Chuyến đi Nga của tôi

VĂN GIÁ 04/08/2010 22:08 GMT+7

TTCT - Lần đầu tiên tôi được sang nước Nga. Chuyến đi này tôi được rất nhiều. Tuy nhiên, cái được nào chẳng kèm theo ít nhiều cái mất. Cũng phải thôi, ông trời chẳng cho không ai một cái gì...

Phóng to
Du thuyền trên sông Matxcơva - Ảnh: V.G.

Tìm kiếm cơ hội hợp tác

Gọi chung chung là đi Mát (cách gọi Matxcơva của nhiều người Việt), chứ thật ra tôi đi theo lời mời của Trường M.Gorki, ngôi trường được thành lập từ năm 1938, chuyên đào tạo những người viết văn.

Mục đích của chuyến thăm Trường M.Gorki lần này cốt để xem khả năng hợp tác đào tạo, nghiên cứu giữa Khoa viết văn ĐH Văn hóa Hà Nội với họ như thế nào. Trước kia, khi còn là Trường Viết văn Nguyễn Du, dưới thời GS Huỳnh Khái Vinh, sau là GS Phạm Vĩnh Cư, đã có quan hệ rất gắn bó giữa hai trường. Đã gửi mấy đợt học viên sang theo học sáng tác và dịch thuật.

Thời Liên Xô sụp đổ, quan hệ dứt hẳn. Khi tôi trở về khoa này, được nhà trường bật đèn xanh, rồi cuối cùng cũng nối lại quan hệ cũ. Trường bên họ sẵn sàng mở cửa chào đón các ý tưởng chúng tôi đề xuất. Từ chuyện mời các chuyên gia sang bên ta giảng dạy, cho đến đón nhận các thực tập sinh, nghiên cứu sinh và học viên sang học bên họ. Người ta nồng nhiệt lắm. Nhưng chỉ ngặt một nỗi... tiền. Kinh phí cho việc đào tạo khá cao. Đặc biệt, tiền vé máy bay đi về khá nặng, tính ra sơ sơ trên 11 triệu đồng/lượt.

Thôi thì cũng phải liệu cơm gắp mắm. Đầu tiên là ưu tiên cho việc mời một chuyên gia sang giảng dạy về lý thuyết và kỹ năng viết truyện ngắn, tiểu thuyết. Dự định vào năm học này sẽ thực hiện. Nhưng để thực hiện được, trước hết phải lập dự án, rồi trình lên bộ, được duyệt, sau đó mới tiến hành...

Nguy cơ “tuyệt chủng” người dịch văn học tiếng Nga ở Việt Nam

Có thể hình dung những chuyên gia dịch thuật văn học tiếng Nga ở Việt Nam thành ba thế hệ: lớp đầu dịch trực tiếp từ tiếng Nga không nhiều như ông Cao Xuân Hạo, dịch qua tiếng Pháp như các ông Dương Tường, Nhị Ca...; lớp thứ hai dịch trực tiếp như các ông Thúy Toàn, Bằng Việt, Phạm Mạnh Hùng, Vũ Thư Hiên, Phan Hồng Giang, Nguyễn Thụy Ưng, Đoàn Tử Huyến, Lê Khánh Trường, Thái Bá Tân...; và lớp cuối cùng, rất thưa thớt như Đào Tuấn Ảnh, Phạm Xuân Nguyên, Từ Thị Loan (ba người này dịch lý luận - phê bình là chính), Kim Hiền, và một gương mặt mới toanh nữa: Thụy Anh. Người trẻ nhất trong số này là Thụy Anh cũng đã sinh năm 1974.

Chị theo học ngành sư phạm, làm tiến sĩ giáo dục học bên Nga, không phải đào tạo để dịch thuật. Do tự chuốc lấy cái nghiệp viết văn, làm thơ nên cũng tham gia dịch thuật. Còn chị Kim Hiền, hiện đang làm ở Đài phát thanh Matxcơva, lâu nay khoan nhặt, dịch cũng được đến mươi đầu sách. Nhìn lại, thế hệ thứ hai - một thế hệ dịch thuật văn học tiếng Nga hùng hậu nhất - bây giờ cũng đã mỏi gối chồn chân rồi.

Người dịch văn học Nga hiện nay hiếm hoi hơn cả “sao buổi sớm”. Nguy cơ “tuyệt chủng” là nhỡn tiền. Đem theo lo âu ấy, tâm sự với các bạn Nga, họ cũng buồn. Ông Igor, trưởng phòng đối ngoại của Trường M.Gorki, cho rằng: “Công việc này phải giải quyết trên tầm quốc gia. Chứ chỉ hai trường chúng ta không thể giải quyết nổi”.

Sắp tới đây, Khoa viết văn có ý tưởng mở lớp tiếng Nga cho những ai muốn theo học Trường M.Gorki. Trước hết nhằm vào đội ngũ sinh viên. Sau khi họ có tiếng Nga cơ bản rồi, sẽ gửi họ sang theo học ngành dịch thuật văn học Nga. Dĩ nhiên theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm, kinh phí bộ sẽ cho một phần, còn lại họ phải tự đóng góp. Ý tưởng này đã được ban giám hiệu hai trường ĐH Văn hóa Hà Nội và ĐH viết văn M.Gorki ủng hộ nồng nhiệt.

Trời không cho ai tất cả...

Nhìn lại, thế hệ thứ hai - một thế hệ dịch thuật văn học tiếng Nga hùng hậu nhất - bây giờ cũng đã mỏi gối chồn chân rồi.

Người dịch văn học Nga hiện nay hiếm hoi hơn cả “sao buổi sớm”.

Trước khi đi, có vài người trong nước dặn dò bảo phải cẩn thận đấy, nhất là tuyệt đối không được ra đường ban tối, đi đâu ban ngày phải có người thạo tiếng, nếu có người Nga đi cùng càng tốt...

Vừa sang chiều tối hôm trước, sáng hôm sau nghe cái tin trên đài truyền hình Nga ghê quá: Có một ông chủ doanh nghiệp thủy sản, ăn cắp công quỹ, đang trên đường tẩu tán tiền bị an ninh phát hiện, y bèn ném bịch to bịch nhỏ tiền qua cửa sổ ôtô, toàn tiền rúp Nga, quy ra đôla Mỹ tổng số trên 10 triệu. Từng bịch tiền vỡ tung ra, bay rợp trời. Bà con trên đường xông vào hôi của, an ninh ập đến, quây lại, ngăn không cho hôi của và ông chủ đó bị gô cổ lại.

Hai hôm sau, đài truyền hình Nga lại đưa tin: Một vụ tấn công nhà băng của bọn cướp giữa ban ngày ban mặt và đã bị tiêu diệt... Nghe mà thấy hãi. Mấy ông bạn tôi bảo: bên này mà đã ăn cắp thì toàn những phi vụ khủng khiếp kiểu như thế đấy. Trộm nghĩ, thế thì bản thân cái thằng mình đây chả là thứ cóc khô gì để chúng chủ tâm nhòm ngó. Ha ha...

Thế là đi chơi suốt. Nào du lịch tàu thủy trên sông Mát, vào nhà hát lớn, thăm điện Kremlin, thăm Viện bảo tàng nghệ thuật Trechiacov, Đài chiến thắng phát xít, thăm Bảo tàng chiến thắng Borodino, thăm trang trại Poliana của đại văn hào Lev Tolstoy, thăm phố cổ Arbat... Nghĩa là tranh thủ đi cho kỳ rạc chân mới thôi.

Vừa mới qua hôm thứ nhất, chiều hôm thứ hai trở về phòng, ôi thôi, tìm toát mồ hôi mà hộ chiếu với cái ví gần 800 đôla không cánh mà bay... Khốn nạn rồi. Muối mặt đi hỏi mấy chỗ quen xem có đánh rơi ở đâu không, thì đều trả lời rằng đi tìm thêm chỗ khác xem sao.

Bình tâm nghĩ lại, có lẽ vào lúc đi du thuyền trên sông Mát nhìn thấy đám con gái Nga xinh quá, cảnh trí mê ly quá, hăng chụp ảnh quá nên đánh rơi từ túi ngực, chứ đâu có nhẽ... Bụng bảo dạ: ngu cho chết, chủ quan cho chết. Lại nghĩ đến thể diện quốc gia và lòng tự trọng cá nhân, đi đâu cũng giải thích là do... sơ ý đánh rơi, nhất là giải thích với bạn bè người Nga càng phải như đinh đóng cột như vậy...

Người Việt Nam ta ở bên đó kỳ diệu lắm. Họ sống năng động, mềm dẻo, linh hoạt, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, kiểu nào cũng chơi không ngán. Tôi đem câu chuyện mất mát ra tâm sự, bạn bè và cả phòng đối ngoại của Trường M.Gorki đều lúng túng.

Cuối cùng thống nhất lo cho tôi theo ngạch chính danh, nghĩa là: trình báo và xin cấp giấy chứng nhận mất trộm tại công an khu vực nơi ở, sau đó lên Vụ Ngoại kiều Nga, tiếp lên Đại sứ quán Việt Nam, rồi mới cấp visa cho về; và nếu làm theo cách tuần tự như vậy phải mất cỡ trên một tuần mới xong, trong khi đó tôi đã có vé khứ hồi mua sẵn từ nhà. Nếu chậm ngày về, cái vé cũng toi luôn. Thế thì thiệt hại nặng nề quá. Lo mất ăn mất ngủ.

Một hôm, cậu chủ doanh nghiệp người Việt đến đón đi chơi. Trên đường tôi mới than thở, cậu chủ bèn bảo để em lo vụ này xem có được không. Vừa cầm vôlăng vừa gọi điện cho ai đó, bảo “ông anh tao sang đây công tác mất hộ chiếu, có vé khứ hồi rồi, mày lo cho ông anh tao về đúng ngày được không?”...

Một loáng sau, chừng chưa đầy 5 phút, cậu chủ bảo: “OK. Anh cứ vui chơi hưởng thụ nước Nga đi, em hứa là lo giúp anh. Nếu anh chờ con đường đại sứ quán bét ra cũng mất một tuần nữa, mà rầy rà lắm. Dịch vụ như thế, như thế, anh chỉ mất một ít bồi dưỡng cho họ thôi. Nếu em nói là người ngoài thì anh cũng nặng đòn đấy”.

Ôi chao, ân nhân của tôi, vị cứu tinh của tôi. Em bảo anh mất ngần ấy chứ năm ngần ấy anh cũng vẫn gật, miễn sao về được đất Việt, về với u, với vợ với con, chứ bảo anh ở lại 1-2 tuần vừa ăn bánh mì bơ xót ruột như cào, vừa phấp phỏng thì có mà bạc tóc, phát ốm lên mất. Đội ơn ông em quá...

Rồi mọi chuyện diễn ra răm rắp. Đúng ngày đúng tháng cầm giấy tờ lên máy bay về nước. Tuy nhiên, khi máy bay bắt đầu cất cánh thì mới thở phào, như vứt được hòn đá tảng trong lồng ngực. Trộm nghĩ, đang yên vị trong khoang máy bay, tưởng đã trót lọt, trước khi cất cánh an ninh lại lôi xuống thì bỏ bố.

Chả là tôi đi theo con đường bị trục xuất. Cái giấy cấp ra sân bay là cái giấy trục xuất của tòa án quận, do đương sự là tôi vi phạm pháp luật của Nhà nước Nga, lý do: đi du lịch ở lại quá hạn visa bị phát hiện. Thế nên, nhân thân tôi là người phạm pháp. Khi đi tôi là nhà văn, chủ nhiệm Khoa viết văn của Đại học Văn hóa Hà Nội đường hoàng, nay tôi thành ra người phạm tội.

Đời thế mà vui. Hoan hô người Việt xứ ta. Sinh sống, buôn bán, làm ăn xứ người, nếu không có cái dẻo dai linh hoạt như thế thì có mà khốn. Tôi không cổ súy cho cái chuyện làm ăn phi pháp đâu, nhưng pháp luật có giỏi bằng trời thì cũng có khe có kẽ hở to hở nhỏ khác nhau. Thôi thì “phúc đẳng hà sa”, nếu không có cái khe cái kẽ ấy thì tôi bị câu lưu ở nước Nga yêu dấu mất rồi...

Còn thì những gì trong chuyến thăm thú Mát thật tuyệt vời. Thanh bình và mê ly lắm. Phố xá sạch sẽ, ngăn nắp đâu ra đấy, không có tí bụi nào, mặc sơmi hai ngày vẫn chưa phải thay. Đất nước Nga to lớn. Lịch sử bề thế. Văn hóa thâm hậu. Kiến trúc, văn học, nghệ thuật... tầm cỡ thế giới. Người Nga, nhất là những đồng nghiệp của tôi ở Trường M.Gorki vừa giỏi giang vừa đôn hậu.

Ông hiệu trưởng B.Tarasov - một dịch giả, chuyên gia hàng đầu về văn học Pháp - ân cần hỏi tôi: “Ông có buồn về chuyện visa không?”. Tôi trả lời: “Cho dù thế, mọi chuyện với tôi vẫn tuyệt vời. Lần đầu tôi đến nước Nga, tất cả những gì tôi được gặp gỡ và tiếp xúc đã củng cố thêm tình yêu của tôi đối với nước Nga mà tôi đã có sẵn từ thời trẻ tuổi. Thế hệ chúng tôi đã được tưới tắm văn chương văn hóa Nga”...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận