Đảo xanh lấn biển

DƯƠNG THẾ HÙNG 29/08/2010 18:08 GMT+7

TTCT - Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân và dân trên cù lao Dung đã xây dựng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã An Thạnh Nhứt, đã làm nên chiến thắng Rạch Già lừng lẫy ở An Thạnh Nhì - chiến công gắn liền với tên tuổi của anh hùng Sơn Ton và bài hát Du kích Long Phú bất hủ của cố nhạc sĩ Quốc Hương. Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi đến với vùng đất cù lao nổi tiếng này...

Phóng to

Sông Cồn Tròn xưa kia đổ ra cửa biển Ba Thắc nay như một rạch nhỏ - Ảnh: Xuân Trường

Phóng to
Đặc sản của đất cù lao: rắn nước

Nhìn trên bản đồ, ở khoảng giữa hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng hướng ra biển Đông có một dải đất nhỏ hình tam giác cân. Đó chính là cù lao Dung (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng). Mấy ông già nói cù lao này lấn ra biển hơn nửa thế kỷ nay rồi, đất lấn biển ngày càng rộng, lần rồi phải lập cả một xã mới. Đất lấn biển còn lấp gần hết cửa biển Ba Thắc - một trong chín cửa của sông Cửu Long; mấy bạn trẻ bây giờ nghe hỏi cửa Ba Thắc ai cũng lắc đầu... không biết.

Rừng bần nơi bãi bồi

Từ Cần Thơ theo đường Nam Sông Hậu chạy thẳng một mạch chừng 50 phút tới bến phà Đại Ngãi. Qua phà 15 phút nữa là tới. Đặt chân lên đất cù lao, cảm giác đầu tiên của chúng tôi là không khí mát lạnh. Có lẽ cù lao nằm giữa tứ bề sông nước, lại thêm gió biển thổi lồng lộng. Đi trên con đường tráng nhựa từ đầu mút tới cuối cù lao, hai bên trồng mía bạt ngàn. Lẫn trong rừng mía là hàng dừa xõa bóng mát xuống những ngôi nhà ngói hoặc tôn bên dưới. Trên đất của mình, người dân trồng xung quanh nhà hàng dừa, dưới rẫy trồng mía hoặc bắp, trên vườn thì nhãn, chôm chôm, xoài... Nên từ ngoài ngó vô cù lao Dung phủ một màu xanh ngát. Người ta nói đây là hòn đảo xanh cũng không ngoa.

Năm 1975, cù lao Dung thuộc huyện Long Phú, tỉnh Hậu Giang. Năm 1991, Hậu Giang tách thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, cù lao Dung thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Năm 2002, Chính phủ điều chỉnh địa giới huyện Long Phú, lấy toàn bộ cù lao Dung thành lập huyện Cù Lao Dung, có diện tích 23.606ha với bảy xã An Thạnh Nhứt, An Thạnh Nhì, An Thạnh Ba, An Thạnh Tây, An Thạnh Đông, An Thạnh Nam, Đại Ân 1 và thị trấn Cù Lao Dung; dân số gần 63.000 người.

Sau 32km đi bằng xe ôm từ đầu cù lao qua hai xã An Thạnh Nhứt và An Thạnh Nhì, chúng tôi tới mí lộ nhựa cuối cùng được người dân gọi là “đầu lộ”, cũng là điểm giáp ranh giữa hai xã An Thạnh Ba và An Thạnh Nam. Từ đây nếu muốn đi tiếp chỉ còn đường đất mà cơn mưa hồi trưa khiến bùn sình nhão nhoẹt bám chặt bánh xe. Nhưng đã có thể nhìn thấy xa xa là dải rừng bần hình vòng cung ôm lấy cái đuôi cù lao từ đông sang tây.

Chúng tôi đi tiếp dù lúc đó đã 5g chiều. Anh lái xe ôm tên Diệp Văn Hoàng, dân xã An Thạnh Ba, rồ ga chạy, hai chân rà dưới mặt lộ bùn sình chống trơn trượt. Chừng 30 phút thì tới mé rừng bần, từ đây nghe được tiếng sóng vỗ rì rào ngoài bãi. Hương rừng gió biển đầy lồng ngực. Từ mé rừng ra bãi biển chừng 800m, Hoàng hỏi mượn được chiếc xuồng nhỏ bơi theo con rạch đưa chúng tôi ra bãi. Nước ròng chảy xiết, xuồng đi thật nhanh giữa rừng bần rậm rạp, chúng tôi phải nép người để tránh gai ô rô mọc khắp nơi trên bãi bùn chi chít lỗ hang bằng ngón tay út, ở đó thập thò cặp càng nhỏ xíu của những chú còng lanh lợi.

Càng gần tới bãi biển, ô rô càng thưa dần, nhường chỗ cho đám chồi bần nhọn hoắt (dân địa phương gọi là c... bần) lú lên từ bãi bùn nâu sệt, trông giống một bàn chông khổng lồ.

Tiếng sóng biển vỗ vào bãi nghe gần hơn, trước mũi xuồng có tiếng lẹt rẹt của cá thòi lòi khiến âm thanh biển càng thêm rộn rã. Xuồng mắc cạn dừng hẳn. Bãi bồi lấn ra biển nên con rạch tới đây là hết. Lội bùn đi tiếp chừng trăm mét tới mé biển, nhìn ra khơi biển bao la, bát ngát tận chân trời. Nước càng ròng bãi bùn đục ngầu càng lài ra hướng biển thật xa. Hoàng nói rằng gần nửa đêm nước ròng sát mới thấy bãi bồi ra xa hàng trăm mét nữa. Bãi bồi ra tới đâu, bần mọc theo tới đó. Cứ vậy mà bần lấn miết ra biển. “Năm tui 18 tuổi mé bần này ở tuốt trong đầu rạch hồi nãy. Nay tui 38, bần lấn ra tới chỗ này. Bữa đo làm cống, mấy ông trên huyện đo luôn bãi bồi. Tính ra nó bồi ra biển được gần 500m trong vòng 20 năm” - Hoàng kể.

Ngoài nghề xe ôm, Hoàng còn là dân chuyên đi thụt cá thòi lòi, bắt cá bống sao ở bãi bồi này: “Tui vốn là dân Trà Cú bên kia sông (tỉnh Trà Vinh), năm 1980 đi với ông già đánh lưới ngay cửa Định An bị sóng gió đánh chìm ghe trôi dạt vô đây. May nhờ có mấy ông nông dân ra cứu, sau đó gả con gái, tui bị “bắt rể” ở đây tới giờ. Cái rừng bần này nuôi sống người dân quanh đây rất nhiều. Từ Trà Cú, Duyên Hải (Trà Vinh) qua, bên kia có dân Kinh Ba, Trần Đề (Sóc Trăng) đổ lại. Thêm dân cù lao Dung này. Mỗi ngày có khoảng vài trăm người thả lưới đánh cá, đóng đáy, đẩy xiệp, đẩy te, thụt thòi lòi, bắt cá bống sao, lấy mật ong rừng...”.

Phóng to

Đền thờ Bác Hồ ở ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh Nhì

Phóng to

Rừng bần - nguồn sống của hàng ngàn người dân

Nơi là cửa biển ngày xưa

Lần giở những trang tư liệu cũ, ông Lê Minh Đương, trưởng Phòng văn hóa thông tin huyện Cù Lao Dung, cho biết cửa Ba Thắc (còn gọi là cửa Bassak - một trong chín cửa sông Cửu Long, khoảng giữa hai cửa Định An và Trần Đề) hồi trước, ngày nay là vàm Hồ thuộc ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1. Trong quá trình bồi lấp cửa Ba Thắc đang cạn dần, lâu nay người dân quen gọi là sông Cồn Tròn, chảy từ vàm Hồ hướng về thị trấn Bến Bạ (trung tâm huyện Cù Lao Dung), càng vào sâu đất liền càng nhỏ dần như con rạch.

Để nhìn rõ hơn cửa sông, chúng tôi phải thuê ghe qua cửa biển Trần Đề bên kia sông Hậu rồi đi đò ngược trở lại. Ông chủ ghe Phạm Văn Mum, 58 tuổi, sống ở đây gần 30 năm, chỉ ra hướng biển rồi nói trong tiếng gió: “Gần 50 năm trước vàm Hồ này rộng gần 2km như cửa Trần Đề kia, bần mọc lúp xúp chừng năm tấc, chưa có rừng bần. Mỗi lần đi qua phải lường trước sóng gió để không bị chìm ghe. Bây giờ nó bị bồi lấp dần còn chừng vài trăm mét. Bần đã mọc thành rừng”.

Chúng tôi tiến vô vàm Hồ. Cửa Ba Thắc ngày xưa đây rồi. Giữa cửa biển có một cái cồn mọc lên, chia vàm Hồ thành hai nhánh sông nhỏ, dân địa phương thường gọi vàm Hồ Lớn, vàm Hồ Nhỏ. Cũng cái cồn bồi lấp này phân chia địa giới hành chính giữa mép trên là nông trường 416 (ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1) và mép dưới là nông trường 30-4 (ấp Võ Thành Vân, xã An Thạnh Nam). Trên cồn, dọc theo bãi bần mọc thành rừng xanh um.

Hai bên vàm Hồ người dân đóng đáy giăng lưới bắt cá tôm ì xèo vui nhộn. Cặp theo mé rừng bần, bà con đổ ra bắt cá bống sao, thụt thòi lòi, vớt cá kèo, cua biển con để kịp đem bán buổi chợ chiều. Đất đai, sản vật ngày càng nảy nở, sinh sôi ở nơi bồi lấp này, con người tụ về ngày càng đông đúc, riết rồi thành ra xã An Thạnh Nam ngày nay.

Chúng tôi tìm đến ông Phạm Văn Mười (Mười Đài), 70 tuổi, chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Cù Lao Dung, nguyên giám đốc đầu tiên của Nông trường 30-4 những năm 1983-1986, đất nông trường giờ nằm trên địa bàn xã An Thạnh Nam. Ông Mười sống trong căn nhà nhỏ gần mép biển, cách mí rừng bần khoảng 500m. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất cù lao này, ông thuộc nó như lòng bàn tay.

“Những năm 1950 nơi đây chỉ có vài hecta bần - ông Mười kể - Cù lao Dung hồi đó chỉ có bốn xã An Thạnh Nhứt, Nhì, Ba, thêm cái Đại Ân, mép biển nằm tuốt chỗ đầu lộ xã An Thạnh Tam bây giờ. Từ đó đi tới đây 8km, mấy chú tưởng tượng đất lấn biển tới cỡ nào. Chỗ nhà tui bây giờ hồi xưa là biển. Sóng gió dữ lắm, xuồng ghe đi ngang chìm hoài.

Lần hồi bãi bồi lấn ra, tới đâu bần mọc theo tới đó. Rồi dơi, khỉ, heo rừng ở đâu cũng đổ về sống bám theo rừng. Có cả rái cá nữa, đâu khoảng chừng 20 con. Nhiều nhất là dơi quạ, lúc sắp mưa chúng bay về đen như ổ ong ruồi, che mát cả một vùng trời. Hồi đó muốn kiếm đồ nhậu chỉ cần ra hạ một nhánh bần, dơi rớt lộp độp mặc sức mà lượm”.

Ông Mười kể tới năm 1958 ông tham gia cách mạng, cất chòi đóng quân dưới tán rừng bần. Rừng dày tới nỗi “tụi đầm già (máy bay L19) đảo ngay trên đầu du kích mà không thấy. Còn cái vàm Hồ bây giờ hồi tui chín mười tuổi nó rộng mênh mông, từ bên này qua bên kia không dám đi xuồng. Bây giờ cửa biển bị cái cồn bần nổi lên lấp gần hết. Mấy chục năm qua cái đuôi cù lao Dung cứ bồi lấp miết ra biển, tính ra cái vòng cung rừng

bần nay dài khoảng 20km. Những năm 1980, tỉnh thành lập hai nông trường 416 và 30-4 lấy đất này sản xuất, khai thác và bảo vệ rừng. Tới năm 2002 huyện mới Cù Lao Dung được thành lập, sau tới xã mới An Thạnh Nam. Kể ra dân ở đây sướng hơn hồi xưa nhiều nghen. Bây giờ đường nhựa đi thẳng băng, điện kéo tới tận mí rừng. Dân sống nghề trồng mía, nuôi tôm, đánh bắt hải sản... có người thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Riêng vùng đất lấn biển này, có người mỗi ngày kiếm được cả trăm ngàn đồng từ nghề bắt rắn, cá kèo, cá bống sao...”.

Phóng to

Xã Đại Ân 1 là nơi trồng mía có năng suất vào loại cao nhất VN (120 - 170 tấn/ha) - Ảnh: Xuân Trường

Phóng to
Cồn Tròn chia cửa sông Cồn Tròn thành vàm Hồ Lớn và vàm Hồ Nhỏ; cả hai cửa sông này hiện không đổ ra biển nữa mà chảy vào sông Hậu rồi ra biển theo cửa Trần Đề - Ảnh: Xuân Trường
Phóng to
Tổ ong trên tán cao của rừng bần, xa xa là biển cả - Ảnh: Xuân Trường
Phóng to

Tượng đài chiến thắng Rạch Già tại vàm Rạch Già, ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung - Ảnh: Xuân Trường

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận