TTCT - Giáo sư xã hội học Bùi Chí Trung (ảnh) của Trường đại học Aichi Shukutoku (Nagoya - Nhật) vừa về Việt Nam thực hiện đề án “di trú của người dân từ các nước đang phát triển sang các nước phát triển, chú trọng khu vực sông Mekong”. TTCT đã có cuộc trao đổi với ông. Phóng toTTCT - Giáo sư xã hội học Bùi Chí Trung (ảnh) của Trường đại học Aichi Shukutoku (Nagoya - Nhật) vừa về Việt Nam thực hiện đề án “di trú của người dân từ các nước đang phát triển sang các nước phát triển, chú trọng khu vực sông Mekong”. TTCT đã có cuộc trao đổi với ông. Thưa giáo sư, ông vừa được Đại học Aichi Shukutoku cho hẳn một năm để thực hiện đề án về lao động di trú từ các nước đang phát triển, nhưng tại sao lại đặc biệt chú trọng lao động từ khu vực sông Mekong? - Lao động VN ở Nhật đang ngày càng tăng, mặc dù đã có phần chậm lại kể từ mùa thu năm 2008, khi Nhật bị khủng hoảng kinh tế. Nhiều xí nghiệp vừa và nhỏ sử dụng lao động nhập cư không còn đơn đặt hàng nên giảm số lao động thuê mướn. Dẫu vậy, trên bình diện chung, lao động phổ thông VN nhưng mang danh nghĩa là tu nghiệp sinh (TNS) ở Nhật vẫn có xu hướng tăng so với tỉ lệ lao động phổ thông đến từ các nước đang phát triển khác. Hiện lao động VN tại Nhật chỉ đứng sau Trung Quốc (nước đang chiếm tới 60% số TNS tại Nhật). Ngoài Nhật, nhìn chung có một xu hướng dịch chuyển lao động từ các nước đang phát triển sang các nước và vùng lãnh thổ phát triển trong khu vực như từ Lào, Thái Lan, Campuchia, VN... sang Đài Loan, Hàn Quốc. Đề án của tôi sẽ theo dõi bước chân của người lao động đi từ miền quê lên các thành thị lớn, như từ các miền quê Đông Bắc Thái lên Chiang Mai rồi từ Chiang Mai đi đâu đó thông qua Bangkok. Ở VN, phần lớn phụ nữ di trú xuất phát từ ĐBSCL, cho dù là đi lao động hay lấy chồng nước ngoài. Mặt khác, một nửa thời gian thực hiện đề án của tôi là ở Úc, đó cũng là nơi nhận nhiều lao động di trú VN, và đông nhất cũng từ ĐBSCL. * Là người có thâm niên làm công tác xã hội và lao động, giáo sư có nhận xét gì về vấn đề lao động di trú? - Đứng từ góc độ xã hội, việc nhiều người đi lao động nước ngoài sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội vì dẫn tới nhiều thảm cảnh: gia đình ly tán, mức ly dị cao, con cái không được sống gần cha mẹ, tình cảm gia đình thiếu sâu sắc, gắn bó... Do đó, gửi lao động đi nước ngoài, trong hoàn cảnh quá khó khăn ta có thể chấp nhận một mức độ nào đó, nhưng nhìn từ khía cạnh xã hội và nhân bản thì tạo điều kiện cho người lao động được sống và mưu sinh ngay tại quê hương, đất nước mình vẫn là hạnh phúc nhất.* Với hơn 20 năm làm cố vấn chính sách người nước ngoài cho chính quyền tỉnh Aichi, không ít lần ông ứng ra giúp giải quyết các vấn đề cho TNS VN. Giáo sư có thể chỉ ra những vấn đề của TNS VN tại Nhật hiện nay? - Có thể nói vấn đề lớn nhất là mức phụ cấp. Do Nhật không cấp visa lao động phổ thông (họ chỉ cấp visa lao động cho những người có kỹ năng, chuyên gia) nên số người VN sang làm lao động phổ thông phải đi bằng visa TNS, cùng với đó là mức phụ cấp rất thấp. Tính ra một thực tập sinh năm đầu chỉ nhận được 300 yen (khoảng 3 USD/giờ), năm sau trả tăng lên một chút tới mức lương tối thiểu (tùy từng thành phố dao động từ 6,5-7,5 USD/giờ). Số tiền này có thể là tương đối ở VN nhưng rất thấp so với mức sinh hoạt ở Nhật. Đau đớn là nhiều người Nhật không hiểu tại sao lại có mức lương chỉ 3 USD/giờ, trong khi học trò của tôi, dĩ nhiên là người Nhật, đi rửa chén cũng được khoảng 9 USD/giờ! Tiếp đó là nạn TNS bất hợp pháp. Đó là những người không xoay xở nổi với phụ cấp TNS quá thấp nên đã trốn ra ngoài làm chui với mức lương khả dĩ hơn để có thể trả tiền đặt cọc ở nhà trước khi đi, thường từ 9.000-10.000 USD. Theo những số liệu tôi nắm được, từ quý 1-2009, số TNS VN sang Nhật đã giảm khoảng 60%. Trong khi đó, những hợp đồng đã ký tuy vẫn được thực hiện nhưng cũng giảm 30-50%. Riêng các TNS đang làm việc có thể bị cắt hợp đồng cho về sớm với một mức bồi thường nào đó dẫn tới nhiều vấn đề khác... Rồi vấn đề hình ảnh... Khoảng năm năm trở lại đây, hình ảnh người lao động VN phần nào sụt giảm trong mắt người Nhật. Những vụ ăn cắp hàng trong siêu thị, rồi phi công VN cũng nằm trong đường dây tuồn hàng ăn cắp... đã là nguyên nhân. * Vậy sẽ khả quan hơn nếu ta gửi đi lao động lành nghề, có kỹ năng? - Vấn đề là ta chưa coi trọng sản xuất và kỹ thuật. 20 năm qua, Thái Lan đã học được bài học này của người Nhật và phát triển tốt: tự đào tạo lao động trung cấp có tay nghề. Ở nước ta việc đào tạo nghề đã bắt đầu được chú trọng nhưng chưa đủ, bởi đó là thành phần phát triển kinh tế quốc gia. Người Nhật sau Thế chiến thứ hai đã lao vào đào tạo nhiều tầng lớp “ở giữa” này, trong khi chỉ đào tạo một ít tầng lớp “trên” thôi. Ở ta trọng giáo dục đại học, nhiều thầy, nhiều người chỉ đạo mà không ai thực hiện. Sinh viên của ta đi học cũng chỉ thích học những thứ hiện đại nhất, ít ai chú trọng cái “ở giữa”: những kỹ thuật 20, 30, 40 năm trước của thế giới. Không phải tất cả đều “đi tắt đón đầu” Phóng to Giờ thực hành của lớp C07 điện tử Trường CĐ Nghề TP.HCM - Ảnh: Như Hùng* Nhưng thưa giáo sư, nếu không thế làm sao ta “đi tắt đón đầu”? - Chỉ cần một số người “đi tắt đón đầu” thôi, nếu không ai là người thực hiện? Sinh viên học cái mới nhưng phải biết cái cũ. Nó giống như hiện nay ai cũng biết sử dụng computer nhưng hư thì không mấy người biết sửa. Lớp người công nghiệp, kỹ thuật đó giờ đã 60, 70 tuổi rồi. Chính vì thế mà Tập đoàn Toyota đang dạy công nhân trở lại thực hành bằng tay từ đầu tất cả các kỹ thuật để còn có người biết làm tay thế nào, sửa chữa thế nào! Không phải tự nhiên mà người Nhật có những viện bảo tàng tập trung tất cả thành phẩm từ thời Minh Trị tới giờ. Tất cả các ngành đều có bảo tàng kỹ thuật để chuyên gia, sinh viên, cả trẻ em nữa, nghiên cứu hoặc tìm hiểu. Nếu ta cứ “đi tắt” mà không nắm được quá trình thì làm sao phát triển? Nói một cách hình tượng là đừng “phát triển ngọn”! Theo tôi, trong điều kiện VN hiện nay chưa cần mở thêm đại học. Cái cần là những trường trung cấp, trường nghề. Muốn phát triển phải có một tầng lớp trung, như cái thân, chứ không phải có tới năm, bảy đầu. * Trở lại vấn đề người lao động VN ở Nhật, theo giáo sư, điều gì nên được chú trọng nhất? - Đó là khâu gửi người đi. Các công ty nên liên kết và đề ra phương thức bảo vệ người lao động, chứ không phải tranh giành nhau như hiện nay rồi khi xảy ra chuyện thì “đem con bỏ chợ”. Tiếp đến, phải giải thích rõ ràng cho người lao động. Nhiều người muốn đi nên cứ đi, khi sang Nhật mới biết số tiền họ nhận ít ỏi thế nào so với sinh hoạt phí tại đây. Nhiều người không biết hàng trăm video camera hoạt động trong các siêu thị, và nếu một lần lấy hàng mà không bị bắt không có nghĩa là họ không bị phát hiện. Tính người Nhật rất lạ: thấy sai ít họ không nói, chỉ khi nào sai nhiều họ mới nói... Dĩ nhiên còn một cái nền rất cơ bản, đó là đạo đức. Làm sao để giáo dục đạo đức? Tốt nhất là hãy thực hành đạo đức từ chuyện nhỏ nhất: không ăn cắp của công, không chen đường, lấn đường... Người Nhật có câu: “Đèn đỏ nhiều người đi qua thì đi được”, hàm ý ai cũng làm xấu thì sẽ thành thông lệ. * Gần như năm nào giáo sư cũng về VN. Lần này, trước ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ông có nhận xét gì về sự phát triển của VN 34 năm qua? - Đó là sự phát triển mạnh mẽ của giao thông và viễn thông. So với thập niên 1980, khi không có một chiếc taxi để đi lại trong nội thành, thì nay đã có nhiều taxi, xe buýt, chạy đúng giờ đón đúng bến, giúp vận tải hàng hóa và con người di chuyển, kinh tế phát triển nhiều. Đặc biệt là sự phát triển của viễn thông, điện thoại, Internet trong vòng năm năm trở lại đây. Liên lạc được liền lạc, hỗ trợ cho phát triển kinh tế... Và còn sự phát triển đời sống tinh thần nữa. Khi cuộc sống kinh tế ổn định, người ta nghĩ tới sự chia sẻ. Tôi thấy giờ đây nhiều người Việt quan tâm hơn tới cuộc sống của những người bất hạnh: trẻ khuyết tật, người già đơn côi, khó khăn... Giống ở Nhật thập niên 1980, khi người Nhật đã khá giả, người ta ghi nhận sự xuất hiện nhiều tổ chức thiện nguyện phi chính phủ. Sự phát triển của đời sống tinh thần là một chỉ dấu để đong đo sự phát triển của xã hội. * Còn những vấn đề làm ông ưu tư? - Môi trường là điều tôi lo ngại nhất. Phát triển kinh tế thường mang lại ô nhiễm môi trường ở các nước đang phát triển. Nhưng phá hoại môi trường sinh thái sẽ đem đến những kết quả xấu cho kinh tế và xã hội trong tương lai, và phải trả một giá rất đắt cho công việc tái tạo. Ngoài ra, một vấn đề nữa là đạo đức kinh doanh. Nhiều người làm kinh tế mà chỉ nghĩ cái lợi trước mắt, không nghĩ cái lợi 100 năm sau. Người Nhật nói: làm kinh tế mà không có đạo đức là kẻ phạm tội. Tại sao có những công ty tồn tại hàng trăm năm? Chắc chắn không phải là do làm ăn chụp giật. Trong thời gian thỉnh giảng tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn từ tháng 10-2009, tôi sẽ đưa ví dụ về các xí nghiệp ở Nhật để sinh viên hiểu thêm trong việc phát triển lâu dài của một công ty, có vấn đề đạo đức trong đó. * Xin cảm ơn giáo sư và chúc ông thành công.
Tuyển thủ Bùi Vĩ Hào: "Anh muốn chia vui với đồng đội và nhìn họ đăng quang…" ĐỖ TUẤN 16/03/2026 1573 từ
Ông Zelensky: Sẵn sàng điều đoàn hộ tống và tác chiến điện tử giúp mở lại eo biển Hormuz THANH BÌNH 03/04/2026 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quốc gia của ông có thể giúp mở lại eo biển Hormuz, từ kinh nghiệm khôi phục lưu thông qua Biển Đen.
Sacombank xử lý nợ xấu của Bamboo Airways, sẽ thu giữ 355 sổ đỏ ở Gia Lai BÌNH KHÁNH 03/04/2026 Theo Sacombank, khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản thế chấp của Tập đoàn FLC. Còn bên được cấp tín dụng là Bamboo Airways.
Rộ tin tiêm kích Mỹ bị bắn hạ trong lãnh thổ Iran, Tehran treo thưởng truy tìm phi công THANH BÌNH 03/04/2026 Chính quyền Iran đã kêu gọi người dân sống ở khu vực tây nam hiểm trở của nước này tham gia tìm kiếm tổ bay của chiếc tiêm kích bị rơi vào ngày 3-4.
Giá vàng giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh ÁNH HỒNG 03/04/2026 Giá vàng thế giới đã giảm 81,5 USD/ounce ngay trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh và về mức 4.678 USD/ounce vào hôm nay, 3-4.