước họ, Iran có vai trò lịch sử tại Afghanistan và Bắc Ấn và vấn đề rất phức tạp chứ không phải cứ giải phóng phụ nữ khỏi khăn che tóc là xong. Afghanistan là khăn che mạng nhưng Sunni trong khi Iran Shia và bảo vệ thiểu số Hazara người Shia ở Afghanistan. Rồi hiện giờ Pakistan Sunni lại đang xung đột với Afghanistan cũng Sunni. Nói để thấy khu vực này phức tạp cỡ nào.

Giả thử Iran có theo Ki-tô giáo, chế độ nghị viện và phụ nữ tự do mà đòi làm chủ tài nguyên dầu hỏa của mình thì cũng chưa chắc yên thân với Mỹ, nhất là Mỹ thời Trump. 

Greenland là bằng chứng, dù thuộc Đan Mạch là một quốc gia Ki-tô, bầu cử tự do, phụ nữ bình đẳng nhất thế giới, nhưng có đất hiếm, tiềm năng tài nguyên, và vị thế chiến lược, thì vẫn bị Hoa Kỳ đe dọa và đòi chiếm đóng như thường.■

Cánh Shia và Iran

Iran theo giáo phái Hồi Shia là thiểu số khoảng 10-12% đạo Hồi. Tuy nhiên, Hồi Shia lại chia ra đến 20 phiên bản khác nhau, chia làm 3 dòng chính. Trong đó, Shia 12 imam là phái chiếm 85% người Shia trên thế giới, 90% ở Iran, và 60% ở miền nam Iraq. Tại Lebanon, họ chiếm 40% dân số và tại tiểu quốc tí hon vùng Vịnh Bahrain chiếm trên 50%. Bahrain là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hoa Kỳ. Tại Syria, giáo phái Alawi là phiên bản gần với Shia chiếm 15% dân số. Tại Yemen, một phiên bản Shia khác (5 imam) chiếm khoảng 30%.

Iran, bị vây bủa bởi Tây phương và các đồng minh A Rập đa số Hồi Sunni, bèn dựa vào các thành phần Shia trong khu vực. Quan hệ hai chiều này phức tạp, nhưng Iran như vậy có 3 lực lượng võ trang đồng minh và đồng giáo tích cực trong khu vực. Đó là Hezbollah-Iraq, Hezbollah-Lebanon, Houthi-Yemen. Thành phần chế độ Assad tại Syria mới thất trận nhưng không phải là đã bị tiêu diệt. Tại Bahrain, đa số quần chúng đạo Shia đang chờ nổi loạn và lật đổ hoàng tộc Sunni. Saudi với 15% dân cư đạo Shia cũng là đe dọa tiềm tàng cho hoàng tộc.

8 đời tổng thống Mỹ từ 1979 đến nay, kể cả ông Trump trong nhiệm kỳ trước, đã không dám động dao động kiếm, cho tới tháng 2 này. Vào tuần thứ tư của cuộc chiến, ta có thể thấy mọi chuyện không suôn sẻ như Hoa Kỳ và Israel tưởng tượng. Nước Mỹ có thể đang tìm cách viện cớ trời nóng quá để tạt vào quán bên đường ngồi uống nước. Phần Israel đâm lao thì phải theo lao, nhưng giờ cũng phải chịu cảnh bom đạn. Lý do để nhà nước Israel hiện hữu là có nơi cho người Do Thái sống an toàn. Tình trạng hiện giờ khiến những người Do Thái có điều kiện bắt đầu tìm an ninh ở Âu hay Mỹ. Năm 2025, lần đầu tiên số người bỏ Israel đi cao hơn số người đến định cư.

Quyền bình đẳng của phụ nữ

Dĩ nhiên, Mỹ không thể phê bình Iran vì họ muốn làm chủ tài nguyên đất nước. Tây phương lập tức phê bình thần quyền là tăm tối và phụ nữ không được bình quyền, chế độ các thầy Hồi không dân chủ. Phần Saudi và các quốc gia vùng Vịnh dưới chế độ quân chủ chuyên chế thân thiết với Mỹ thì miễn bàn. Thân phận phụ nữ tại Iran là xấu, nhưng những nước xung quanh nhiều nơi còn tệ hơn không ba thì cũng bảy phần.

Phụ nữ tại Iran phải vấn khăn che tóc và không được bình quyền, hẳn là vậy. Nhưng so với chế độ Shah thì về mặt giáo dục nói chung và giáo dục phụ nữ nói riêng đã có những tiến bộ vượt bực. Số phụ nữ biết chữ hiện là 86,9% và chiếm 60% số sinh viên đại học. Ngay cả so với Hoa Kỳ thì trong lãnh vực giáo dục, phụ nữ Iran cũng không thua kém. Họ chiếm 49% số bác sĩ y khoa (Hoa Kỳ là 38%). Trong các ngành STEM (khoa học kỹ thuật) phụ nữ tại Iran chiếm 70% (Mỹ là 23%). Người viết có dịp quen một cặp du khách Iran ở Malaysia. Cô vợ nói, tôi làm kỹ sư xây dựng và ông chồng bảo tôi là nhạc sĩ dương cầm!

Thực ra vấn đề với Tây phương không phải là dân chủ hay độc tài, hoặc thần quyền hay thế tục, quốc gia hay xã hội chủ nghĩa. Điều cần thiết với Tây phương là họ kiểm soát được tài nguyên dầu khí và vị trí chiến lược, còn Saddam ở Iraq hay Gadaffi ở Lybia, Khamenei ở Iran thì cũng như nhau.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận