Tôi đã bị... xâm hại

KIM DUY 31/8/2016 13:08 GMT+7

TTCT - Từ những chuyện đã gặp trong cuộc đời, tôi đúc kết kinh nghiệm rằng: tai họa xảy ra cho các em gái ở bất kỳ nơi đâu, nhà hàng xóm, nhà mình, nơi làm việc, nơi công cộng...

1. Năm tôi lên 6, cậu tôi vốn là một y sĩ trong quân đội, bị thương, giải ngũ trở về sống với ba mẹ tôi. Cậu mở phòng mạch, đi chữa bệnh cho dân trong vùng. Hồi ấy hiếm người làm nghề y, cậu tôi lại “mát tay” nên được mọi người tin tưởng. Tôi nhớ rất rõ một đêm khuya lắm, tôi bị đánh thức bởi những tiếng ồn lao xao kêu cửa. Tôi tỉnh dậy theo người lớn ra phía trước thì thấy người ta đưa vào một cô bé trạc tuổi tôi, tóc tai rũ rượi, không ra con người, quần áo bê bết máu. Mẹ xua tôi vô nhà trong, nhưng tôi tìm được một khe hở và nhìn người lớn xúm quanh cậu tôi trong phòng mạch. Tất nhiên tôi chẳng thấy gì. Sau đó tôi nghe mẹ tôi nói với cậu rằng rất may con bé còn sống, không biết ai mà súc vật thế. Ấn tượng về một đứa bé mềm oặt như chết ám ảnh tôi đến tận bây giờ mỗi khi tôi nghe/đọc tin tức về chuyện xâm hại tình dục trẻ em. Tôi không biết cô bé ấy còn sống hay đã chết và sau chuyện đó cô bé ấy sống ra sao?

2. Năm tôi 12 tuổi, ba mẹ tôi chuyển nhà. Cách nhà tôi một căn có đại lý gạo rất lớn. Phòng ngoài là nơi chất những bao gạo, bàn giấy..., kế bên có một căn phòng nhỏ, gạo được đổ ra nền nhà có lót tấm nhựa nilông. Có một đứa con trai phụ việc bán gạo hơn tôi khoảng ba tuổi, tôi gọi là thằng Đ. xưng mày - tao. Hồi đó tôi rất thích qua cửa hàng gạo chơi chỉ với lý do đơn giản là được vọc gạo. Tôi thích vốc nắm gạo trong tay rồi thả ra cho gạo rơi xuống từ từ, hay thọc hai bàn tay vào đống gạo cảm nhận sự mát lạnh của gạo và hít mùi thơm của gạo, cám... Thằng Đ. trông rất xấu xí, đen đúa, có nụ cười ranh mãnh nhưng tôi không chú ý điều này, chỉ biết nó dễ dãi cho tôi ngồi vọc gạo là tốt rồi.

Một buổi trưa, cửa hàng gạo chỉ có thằng Đ. trông hàng. Như thường lệ, tôi đi thẳng vào phòng bên để vọc gạo thì thằng Đ. kéo tôi vào lòng và nói cho nó “hun” một cái, nó sẽ cho tôi tiền. Bị bất ngờ, tôi nhìn mặt nó và cảm thấy hoảng sợ vô cùng, tay nó mạnh lắm nhưng cuối cùng tôi cũng vùng ra được và thoát khỏi căn phòng kinh khủng ấy. Từ đó tôi tránh, không qua hay đi ngang cửa hàng gạo ấy nữa.

Một lần mẹ sai tôi đi mua gạo, tôi nhất quyết không đi. Ba mẹ tôi không hiểu lý do, cho rằng tôi cãi lời, cứng đầu, lười biếng. Tôi không nói lý do tại sao mình không đi, chỉ một mực trả lời rằng “không mua gạo”. Hôm ấy tôi no đòn, càng bị đánh tôi càng đổ lì và nhất quyết không đi mua gạo. 12 tuổi, tôi làm sao dám kể cho ba mẹ tôi nghe chuyện thằng Đ. đã khiến tôi xấu hổ thế nào. Mà lúc ấy ba mẹ tôi cũng không tâm lý để dỗ dành, tìm hiểu lý do tại sao tôi cứng đầu như thế? Rồi mọi chuyện cũng lùi vào quá khứ, trẻ con mà, biết bao thứ phía trước để quên chuyện không đáng nhớ này. Nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện thằng Đ., tôi luôn có ý nghĩ thật mắc cỡ nếu ai đó biết chuyện. Đến khi tôi lớn lên, ba mẹ tôi cũng không hề biết điều này!

3. Năm tôi 15 tuổi. Khi ấy nhà tôi thường xuyên có khách. Có một người là em kết nghĩa với ba tôi thường hay đến chơi nhà, tên là L.. Chú L. hiền lành và rất tốt bụng, tuy nhiên thỉnh thoảng chú ấy lại dắt theo người em trai đến cùng. Tôi không quan tâm chuyện người lớn, tôi có quá nhiều thứ để bận tâm như học hành, đi chơi, bạn bè... Một hôm, tôi ở nhà dưới thì nghe nhà trên có chú L. và người em đến chơi. Tôi không nhớ khi ấy tôi đang làm gì thì người em chú L. xuống nhà dưới, đến bên tôi rồi bất ngờ kéo tôi vào sát người và hôn tôi thật lâu. Bị tấn công từ phía sau, bất chợt, tôi không kịp phản ứng. Đến khi vùng ra được, tôi vớ cây thước trên bàn và quất tới tấp vào con người ấy. Ba mẹ tôi vẫn không hề biết chuyện gì vì tôi không kể, nhưng sau đó không bao giờ thấy người em chú L. đến nhà tôi nữa.

Từ những chuyện đã gặp trong cuộc đời, tôi đúc kết kinh nghiệm rằng: tai họa xảy ra cho các em gái ở bất kỳ nơi đâu, nhà hàng xóm, nhà mình, nơi làm việc, nơi công cộng... Thủ phạm cũng có thể là bất kỳ ai, người quen thân hay xa lạ, người hàng xóm, kể cả họ hàng, bà con, đồng nghiệp... vào thời điểm không ngờ được. Tôi cũng nhận ra một điều rằng: chính việc người bị hại không dám thổ lộ với ai có thể do bị đe dọa, có thể nghi ngại hay xấu hổ... đã một phần tiếp tay cho kẻ xấu thực hiện hành vi xâm hại, ngay như bản thân tôi trên đây là những chuyện giấu kín trong lòng đến bây giờ mới dám kể ra.

Bình luận
    Viết bình luận...