TTCT - Bandar Ben Sultan làm đại sứ tại Washington mới hơn hai năm thì lọt vào một trong những vụ xìcăngđan tởm lợm nhất của triều đại Reagan: vụ Iran - Contra. Ngẫu nhiên, cú bida “ba băng liền” đã chạm trực tiếp vào hai thành viên của hội đồng an ninh quốc gia: Bud McFarlane và đại tá Oliver North. Từ Managua đến N’Djamena Phóng to Tổng thống Mỹ R.Reagan, vua Fahd, ông hoàng Bandar (phải) và ông hoàng Saoud Al Faysal (trái) tại Nhà Trắng năm 1985TTCT - Bandar Ben Sultan làm đại sứ tại Washington mới hơn hai năm thì lọt vào một trong những vụ xìcăngđan tởm lợm nhất của triều đại Reagan: vụ Iran - Contra. Ngẫu nhiên, cú bida “ba băng liền” đã chạm trực tiếp vào hai thành viên của hội đồng an ninh quốc gia: Bud McFarlane và đại tá Oliver North. Kỳ 1: Ông hoàng trong bóng tối Họ liên can trong hai chiến dịch hoàn toàn phi pháp: bí mật bán vũ khí cho Iran của giáo chủ Khomeyni và chuyển giao vũ khí cho quân du kích Nicaragua chống Sandino (Contra). Điệp vụ trước lấy một phần tiền nuôi điệp vụ sau. Thông qua McFarlane biết được mệnh lệnh của Ronald Reagan, ông hoàng Bandar thuyết phục vua Fahd tham gia giúp đỡ phe Contra tại Nicaragua. Từ cuối năm 1984, hằng tháng 2 triệu USD từ ngân sách Saudi Arabia được chuyển đều đặn cho một trương mục ở nước ngoài của thủ lĩnh du kích quân chống cộng Adolfo Calero tại quần đảo Ca mans. Tháng 2-1985, sau một cuộc nói chuyện giữa Reagan và vua Fahd tại Nhà Trắng, 20 triệu USD nữa được tháo khoán. Nhưng chẳng bao lâu sau vụ việc đổ bể. Bị lôi ra trước ủy ban điều tra, Bud McFarlane đổ cho Bandar, người được bảo vệ bằng quyền miễn trừ ngoại giao, và từ chối cộng tác với pháp luật. Bị tai tiếng thế nên đây là lần đầu tiên ông hoàng nằm trong tầm ngắm của báo chí. Ông không đồng ý lời cáo buộc này. Khi McFarlane bị các nhà điều tra quần thảo tơi tả toan tự sát, ông hoàng buộc phải nói ra câu này: gã này tự xưng là lính thủy quân lục chiến. Lẽ ra gã phải tìm cách thức khác hiệu quả hơn để kết thúc vụ án này chứ! Cùng lúc đó, Bandar rơi vào giữa một điệp vụ bí mật khác nhằm ngăn chặn sự bành trướng về hướng nam của một con người mà cả Riyad lẫn Washington đều xem là kẻ thù: đại tá Mouammar Kaddafi. Vị đại tá tổng thống xứ Libya này từng xua quân chiếm đóng phân nửa miền bắc của Tchad vào giữa năm 1983, đe dọa chế độ của nhà độc tài Hissène Habré thân Mỹ tại thủ đô N’djamena. Với CIA, đó là thời cơ để dạy ông ta một bài học. Kế hoạch thật đơn giản: tăng cường cho quân đội Tchad những lính biệt kích đánh thuê được trang bị đầy đủ và hỗ trợ bằng không quân từ hạm đội 6, sử dụng máy bay chở vũ khí (do Liên Xô chế tạo) lấy được của quân Liên Xô tại Afghanistan. Mục tiêu là né tránh mọi dấu vết can thiệp của Mỹ. Vấn đề tài chính: Saudi Arabia cung cấp. Bandar đã tháo khoán 10 triệu USD và thêm 10 triệu nữa để cuộc phản công của quân đội Habré được bắt đầu. Trong chưa đầy hai tháng (từ tháng 12-1986 đến 1-1987) quân Libya và “trung đoàn Hồi giáo” bị đẩy lùi đến Aozou, bỏ lại sau lưng hàng trăm chiến xa bị đốt cháy. Bandar hí hửng: sau cái tát này, Kaddafi sẽ chẳng bao giờ dám đưa quân ra khỏi Libya nữa! Al Yamamah Tuy nhiên, các chiến dịch bí mật - thường dễ bị bể bạc thành những vụ xìcăngđan ầm ĩ - và những cuộc vận động liên tục bên cạnh nhiều ông nghị của Mỹ ngày càng tham lam và tráo trở cũng gặp phải giới hạn. Nhất là vào giữa những năm 1980, khi triều đại Reagan tỏ dấu hiệu... tháo chạy! Saudi Arabia muốn có thêm 45 chiếc F-15, còn Ronald Reagan thú nhận mình bất lực khi nói với vua Fahd vào tháng 2-1985: “Lần này chúng tôi sẽ thua mất. Nếu ngài cứ nài nỉ, tôi sẽ phải ra trận cho ngài. Nhưng quốc hội sẽ không đi theo”. Người Saudi Arabia có phản ứng tức thời: đi tìm nơi khác. Nước Pháp đề nghị bán máy bay Mirage, nước Anh chào hàng máy bay Tornado. Do sự gần gũi về văn hóa cùng hồi tưởng những năm còn học lái máy bay tại Anh, Bandar chuyển hướng về nước Anh. Trong phòng khách tòa nhà số 10 đường Downing, thủ tướng Anh Margaret Thatcher vừa tiếp kiến ông vừa lo lắng hỏi: Ngài có chắc lần này người Mỹ sẽ bỏ qua vụ này? Bandar: Chắc chắn! Thatcher: Họ không làm vụ này thì thật buồn cười! Bandar hỏi: Vậy bà có chịu giúp chúng tôi không? Thatcher: Sao lại thế! Tôi rất mê hợp đồng này, các nhà máy của chúng tôi sẽ có việc làm. Tôi đang tính làm thế nào cho êm xuôi đây. Tôi sẽ điện thoại cho Ronnie (Reagan). Ông ta sẽ nói rằng mình bị quốc hội trói tay. Và rồi tôi sẽ đến Washington để thử thuyết phục chủ tịch Ủy ban bán vũ khí của quốc hội. Ông ta sẽ trả lời răng không thể làm gì được. Và tôi sẽ truy vấn trách nhiệm của họ: “Chứ vậy các ngài có muốn người Saudi Arabia quay sang Matxcơva hay Bắc Kinh để mua hay không?”. Họ sẽ la lên: “Không được!”. Như vậy tôi sẽ “tỉnh queo” nói với họ rằng thôi thì để chúng tôi giúp đỡ họ, nước Anh sẽ đưa ra giải pháp: dùng máy bay Tornado thay cho F15! Họ sẽ cảm ơn tôi rối rít. Điều kỳ lạ là kế hoạch này được thực hiện “không sai một chữ” và là một trong những hợp đồng mua bán vũ khí lớn nhất thời đại: hợp đồng Al Yamamah (chim bồ câu). Sau một cuộc gặp gỡ bí mật giữa Bandar và Thatcher tại Salzburg, Áo, hợp đồng được ký kết tại London ngày 9-9-1985. Trong thực tế, đây là một thỏa thuận rất oái oăm, vì người Saudi Arabia chi trả 72 chiếc máy bay Tornado bằng dầu thô và đây cũng là một hợp đồng cực kỳ mờ ám, tiềm ẩn những số tiền huê hồng khổng lồ, không bao giờ được lôi ra ánh sáng. Rút khỏi Afghanistan! Phóng to Ouadi Doum, 1987: hàng trăm xe tăng của Libya bị đốt cháy...Nhưng sự kiện lớn vào cuối những năm 1980 chính là Afghanistan, nơi quân đội Liên Xô bị sa lầy trước phong trào Moudjahidin, được Washington và Riyad tài trợ. Tại Matxcơva, Mikhail Gorbatchev ngần ngại, đang bị phe cứng rắn trong Bộ Chính trị kiềm chế dữ dội. Tháng 2-1988, ông hoàng Bandar nhận lệnh vua Fahd đến Matxcơva thăm dò Gorbatchev cùng những ý đồ thật của ông ta. Qua tham khảo bí mật, ông bạn Anatoly Dobrynin, đại sứ Liên Xô tại Hoa Kỳ, cho ông hoàng biết tổng bí thư Liên Xô có thể không tỏ ra thù nghịch đối với việc rút quân khỏi Afghanistan. Tại điện Kremlin, Bandar được tiếp đón lạnh nhạt. Bao quanh bởi các thành viên Bộ Chính trị, Gorbatchev nói một hơi dài đả kích Saudi Arabia. Để không khí bớt ngột ngạt, Bandar ngắt ngang nhiều đoạn: ông xin một ly nước, rồi một tách cà phê, than phiền phiên dịch không hiểu vì anh ta nói tiếng Ả Rập theo giọng Algeria. Tốt nhất là tìm một người nói tiếng Anh. Vô ích, Gorbatchev vẫn tiếp tục một giọng lưỡi chống Saudi Arabia: Người Ả Rập của các người chẳng có quyền lợi gì để bảo vệ tại Afghanistan. Thế mà họ lại chi ra 200 triệu USD/năm để gây rối loạn xứ này! Bandar: Tôi xin cắt ngang: ngài được thông tin sai rồi! Gorbatchev: Làm sao sai được? Tôi có thể chứng minh. Tôi có đầy đủ bằng chứng. Bandar: Chúng tôi không chi ra 200 triệu USD mà là 500 triệu USD mỗi năm! Và chúng tôi sẵn sàng chi nhiều hơn nữa nếu cần. Các ông mất mạng, chúng tôi chỉ mất tiền thôi. Kho dầu hỏa của chúng tôi gần như vô tận. Các ông có đủ binh lính để “chơi” không? Im lặng. Rồi dịu dần, Gorbatchev nắm lấy tay ông: Về điểm này tôi cần nói chuyện riêng với ông. Cả hai người kéo nhau sang phòng riêng tổng bí thư. Gorbatchev nói: Nếu chúng tôi không bị hạ nhục, không có cảm giác bị truy đuổi và không ai lợi dụng điều đó để làm suy yếu quốc gia, chúng tôi sẽ rút khỏi Afghanistan. Ông có thể nói với vua Fahd và bạn bè người Mỹ, Anh như thế. Nếu các điều kiện này được tôn trọng, vào tháng ba sắp tới chúng tôi sẽ rút quân. Mấy tuần sau, tổng thống Afghanistan Najibullah được triệu tập đến Samarkand. Tin vào một bản báo cáo về CIA, Gorbatchev nói với ông này: Tôi sẽ rút quân một ngày gần đây. Từ đây đến đó tôi sẽ cho ông tất cả vũ khí cần thiết để tự vệ, nhưng phải biết tự mình sử dụng chúng. Tôi không nhúng tay vào nữa. Phải cứu chiến binh Aziz New York, tháng 12-1987. Trong phòng riêng của mình tại khách sạn, Bandar nhận một cú điện của vua Fahd. Nhà vua vừa trò chuyện với tổng thống Iraq Saddam Hussein. Sau nhiều năm chiến tranh kiệt sức, thương lượng hòa bình giữa Iraq và Iran vẫn còn kéo dài lê thê. Vua Fahd giải thích: Anh hãy đi tìm bộ trưởng ngoại giao của Saddam là Tarek Aziz và giúp ông ta kết thúc hiệp định ngừng bắn. Saddam yêu cầu như thế. Bandar hí hửng tin rằng đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm: một giải pháp, do tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Javier Pérez de Cuéllar đề xướng sau những cuộc mặc cả dai dẳng, dường như đã thỏa mãn hai bên lâm chiến. Dĩ nhiên, người Iran còn đòi hỏi một vài thay đổi nhỏ, nhưng Bandar và Cuéllar cho rằng có thể chấp nhận được và không cần phải đảo lộn phần còn lại của cả hiệp định. Thế nhưng, hoàn toàn bất ngờ, Tarek Aziz lại trở quẻ: Đừng có sửa một chữa nào trong dự thảo hiệp định cả, tôi sẽ không ký đâu! Bandar nổi giận: Thế thì cứ tiếp tục cuộc chiến tranh của ông. Tôi đã chán ngấy nó rồi! Ông quay gót bỏ đi, dẫn theo các vệ sĩ. (còn tiếp)
Tuyển thủ Bùi Vĩ Hào: "Anh muốn chia vui với đồng đội và nhìn họ đăng quang…" ĐỖ TUẤN 16/03/2026 1573 từ
TP.HCM nắng nóng, nhiệt độ thực tế cao hơn dự báo: Ảnh hưởng toàn diện sức khỏe XUÂN MAI 04/04/2026 Những ngày này, TP.HCM nắng nóng gay gắt, có thời điểm vượt 37 độ C. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời thường cao hơn so với dự báo khiến người dân cảm thấy oi bức, ngột ngạt, nhiều nguy cơ ảnh hưởng toàn diện đến sức khỏe.
Báo động đỏ đoạn phía tây vành đai 3 TP.HCM: Thi công rất chậm, gói thầu XL8 mới hơn 54% ĐỨC PHÚ 04/04/2026 Ngày 30-6-2026 nhánh tây vành đai 3 TP.HCM phải về đích, nhưng từ bảng tiến độ được phóng viên Tuổi Trẻ thường xuyên cập nhật cho thấy một số gói thầu đang thực sự báo động đỏ bởi phần việc còn lại rất lớn.
Dân kêu bị thu hồi đất làm khu tái định cư lại không được... tái định cư, xã nói gì? PHAN SÔNG NGÂN 04/04/2026 Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa giao Chủ tịch UBND xã Tu Bông khẩn trương kiểm tra, rà soát, giải quyết đúng pháp luật vụ 22 hộ dân kêu bị thu hồi đất lập khu tái định cư, dân không còn nơi ở lại không được tái định cư.
Hiện trạng tuyến đường kết nối Hà Nội đi Tây Bắc được Thủ tướng yêu cầu khởi công mở rộng dịp 19-5 HỒNG QUANG 04/04/2026 Đường Hòa Lạc - Hòa Bình là mắt xích quan trọng thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên. Con đường được Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để khởi công mở rộng dịp 19-5.