TTCT - Tôi là con trai, năm nay 20 tuổi. Khi tôi 18 tuổi, tôi được mẹ kể một câu chuyện mà suốt 18 năm qua bà giấu kín tôi. LTS: Nhiều phản hồi cho loạt bài “Làm mẹ đơn thân” (xem TTCT số ra ngày 17-10) là của những người con. Nhiều người không oán trách cha mẹ mình, nhưng họ không thể phủ nhận cảm giác chông chênh... Chuyện kể về hai bà mẹ đơn thânHãy biết những gì con đang nghĩ Phóng to Ảnh: Gia Tiến Câu chuyện của mẹ... Năm 22 tuổi, mẹ tôi quen một người đàn ông hơn bà gần chục tuổi. Họ yêu nhau và mối tình này kéo dài hơn ba năm. Cho đến khi mẹ tôi nhắc khéo đến chuyện kết hôn, bà mới phát hiện ông đã có vợ dưới quê. Dù rất đau khổ, mẹ tôi vẫn tin lời người đàn ông kia giải thích: đó là một cuộc hôn nhân gượng ép, không có hạnh phúc và hai người vẫn chưa có con. Ông hứa sẽ sớm về quê lo chuyện ly dị và cưới mẹ tôi. Vì quá yêu ông và cũng nhận thấy một tình cảm tương tự mà người đàn ông dành cho mình, mẹ tôi đã tin ông. Mẹ tôi quyết định mang thai với ông, như muốn kỷ niệm cuộc tình đẹp với người đàn ông này, đồng thời xem đó như “của làm tin” với ông. Đến khi cái thai trong bụng lớn dần và không thể che mắt người đời, mẹ hối thúc chuyện cưới xin thì mới vỡ lẽ ông không thể ly dị vợ bởi bao ràng buộc từ gia đình, dòng họ. Bão táp ập lên đầu mẹ. Những lời chỉ trích, bàn tán, lăng mạ từ phía hàng xóm, người trong họ và đặc biệt là ông ngoại không bao giờ ngớt bên tai mẹ tôi, chỉ thiếu nước là họ chưa “cạo đầu bôi vôi” bà. Mẹ bỏ quê vào Nam sinh sống. Bà vào Long An được ba tháng thì hạ sinh tôi. Ở nơi đất khách quê người không một người thân quen, mẹ tôi đã trải qua bao nhiêu nghề để mưu sinh: từ bán cá ngoài chợ, buôn ve chai đến bán hủ tiếu. Gần năm năm sau bà chuyển lên một vùng đất thuộc ngoại thành Sài Gòn và mở được một quán ăn nhỏ. Nhờ biết cách làm ăn, từ quán ăn nhỏ ngày nào dần phát triển thành một quán ăn khá lớn và thu nhập khấm khá. Việc lo cuộc sống đủ đầy cho hai mẹ con không còn là gánh nặng. Một câu hỏi tất yếu của một đứa trẻ không biết cha mình là ai như tôi: “Mẹ ơi, cha con đâu?”, mẹ trả lời tôi như từng trả lời bao người hàng xóm: “Cha chết rồi, tận ngoài Bắc đó”. Khi còn bé, tôi hỏi cha đâu chỉ vì tò mò và chút ghen tị với bạn bè: sao thằng Nam cuối tuần được ba chở đi công viên chơi, thằng Đức ngày nào cũng được ba đưa đón. Nhưng đến khi bước vào tuổi dậy thì, biết nghĩ hơn thì câu trả lời của mẹ bỗng trở nên giả dối. Tôi không tin, nhất là khi tôi luôn nghe hàng xóm đồn đại rằng mẹ tôi bỏ chồng ngoài quê để vào Nam “theo trai”. Tôi cũng thấy bà thân mật với khá nhiều đàn ông nhưng chưa bao giờ muốn lấy ai làm chồng. Tôi mang bao thắc mắc “chất vấn” bà, bà giải thích qua loa và hứa đến khi tôi trưởng thành sẽ kể hết mọi chuyện. Biết đâu cội nguồn 18 tuổi, khi tôi đậu đại học, bà đã kể tôi nghe câu chuyện trên. Khi tôi hỏi sao mẹ không ép người đàn ông nọ - thực chất là cha tôi nhưng tôi không bao giờ gọi ông là cha - phải ly dị để lấy mẹ, bà trả lời: “Mẹ không muốn làm khó người mẹ thương yêu”. Tôi hỏi vì sao mẹ thân mật với nhiều người đàn ông mà không lấy ai trong số họ, bà nói: “Mẹ chỉ muốn có hơi ấm người đàn ông nhưng không muốn một người chồng. Mẹ tự nuôi con được và muốn dành hết tình yêu cho con”. Tôi rất ngại khi bạn bè hỏi: Ba bạn đâu, làm nghề gì? Quê bạn ở đâu? “Cha”, “quê” là hai khái niệm vô cùng xa xỉ với tôi. Một đứa trẻ không biết cha mình ở đâu, không biết ông bà, đến cả cô dì, chú bác thì biết quê mình ở đâu! Tôi như lạc lõng giữa cuộc sống chật chội ấy. Khi nào bạn ở vào hoàn cảnh tôi, bạn mới biết giá trị của câu nói: “Tôi quê ở xã X, huyện Y, tỉnh Z”. Chao ôi, tôi mơ ước được đàng hoàng nói câu đó nhưng không thể. Cuộc sống là tương lai, không nên nhìn lại quá khứ, chỉ thêm buồn đau - tôi luôn tự nhủ bản thân mình như vậy. Đã qua rồi những tủi nhục khi bạn bè trong lớp trêu chọc tôi là “đồ con hoang”. Đã qua rồi những ghen tị vu vơ với những đứa bạn có cha bên cạnh. Tôi lạnh lùng sống, lạnh lùng học và lấy sự thành công để “trả thù” cuộc đời. Nhưng rồi, tôi lại yêu cuộc đời này biết bao. Tôi có một tương lai ở phía trước. Tôi đang yêu và sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu, sẽ không như người đàn ông kia đã đối xử với mẹ tôi. Tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có những đứa con biết cha mình là ai, được cha yêu thương che chở. Và hơn hết, tôi còn có một người mẹ, người mà tôi vừa giận vừa thương. __________ Gia đình tôi là một gia đình đặc biệt: ba người phụ nữ, ba thế hệ, ba cái họ khác nhau cùng chung... một hộ khẩu. Mẹ tôi làm “người mẹ đơn thân” khi ba tôi đi theo người phụ nữ khác lúc tôi tròn 2 tuổi. Tôi không hề cảm thấy thiếu thốn hay tổn thương khi chưa hề được gọi tiếng cha. Tôi thật sự biết ơn và ngưỡng mộ mẹ vì những gì tôi có được là nhờ quãng đường dài vất vả hi sinh của mẹ. Năm 24 tuổi, tôi lập một “kỳ tích”: yêu - cưới - sinh con - ly hôn trong vòng một năm rưỡi. Tôi ôm con về với mẹ, lại làm mẹ đơn thân. Đã mười năm trôi qua, tôi vẫn dựa vào mẹ để dũng cảm sống, làm việc, nuôi con, mặc kệ lời ra tiếng vào của hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp. Mười năm trôi qua với biết bao suy nghĩ, trăn trở. Có những lúc tôi chơi vơi không nhận ra mình là ai, ở vị trí nào trong cuộc đời. Xót lòng nhận ra những hụt hẫng cuộc đời mình, bối rối không biết sắp xếp cuộc sống như thế nào. Mẹ tôi làm rất tốt vai trò của mình trong việc nuôi dạy tôi khôn lớn, rèn luyện cho tôi bản lĩnh trong cuộc sống: dám làm dám chịu, tự thân vận động. Và hệ quả của sự giáo dục cứng rắn đó là hình ảnh méo mó của người cha, người đàn ông vô trách nhiệm và hình ảnh người phụ nữ cứng rắn, tự do, xem nhẹ sự bền chặt của hôn nhân. Chính vì vậy tôi không có cái nhìn toàn diện về người đàn ông, không chấp nhận - tha thứ lỗi lầm, không chịu đựng - nhẫn nhịn như những người phụ nữ khác và chia tay luôn là giải pháp đúng đắn nhất. Bên cạnh đó, luật pháp đảm bảo việc thi hành án sau ly hôn không đủ mạnh, tôi lao vào kiếm tiền với vết sẹo trong lòng - sự chán ghét đàn ông. Nhiều lúc tôi có hành vi, lời nói khắc nghiệt, hận thù, cay đắng và tôi cũng biết con tôi là nạn nhân. Rồi khi những vất vả qua đi, lo sợ tâm lý con bị tổn thương, tôi đồng ý cho hai cha con gặp nhau thường xuyên, bất chấp sự phản đối của mẹ tôi. Trong tôi lại âm ỉ khát vọng về một mái ấm gia đình đầy đủ, nhưng tôi không làm được điều đó khi lòng vẫn đầy những vết thương không được chữa trị và người đàn ông đó không phải là thầy thuốc giỏi. Cuộc sống cứ trôi đi, mẹ tôi đóng vai trò người phụ nữ lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón cháu đi học. Còn tôi đóng vai trò người đàn ông lo kiếm tiền, kiểm tra cửa nẻo mỗi tối, sửa chữa lặt vặt trong nhà (dù chủ yếu là cậy nhờ hoặc đi thuê). Con tôi lớn lên, tự chơi, tự học, tự chống chọi với sự chông chênh nghiêng ngả kỳ lạ của gia đình. Mỗi người ôm lấy vết thương của mình, tự chữa trị hay giấu giếm. Những đêm mất ngủ, tôi thật sự lo lắng cho cuộc sống của mình, của con. Tôi rất mong có bờ vai vững chắc của người đàn ông và hơn cả, tôi nhận ra rằng con tôi cần lớn lên với sự dạy dỗ của cha lẫn mẹ. Tôi cho rằng người mẹ đơn thân thường là người phụ nữ thành đạt. Tôi cũng không phản đối ai đó sinh con mà không cần hôn nhân. Nhưng cần biết rằng: có kinh tế không phải là tất cả. Sinh con là kế hoạch của cá nhân, nhưng đứa trẻ lại có suy nghĩ, tư tưởng không theo kế hoạch định sẵn. Tôi tin chắc những người làm mẹ đơn thân phải trải qua rất nhiều dằn vặt, tự chất vấn rất nhiều vấn đề mà mình không lường trước. Xây dựng hạnh phúc gia đình chắc chắn trước rồi hẵng sinh con, đó là nền tảng của xã hội, là món quà quý nhất mang tặng thế hệ sau.
Tuyển thủ Bùi Vĩ Hào: "Anh muốn chia vui với đồng đội và nhìn họ đăng quang…" ĐỖ TUẤN 16/03/2026 1573 từ
Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên là không thay đổi NGỌC AN 04/04/2026 Sáng 4-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2026, nhấn mạnh việc không thay đổi mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.
TP.HCM tham vấn chuyên gia, khởi động xây dựng Luật Đô thị đặc biệt BÁ SƠN 04/04/2026 Ngày 4-4, UBND TP.HCM phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, với chủ đề “Chính sách đột phá và không gian phát triển cho TP.HCM trong kỷ nguyên mới”.
Mỹ mất liền tiêm kích F-15E, cường kích A-10 chỉ trong một ngày: Điều gì đang xảy ra? HÀ ĐÀO 04/04/2026 Cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran ghi nhận bước ngoặt đáng chú ý, khi lần đầu tiên tiêm kích Mỹ bị bắn rơi ngay trong lãnh thổ Iran.
Dân kêu bị thu hồi đất làm khu tái định cư lại không được... tái định cư, xã nói gì? PHAN SÔNG NGÂN 04/04/2026 Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa giao Chủ tịch UBND xã Tu Bông khẩn trương kiểm tra, rà soát, giải quyết đúng pháp luật vụ 22 hộ dân kêu bị thu hồi đất lập khu tái định cư, dân không còn nơi ở lại không được tái định cư.