Thương một cái cây

NHÃ LINH 16/04/2016 00:04 GMT+7

TTCT - Có bao giờ bạn chào một cái cây chưa, một cái cây ở bên đường bạn đi qua, tại góc phố bạn hay ghé, ở khu nhà bạn sống?

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

 

Ý tưởng chào những cái cây bên đường tôi qua khiến một ngày kia tôi chợt thấy tim mình giật thót, khi hàng cây bỗng dưng trơ trụi lá. Chuyện hàng cây trụi lá khiến tôi có những ngày ngẩn ngơ, tự hỏi không biết có phải chúng sắp rời mình đi. Mối bận tâm về những cái cây - những người bạn gặp nguy hiểm mà mình không làm gì được làm tôi chỉ biết cuống quýt mỗi ngày cúi chào nhau và cầu nguyện cho một cơn mưa đổ xuống.

Hóa ra chỉ là mùa rụng lá của những cây nhạc ngựa, trong mùa nắng chói gắt Sài Gòn. Và một buổi sáng khác, những hàng cây trụi lá khoác trên mình những chồi đỏ li ti, mấy ngày sau chuyển sang xanh non mơn mởn. Qua mấy bữa sau nữa, cây ra hàng đống lá xanh, tràn trề đầy sức sống.

Theo dõi hành trình kỳ diệu của cây, tôi khám phá rằng cây đã tặng tôi những phút giây đẹp nhất của mình. Chỉ có những người bạn thật sự mới chia sẻ với nhau cả những giờ đớn đau lẫn giây phút huy hoàng.

Bữa kia, cây phượng đỏ nằm góc phố nọ, chỗ mà mỗi tuần đi chợ quẹo tay phải sẽ thấy cây đứng nghiêm ngắn, vẫy những chiếc lá xanh nhỏ xíu với đàn chim sẻ líu chíu trên cao. Cây phượng mà có khi tôi đi ngang giật mình thấy mùa bông đã về, màu cam đỏ lạ lùng.

Cũng có khi qua hè đã lâu, cây vẫn nở ráng vài chùm bông cho tôi ngắm. Cái cây như một người bạn tận tâm đợi mình ở góc phố, chờ mình đi qua để chào nhau, thì thầm với mình bằng niềm vui vô tư lự rằng bữa nay tui có cái này đặc biệt, cái kia ngộ nghĩnh dành tặng bạn.

Vậy mà cũng một lần khi tôi quẹo tay phải để vào chợ, cái cây đã bị cưa ngang. Dấu tích của cả nguyên một cây phượng chỉ còn lại cái gốc, trơn nhẵn. Không còn phượng, tôi bỗng thấy hẫng. Lục lọi trong trí nhớ của mình, coi mình đã cùng phượng chào nhau lần cuối lúc nào. Rằng có phải cái bữa bận rộn, gấp gáp quá, mình quên gửi lại lời chào để nhận ra chút dấu hiệu gì đó của sự chia tay.

Vài tuần sau nữa, nơi cái gốc phượng bị cưa nhú lên một nhành xanh non hớn hở. Bữa ấy qua chào nhành non, chào cái gốc cây cụt, tôi nhớ Lữ của tôi ôm ánh mặt trời. Mỗi ngày với Lữ là một ngày mới, cũng mặt trời đó, vậy mà sáng nào Lữ cũng thấy mới và anh vui.

Cái nhành non hớn hở của gốc phượng cụt gửi cho tôi một dấu hiệu về sự sống, về những vết thương ta phải tự chữa lành.

Việc chào những cái cây khiến tôi nảy ra ý tưởng phủ xanh bancông của mình, thử tạo một không gian thư nhàn nho nhỏ cho riêng mình sau những giờ kiệt sức và mệt mỏi vì công việc hay vì nhiều thứ khác.

Bắt đầu bằng việc mua vài chậu hồng, chạy xuống khu vườn nhỏ nơi mình ở xin thêm vài nhánh húng quế, diếp cá làm thành chậu rau, sắm sửa thêm chậu để ươm những hạt đậu; rồi xin bạn bè thêm ít hạt thủy tiên, đậu biếc để mơ một giàn hoa dây leo.

Vậy đó mà hóa ra những giờ gieo trồng, tưới tẩm bận rộn lại là những giờ đáng sống nhất mà tôi có, những giờ tôi biết chầm chậm chờ nắng đẹp để nhích cái cây thích nắng ra nơi có nắng, dời cái chồi non mới nhú ra đôi lá xanh bé bỏng vào chỗ mát. Cái giờ tôi biết bưng ly trà ra cạnh bông hoa, ngạc nhiên vì mới sáng nay thấy còn nụ mà giờ đã nở tung tóe.

Cũng ở khu vườn nhỏ của tôi thỉnh thoảng bỗng nở bùng những điều kỳ diệu, như cái hạt thủy tiên gieo lâu nay chẳng biết qua mùa “ngủ đông” lúc nào, mà sáng kia thức dậy đã thấy buông vòi trèo lên giàn lưới, cây hoa lài bữa qua cằn cụi, tưởng đã chết khô nên nhổ khỏi chậu bỏ sang một bên, giờ bỗng nảy chồi làm tôi phải quáng quàng tìm đất trồng lại.

Khu vườn nhỏ thoảng mùi hoa hồng, mùi húng, mùi lá bạc hà và lũ chim sẻ ríu ran.

Những cái cây đâu cần một đời sống ảo để sống. Cây khiến tôi phải tỉ mỉ nhìn ngắm lại cuộc đời mình.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận