Nghĩa trang, bỗng hóa thành phố

CẦM VĂN KÌNH 13/05/2007 21:05 GMT+7

TTCT - Tại Hà Nội đang diễn ra một “cuộc chiến” đất đai âm thầm giữa người sống và... người chết, khi những nghĩa trang lâu đời phải “biến” đi vì sự lấn tới của nhà cửa người dân.

Phóng to
Những ngôi nhà tạm đang tiến ngày càng sâu vào nghĩa trang
TTCT - Tại Hà Nội đang diễn ra một “cuộc chiến” đất đai âm thầm giữa người sống và... người chết, khi những nghĩa trang lâu đời phải “biến” đi vì sự lấn tới của nhà cửa người dân.

“Một mét cũng thành tiền, lấn được 10-20m là nên người rồi” - anh Trung, một cư dân tại “điểm nóng” nghĩa trang Vĩnh Tuy, thuộc phường Vĩnh Tuy, Hoàng Mai (Hà Nội), vô tư giải thích về “phong trào lấn” mới ở vùng đất quê anh. Trung chép miệng: “Thời buổi này các cụ cũng phải thông cảm cho con cháu, ai lại chết mấy chục năm rồi vẫn nằm ngay mặt đường bao giờ”. Anh tính toán: “Đất này bán rẻ cũng được 9-10 triệu đồng/m2. Nhà thằng Tam “quây” được 25m, bán được 260 triệu đồng, đủ xây nhà ba tầng hoặc mua vài ngàn con cổ phiếu”.

“Hóa” mộ thành nhà

Phóng to
Mộ trong hàng rào doanh nghiệp
Tại nhiều làng cũ vừa được lên phố mới, một trong những câu chuyện thời sự người dân đang rỉ tai nhau là việc lấn đất, quây tường, đặc biệt là lấn đất nghĩa trang.

Nạn đói năm 1945 xác chết đầy đường, người sống đã phải thu gom thi thể những kẻ xấu số để chôn chung trong những nấm mồ ở làng Vĩnh Tuy; từ đó, khu vực này nổi tiếng với cái tên “bể xương”. Ngày xưa có tin đồn cứ đêm đến ở “bể xương” lại văng vẳng tiếng khóc của những oan hồn khiến người dân trong vùng chẳng ai muốn đến gần đó, nói gì đến dựng nhà, sinh sống cạnh lãnh địa của người chết đói.

Thế nhưng giờ đây, chuyện ma quỉ đã tự biến đi để “bể xương” cửa nhà mọc lên san sát. Ông Hùng, người trước đây đêm nào cũng mơ thấy tiếng cười khanh khách ở “bể xương”, đã cất nhà cho thuê trên những ngôi mộ với giá mỗi phòng 400.000-500.000 đồng/tháng. Cách hồ Hoàn Kiếm có hơn 8km đường chim bay nên dân nhập cư kéo đến vùng “bể xương” ngày càng đông. Ngay tại “trung tâm” khu nghĩa trang đầy mộ, nhiều lô đất đã bị người dân xây tường bao. Có ngôi nhà kề sát 3-4 ngôi mộ. Đào móng, gần như nhà nào cũng thấy vài bộ xương.

Thay vì sợ, họ làm một bàn lễ, sì sụp khấn vái một hồi rồi gói ghém... quẳng đi. “Chưa ai bị làm sao cả, chắc các cụ đầu thai cả rồi” - chị Hằng, người hằng ngày phải đi qua nghĩa trang, khẳng định. Trẻ con khu chị chơi đùa trong nghĩa địa, bên cạnh người chết, mãi thành quen nên chúng cũng chẳng còn biết sợ là gì! Khi chúng tôi tìm vào “bể xương” xưa, gạch đá xây dựng đang đổ ngổn ngang. “Bể xương” gần như... biến mất. Chỉ còn một ít bia nhô ra và chẳng ai biết chúng tồn tại bao lâu nữa...

Phóng to
Những ngôi nhà liền mộ như thế này không hiếm ở Hà Nội
Đất “bể xương” lâu đời đã đành, tại nghĩa trang mới của Vĩnh Tuy tình trạng cũng tương tự. Chị Lành mới từ Hải Phòng tới đây mua đất bảo: “Tấc đất tấc vàng, người sống còn chẳng có đất ở huống chi người chết!”. Mỗi mét vuông đất lấn chiếm ở nghĩa trang này khi sang tên cho người khác chỉ rẻ hơn đất thường một tí và chẳng người mua nào băn khoăn nên dân “thổ địa” cứ âm thầm lấn chiếm, quây tường.

Chị Lành bảo: “Ban đầu người ở đây cũng đánh tiếng nhưng không thấy ai đòi mộ thì lấn tới. Sau đó xây nhà cho sinh viên thuê. 1-2 năm sau là bán đất”. Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có nhiều ngôi nhà mọc lên ngay chính giữa ngôi mộ và ở Hà Nội, không hiếm nơi phần mộ của người chết bao quanh hiên nhà người sống...

Người chết lép vế

Phóng to

Mộ khởi tổ họ Lưu ở xã Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội) nằm “lép vế” ngay lối vào trung tâm Metro Thăng Long

Tại phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) nhà cửa mọc lên tưởng chừng không còn đất trống. Tìm đến những dãy phòng trọ cuối làng hỏi thuê, bà chủ dẫn chúng tôi vào một căn phòng 9m2, “quảng cáo”: chỗ này mát. Mở cửa sổ “kịch”, cái cánh cửa bằng tôn run bần bật, ngó ra thì thấy... bia mộ đã ngay sát nhà. Bà chủ cười: “Bình thường, nhiều người mới đến ở cũng sợ, nhưng nửa đêm ngó ra nghĩa trang còn thấy cả cảnh yêu đương nên ai cũng thích”.

Hiện ở khu Hạ Đình, số ít chủ nhà có điều kiện thì lắp nước máy, còn đại đa số những hộ có nhiều phòng trọ đều sử dụng nước... giếng khoan. Sống cùng người chết không đáng sợ, nhưng chuyện sử dụng nước giếng khoan ở vùng đất này thì quả là... không hay. Nguồn nước ô nhiễm từ bao đời nay, vậy mà giếng nước sinh hoạt chỉ cách mộ tầm chục bước chân, độ sâu trung bình chừng 30m. Một sinh viên tên Giang trọ học ở đây bảo: “Bơm nước lên cứ thấy có váng mỡ lều phều, vàng hơn cả nước ruộng, nhưng vẫn phải ăn!”.

Còn khu nghĩa trang làng Cót thuộc phường Yên Hòa (Cầu Giấy) dù đang nằm trong vùng qui hoạch cũng không tránh được tình trạng dân lấn chiếm. Nhiều phần mộ đã nằm ngay cạnh... bậc thềm nhà họ. Bức tường phân cách giữa nghĩa trang với bên ngoài có đoạn không còn nữa. Đêm đến, thi thoảng nghe tiếng đào và đập. Thế là hôm sau người ta thấy một bia mộ biến mất, rồi được thay thế bằng một cái cây...

Phóng to
Bãi ôtô và vật liệu đã tiến sát, những ngôi mộ này không biết trụ được bao lâu nữa
Không chỉ ở những khu dân cư mới mà ngay trong các khu dân cư cũ ở nội thành Hà Nội cũng có nhiều người đào móng xây nhà đã phát hiện xương người bên dưới. “Trước đây nghĩa trang trong nội thành, giữa các khu dân cư rất nhiều, không hiểu bây giờ đi đâu hết” - cụ Hằng, 78 tuổi, ở làng An Trạch (Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội), nói. Theo cụ, khi làm khu đô thị mới, cụ thấy người ta cứ xây nhà đè lên mộ.

Ở làng Cót (Cầu Giấy), Nhân Chính, Hạ Đình (Thanh Xuân), Vĩnh Tuy (Hoàng Mai), Định Công (Thanh Trì)... đang chứng kiến cảnh người dân địa phương thở vắn than dài: “Mua một miếng đất ở nghĩa trang bây giờ khó hơn mua hàng quốc cấm!”.

Ở những nơi này, tuyệt nhiên chẳng có ai “đứng về phía người chết”. Chính quyền địa phương không hiểu đã xếp nghĩa trang vào vị trí ưu tiên thế nào khi những ngôi nhà vẫn điềm nhiên mọc lên trên mộ và giấy phép xây dựng lại do chính họ cấp? Có lẽ vì cái sự đất bao giờ cũng khó nói? Thế cho nên “cuộc xâm lấn” vẫn đang diễn ra.

Thường chỉ sau một đêm, người ta đã xây tường tách ngôi mộ ra khỏi “cộng đồng” nghĩa trang, rồi nhận nó thuộc quyền sở hữu cá nhân. Không phải mộ nhà mình, chẳng ai suốt ngày ở nghĩa trang để bắt quả tang, phạt những cuộc xâm chiếm âm thầm ấy. Vì thế, những nghĩa trang cũ ở Hà Nội cứ vậy mà biến mất...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận