Người thợ sơn

YẾN TRINH 29/05/2012 02:05 GMT+7

TTCT - Chỗ tôi trọ mấy ngày nay có người thợ đến sơn cầu thang. Tôi có thói quen quan sát nên mỗi khi lên xuống cầu thang, tôi lại nhìn người thợ một chút.

Phóng to
Minh họa: Vũ Đình Giang

Anh chắc hơn tôi ba bốn tuổi, dáng người mảnh khảnh, hì hụi cạo sét, chà nhám, quét sơn. Mỗi lần có người lên xuống, anh dừng công việc, né qua một bên, gương mặt lấm tấm những gỉ sét cạo dở. Anh cúi thấp khi chị mặc đồ công sở, guốc cao lộc cộc bước xuống; cậu sinh viên cặp sách hớt hải vì sắp trễ giờ học, bước chân phát ra những tiếng rầm rầm...

Từ nhỏ tôi đã có ý nghĩ: nụ cười của mình sẽ mang niềm vui cho những người tôi gặp nên tôi không tiếc nụ cười vụng về, chân thành của mình. Nhưng khi xuống cầu thang, tôi đã đi rất nhanh. Buổi sáng tôi đi đổ rác, không thấy anh thợ sơn đâu. Lúc quay lên mới thấy anh đang sơn gầm cầu thang. “Anh tránh ra để em đi lên, không bụi rớt xuống đầu anh đó!”. Lần đầu tiên tôi thấy anh ngẩn ra, rồi sải chân bước qua một bên.

Trưa nắng gắt, nếu có ở phòng, tôi hay nghĩ tới anh thợ sơn ngoài chiếc cầu thang hình xoắn ốc kia, nghe mùi sơn bốc lên hăng hắc, và dặn mình bước thật nhẹ lên những bậc thang.

Chiều đi học về, vừa mở cổng dẫn xe vào, tôi đưa mắt nhìn cầu thang như một phản xạ. Không thấy anh thợ sơn đâu nữa, cầu thang đã sơn xong một màu xám trắng.

Vậy là tôi vẫn chưa trao cho người thợ sơn nụ cười nào cả.

Ăn trầu

Nội tôi ở dưới quê lên thăm tôi, ở cái tuổi 80 nhưng nội tôi còn minh mẫn và hoạt bát. Ngày hôm sau thấy nội cứ bồn chồn, đi ra đi vào, tôi hỏi:

- Nội ở trên phố thấy ngột ngạt không quen hay nội nhớ nhà rồi?

Nội tôi đáp:

- Nội thèm trầu quá! Con coi ở xóm mình có ai xin cho nội một miếng.

Tôi đi qua mấy nhà hàng xóm xung quanh ở trong tổ dân phố có người già nhưng chẳng còn ai ăn trầu. Thế là tôi phải chạy xe xuống tuốt mấy chợ ở vùng giáp ranh với thành phố cách nhà cả ba chục cây số mới mua được nào trầu, cau, vôi về cho nội.

Thấy tôi vất vả như thế, nội tôi nói:

- Ở quê chỉ cần ra vườn là hái được ngay lá trầu, còn cau gặp mùa thì dùng cau tươi, không thì bao giờ cũng có cau khô dự trữ ở trong nhà. Nếu không có thì chạy qua xóm xin mấy bà bạn già là có ngay miếng trầu.

Tôi cười với nội:

- Bây giờ ở phố chẳng còn bà già nào ăn trầu giống nội nữa nội ơi!

Ở quê mấy bà già ăn trầu thường cứ ra đầu ngõ nhả xác như một thói quen, nội tôi ăn trầu xong thế nào cũng ra trước sân nhả xác quanh mấy chậu cây cảnh nhà tôi.

Nội về lại quê. Chiều nay tưới mấy cây cảnh ngoài sân, thấy xác trầu đỏ chói tự nhiên lại thấy nhớ cái miệng bỏm bẻm nhai trầu của nội. Có lẽ thấy bức bí việc ăn trầu và nhả xác trầu, nội đã về sớm hơn dự định ba ngày...

TTCT cảm ơn các bạn: Bình An, Lê Quang, Quang Thoại, Nguyễn Thanh Vũ, Hiệp Nguyên, Nguyễn Đình Minh Khuê... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận