Những nài voi cuối cùng ở Tây nguyên

NGUYỄN HÀNG TÌNH 04/08/2008 20:08 GMT+7

TTCT - Rừng khộp với đặc trưng bằng phẳng, nắng nóng, cây lưa thưa, nhiều cỏ và bãi trũng sình là môi trường sinh sống lý tưởng của loài voi, xưa cũng vậy mà nay cũng không khác.

Phóng to
Voi mang lại cảm giác lạ và thích thú cho du khách

Hình ảnh voi bước đi lững thững trong những cánh rừng khộp đầy lá vàng rơi vào mùa khô và xanh mượt mà vào mùa mưa luôn là hình ảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng.

Các nhà làm du lịch ở Đắc Lắc đã “tóm” lấy vẻ đẹp ấy để làm du lịch: cho khách ngồi trên lưng voi dạo rừng để tính giờ thu tiền. Vậy là những con voi cuối cùng ở bản Đôn vốn dùng làm phương tiện (và là “mồi”) cho các cuộc săn voi ngày nào được huy động ra rừng khộp, và dĩ nhiên, theo cùng nó là các “chiến binh săn voi” ngày nào, giờ được gọi bằng cái tên mới là “nài voi”.

Trưa nắng gắt, giữa những con voi đang thả ăn cỏ là các nài voi tranh thủ nằm hồi sức trên những chiếc võng mắc giữa rừng sau một buổi miệt mài đưa rước, chiều chuộng du khách. Các nài voi cho biết cuộc sống của họ những năm qua (từ ngày Nhà nước cấm săn bắt voi - 15 năm) là như vầy: hằng ngày ngồi trên lưng voi đưa khách đi thưởng lãm rừng khộp để kiếm lương 900.000-1,8 triệu đồng/tháng. Tất cả nài voi là người dân tộc M'Nông, Lào và Ê Đê của buôn Đôn cổ xưa bên dòng sông Krông Ana (thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắc Lắc). Họ kể rằng ban đầu lúc du lịch Buôn Đôn còn sơ khai (chừng 18 năm trước), du khách tự tìm đến họ để “nhờ” voi đưa đi du ngoạn rừng khộp và chi trả thù lao trực tiếp. Hoạt động du lịch khi ấy trong sáng đến độ khách đưa bao nhiêu tiền thì tùy.

Phóng to

Voi ra nhận khách để băt đầu tour du lịch

Sau đó các công ty du lịch xuất hiện, được giao quyền khai thác các thắng cảnh sông - hồ - suối - thác - rừng cùng không gian văn hóa các buôn làng thì những con voi cùng nài voi trở thành “đối tác”: góp voi và công điều khiển voi hằng ngày (còn các công ty tổ chức thu hút khách, khai thác, bán vé cưỡi voi...) rồi cùng ăn chia. Nhưng ba năm nay, các công ty du lịch này đã dần dà mua đứt luôn voi của họ, biến họ từ người chủ voi lừng lẫy xưa kia thành người làm thuê trên lưng voi.

Họ bán voi đi cũng dễ hiểu, vì voi đã là công dân “thừa” của buôn làng, không còn vai trò trong đời sống cộng đồng bởi nền sản xuất giờ đã được “cơ giới hóa” dùng xe để vận chuyển, chở hàng... rộng khắp, và hoạt động đi rừng/săn bắt voi không còn. Tuy nhiên, có gia đình do vẫn còn quá nặng tình với voi đã không bán mà để voi sống qua ngày đoạn tháng như vậy với người.

Nhiều năm rồi không còn xuất hiện những con voi trẻ bị săn bắt từ rừng nữa nên giá một con voi nhà nhảy lên 200-300 triệu đồng, mà hết thảy đều đã vào tuổi già nua (35-70 tuổi, cả cao nguyên Đắc Lắc nghe đâu còn tất thảy 35 con và đều chuyển sang hành nghề du lịch). Suốt ngày chầu chực chở khách du lịch lại luôn bị cột lại khi ở rừng, vậy là con voi nhà hết đường sinh sản - vì loài vật này phải có không gian hoang dã thật rộng, được tự do và tự nhiên suốt nhiều tuần, nhiều tháng... mới có thể động dục và giao phối thành công.

Phóng to
Một nhóm nài voi

Có vẻ các nài voi chẳng cần biết du lịch là cái gì vì đời sống họ xưa nay không có sinh hoạt này, ngoại trừ khả năng ngấm tự nhiên từ trong máu thịt là điều khiển con voi đi trong rừng theo ý mình (thật ra là ý du khách). Các nài voi dạy cho voi duy nhất một động tác: quỳ xuống trước khách du lịch (khác với Thái Lan, voi làm du lịch đã đạt đến tầm “kỹ nghệ”: đá banh, làm xiếc, pha trò...).

Với du khách đến Tây nguyên, hình như những cánh rừng khộp khô hạn bàng bạc và vẻ cổ xưa của những căn nhà sàn hòa trộn từ ba dòng văn hóa M’Nông - Lào - Ê Đê đã là “đặc sản”. Mỗi nài voi đặt tên cho con voi mình được giao, như: Kham Khen, Kham Tok, Khăm Sin, H' Y Nuol, Mang Len, Ya Bit...

Hằng ngày, cứ 7 giờ sáng họ chở nhau trên xe máy từ làng ngược lên cánh rừng khộp rộng 1.400ha mà Công ty Cao su Đắc Lắc sở hữu, nơi những con voi bị cột dây xích dài 20m nằm đó chờ sẵn. Số nài voi khác thì hoạt động quanh các bãi bồi, khe cạn trên sông Krông Ana của buôn Trí, buôn Đôn... để rồi chiều, sau khi vãng khách, đưa voi qua bên kia sông cột nhờ vào vườn quốc gia Yok Đôn, 8 giờ sáng hôm sau lại bơi qua sông đưa nó về “phục vụ” du lịch.

“Dù voi là của người ta (doanh nghiệp) nhưng chúng tôi chăm lo như voi của mình. Nó khỏe thì mình vui, có việc làm, còn nó bệnh (hay chết) thì mình cũng... hết việc!” - nài voi Y Thế Knul nói. Còn nài voi 50 tuổi Y Thoan Nie thì bảo cái thú trên lưng voi của ông phải là “chinh phục” rừng núi hoang dã, chứ không phải cho voi đi lừ đừ xem rừng, đếm cây... Dẫu cảm xúc như thế nhưng người nài này vẫn khuyên đứa con trai 16 tuổi Y Min nối nghiệp làm nài voi du lịch để kiếm sống, dù nghề này xa lạ với truyền thống.

Phóng to
Nài voi Y Noel mất ăn mất ngủ vì voi đau chân
Nài voi Y Ben (40 tuổi) ví những nài voi như mình là những kẻ đánh đu trong rừng khộp. “Du khách ngồi trên lưng voi du hí vài giờ cơ thể đã thấy ê chề, muốn ngả lưng cho người khác đấm bóp. Còn mình ngày nào cũng lắc lư như thế nhiều năm nay”.

“Con voi nó sống dựa vào rừng. May mà vườn quốc gia Yok Đôn còn tốt bụng cho thả nhờ voi nhà (nhưng phải cột lại với độ rộng bán kính di chuyển chỉ tối đa 30m chiều dài dây xích), chứ nếu không thì không biết con voi Khăm Thưng của mình hằng ngày sẽ đi lại, sống ở chỗ nào!” - cụ Y Đôn tâm sự.

Những buôn làng bây giờ không còn hình ảnh voi kéo gỗ, chở lúa, bắp trên rẫy về nhà nữa. Vì thế, du lịch rõ là đất sống cuối cùng cho những con voi cuối cùng ở xứ voi cuối cùng của VN. Và đàn voi nhà ở xứ voi bản Đôn đang già đi, rụng dần, có nghĩa rằng những nài voi mà tôi được gặp kia cũng chính là những nài voi cuối cùng ở đất Tây nguyên này vậy.

Trong tâm khảm của người dân xứ này vẫn còn một tình yêu kỳ lạ, vô bờ đối với loài voi. Như con voi cái già Y Tép của gia đình nài voi Ma Nia mới chết cách đây ít tuần, dù nghèo khó nhưng Ma Nia vẫn nhất quyết chôn nó ngay tại nơi nó lụy (chết) giữa rừng khộp xa hút, mà không nghĩ đến việc xẻ thịt, lột da hay lấy xương cốt bán cho người ta, dù biết cái gì của nó cũng quý hiếm, lắm người chầu chực mua. Rừng đã xa, voi dần vắng biệt nhưng cư dân xứ này vẫn ứng xử “bảo thủ” một cách thủy chung lạ lùng với loài voi.

Còn ngồi trên lưng voi là tốt rồi

“Dẫu sao cũng còn được ngồi trên lưng voi!” - nài voi Y Noel tâm sự. Và theo nài voi 26 tuổi này, vì thế mà anh từng chấp nhận sang tận rừng Tuyền Lâm ở Đà Lạt (Lâm Đồng) làm nài voi thuê cho người ta suốt ba năm trời, dù thu nhập ngần ấy năm chỉ mang về cho gia đình vỏn vẹn 5 triệu đồng.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận