Mái tóc

VÀNH KHUYÊN 13/02/2012 09:02 GMT+7

TTCT - Cô gái 29 tuổi phát hiện một u nhỏ ở nách. Đi khám bệnh, cô được báo mình bị ung thư vú. Theo lịch trình điều trị, hai tuần nữa cô sẽ phẫu thuật đoạn nhũ, sau đó sẽ tiến hành xạ trị.

Phóng to
Minh họa: Vũ Đình Giang

Cô trở về ngắm mình trong gương... Cô còn quá trẻ. Cô nhắm mắt lại, nhìn thấy mình với một bên ngực giả cứng đờ, khuôn mặt hốc hác và chiếc sọ trống trơn. Bật khóc...

Mái tóc dài mượt đen nhánh đến gót chân...

Cô lấy kéo cắt mái tóc đi, gói vào một chiếc hộp, đề gửi tặng anh.

Hôm sau cô lại ngắm mình trong gương. Tóc cô vẫn còn dài ngang vai. Vài ngày nữa mái tóc này sẽ không còn... Cô khoác chiếc áo choàng đen, bước ra cửa hiệu cắt tóc, cắt bớt 5 phân.

Hôm sau cô lại ghé cửa hiệu cắt thêm 5 phân, và hôm sau, hôm sau nữa... cũng đúng cửa hiệu đó, đúng 5 phân...

Rồi một ngày tóc cô đã ngắn lên sát gáy. Người thợ cắt tóc run run hỏi: “Thưa cô, cô định cắt kiểu gì?”. “Anh cắt kiểu nào cũng được, ngắn lên”.

Mái tóc tém ngắn khiến gương mặt cô vừa xinh xắn vừa đượm buồn. Cô mỉm cười, nhìn mình trong gương... Lần đầu tiên người thợ cắt tóc thấy cô cười, anh nghĩ cô đã hài lòng với kiểu tóc mới, trong lòng hoan hỉ.

Sáng hôm sau, cô lại trở lại cửa tiệm ngồi đúng vào chỗ cũ... đợi. Người thợ cắt tóc bối rối vô cùng. Sau khi cắt thêm một ít tóc, trong lòng ngổn ngang tiếc nuối, anh nói: “Thưa cô, tóc của cô thật đẹp”.

Yên lặng một lúc lâu, cô gái hỏi: “Anh có đến bệnh viện hoặc đến nhà để cắt tóc không?”. “Sao ạ?”.

... “Ngày mai tôi sẽ phẫu thuật, sau đó sẽ xạ trị... Tôi muốn nhớ lại cảm giác cắt tóc, nếu tôi chết đi”.

...“Mỗi ngày mất đi một ít tóc... như vậy tôi sẽ đỡ đau lòng”...

Những người xa lạ

Người nào bước vào văn phòng này đều có gương mặt buồn bã, âu lo. Lặng lẽ hỏi thăm và lặng lẽ điền vào những tờ giấy. Căn phòng thật yên lặng. Ai cũng cẩn thận điền những thông tin. Phải làm thôi trong khi chờ đợi được nhận vào làm một công việc mới.

Một giọng nói trong trẻo vang lên: “Mẹ ơi, con đói bụng lắm!”. Mọi người ngừng viết, nhìn đứa bé gái đang níu mẹ. Không ai nói gì. Bỗng một người rút vội hai chục ngàn, người kia mười ngàn rồi gom lại đặt vào tay cô bé, ân cần nói: “Con đi mua chút gì ăn đi!”. Đứa bé cầm tiền ngỡ ngàng nhìn người mẹ cũng đang luống cuống không biết phải làm sao.

Cô trải lòng bị ngưng việc trong một xưởng giày và đến đây để xin trợ cấp thất nghiệp. Ở đây ai cũng như ai, đều đến để xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đồng cảnh, mọi người dường như gần gũi nhau hơn, chỉ dẫn, điền giúp, mách bảo những địa chỉ đang tuyển người, may ra được. Dẫu biết rằng chuyện của mình trong những ngày tới không biết ra sao nhưng cái tình của người đồng cảnh ngộ đủ mạnh để tự quên mình đi và hướng thiện.

Không có lời an ủi, chỉ có những hành động dứt khoát, hỗ trợ nhau vì những ngày sắp tới. Không hề có sự hờ hững và vô tình ở nơi này.

Người mẹ ấm lòng khi dắt con rời khỏi văn phòng và tin tưởng mình sẽ tìm được việc làm khác. Một chút lửa yêu thương của những người xa lạ đủ làm ánh mắt cô vui.

TTCT cảm ơn các bạn: Hoàng Thị Giang, Huyền Minh, Thuận Tuấn, Huyền Tiên, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Quang Hòa... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận