TTCT - Câu chuyện của Trần Lâm (xem TTCT số ra ngày 3-1-2010) tiếp tục nhận được nhiều email chia sẻ của độc giả. Không may mắn như anh, người đã tự chữa lành chấn thương, nhiều bạn đọc đã không thể vượt qua. Dưới đây là thư của một bạn gái ký tên T. từ email muluoitrai...@... Phóng to Một nạn nhân 8 tuổi của bạo hành gia đình - Ảnh tư liệu TT Đứa trẻ cần được tha thứBài tập cho cuộc đời Anh Trần Lâm mến, Ba tôi không phải là giáo sư, chỉ là một người lao động bình thường. Tôi cũng không nhớ rõ khi nào ba tôi bắt đầu uống say be bét, mà chỉ nhớ lần đầu tiên tôi cảm nhận và nhìn thấy ông hung dữ như một con cọp đang cố săn đuổi ba chị em tôi. Tối hôm đó, ông đóng cửa khóa cổng thật chặt, ba chị em tôi nằm trong phòng nghe ông đánh mẹ tôi khóc thét mà chỉ biết nằm khóc. Hàng xóm chạy sang phá cổng đưa mẹ tôi đi bệnh viện. Ba chị em tôi sợ ông, chui xuống gầm giường, trong đầu chẳng hiểu gì, chỉ thấy ông thật đáng sợ. Ông tìm thấy rồi lùa chúng tôi ra. Sợ, ba chị em nhảy thẳng xuống vườn, lăn lóc không cần biết lúc đó mặt đất cách nền nhà bao nhiêu mét, chỉ biết rằng nếu chạy, chúng tôi sẽ không bị ông bắt đánh. Hình như lúc đó tôi học lớp 2 hay lớp 3 gì đó. Tôi đã viết, nhưng chưa bao giờ xé Tôi cũng là một nạn nhân của bạo hành gia đình, chuyện của anh Trần Lâm gần như là chuyện của cuộc đời tôi, đầy nước mắt và những nỗi đau tinh thần. Tôi đã nhiều lần tìm đến cái chết khi ở tuổi mới lớn, tôi đã tìm đọc tài liệu để tự hóa giải thù hận, tôi đã cố gắng tập thiền nhưng vẫn thất bại. Sự căm thù trong tôi quá lớn, nỗi đau trong tôi quá nặng. Tôi đã viết ra, nhưng chưa bao giờ xé đi. Tôi yêu trẻ con và lạnh lùng đến tàn nhẫn đối với cha tôi, tôi trôi dạt giữa hai thái cực của tâm lý, đã có lúc tôi tưởng mình điên, cũng mất ngủ, cũng say sưa nghiện ngập, cũng gầm gừ đau đáu với ký ức tuổi thơ. Tôi vẫn đi tìm lại chính mình... Đến mãi năm 18 tuổi, tuổi thơ của tôi là những buổi tối đòn roi, đầu va vào tường, cây bổ vào đầu chảy máu không đếm nổi bao lần. Những cây củi chụm năm chụm ba quất vào bất cứ đâu trên người, những dây nịt quất vào đầu, không phải phần dây mà là phần đầu nịt... Một tháng ba tôi say hết 29 ngày. Sách vở, quần áo chúng tôi bị xé rách, đốt, vứt hết vào bể chứa nước trên gác... Tuổi thơ tôi luôn trong tâm trạng lo sợ, hốt hoảng khi nghe tiếng xe máy ông về... Rồi đến khi tôi nghe được những lời mách của người hàng xóm: “Chạy đi, ai biểu đứng đó cho ổng đánh” thì cả một khoảng thời gian cứ đến tối ba chị em tôi chạy rông ngoài đường, ngủ lang quanh xóm. Ai thương thì cho chúng tôi ngủ nhờ, không có thì chị em tôi thổi sạch cát ở một mái hiên nào đó, hay xó bếp nhà hàng xóm. Dẫu mùa mưa lạnh, bếp bị dột, ba chị em cũng chỉ ôm nhau cho đỡ lạnh mà nào dám ngủ. Luôn là một đứa chợp mắt, một đứa canh, sợ ông đi tìm... Tôi hận ông. Thậm chí tôi đã từng muốn ông chết để mẹ, chị và em tôi không phải khổ nữa. Tôi cũng muốn bỏ nhà đi, nhưng tôi là gái, không bà con thân thiết, biết đi đâu và bởi vì tôi vẫn còn là đứa học sinh, muốn được đi học, có bạn có bè... Năm lớp 12, tôi muốn bỏ học vào Sài Gòn, tôi đủ tuổi có thể tự tìm công việc nuôi sống mình. Tôi không muốn ở căn nhà đó vì sợ có một ngày tôi và ông sẽ sinh chuyện. Nhưng mẹ tôi khuyên cố học cho hết năm 12, có cái bằng cấp III. Vì thương mẹ, tôi cố gắng học tiếp. Một lần ba tôi say về, lên gác cầm dây nịt định đánh tôi, tôi đã xô ông ngã xuống cầu thang. Tôi không còn là tôi nữa. Bao nhiêu căm phẫn dồn nén, nhưng khi thấy ông ngã tôi hốt hoảng... Từ ngày đó tôi không sợ ông nữa, ông đánh tôi, tôi xô lại... Tôi đậu đại học, tại quê nhà, bởi mẹ tôi không cho thi ở Sài Gòn, mẹ nói: "Ở nhà có cái gì ăn cái đó, vào đó tiền đâu mà học...”. Tôi lại tiếp tục ở ngôi nhà có ông. Bốn năm sinh viên, tôi đi làm thêm phụ tiền chi phí lặt vặt, buổi tối vẫn cứ cố gắng nằm im trong tiếng chửi tục tĩu của ông. Tới mùa thi tôi lại đến nhà bạn, hay phòng trọ mấy đứa bạn ở xa để học. Tôi dần không quan tâm đến ông nữa, không còn chút tình cảm gì với ông. Không ghét, không căm thù, không thương yêu... Bây giờ tôi đã ra trường, vừa xin được việc ở một công ty, có thể sẽ ổn định, nuôi sống được bản thân. Nhưng tôi không bao giờ cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc trong ngôi nhà mình. Không giống với nhà bạn tôi, khi ba và con gái yêu thương nhau... Chuyện của tôi rất dài, nhắc tới tôi lại trào nước mắt. Thôi, tôi muốn bỏ qua tất cả, quá khứ... ........................ Ý kiến bạn đọc: * Đọc bài viết của bạn mình thực sự cảm thấy rất xúc động và rất thương bạn. Mình không nghĩ rằng trên đời này vẫn tồn tại nhiều ông bố, bà mẹ đối xử với con cái mình thật không ra con người, họ đánh con cái mà không một chút thương. Đặc biệt là những đứa trẻ con, chúng thật đáng thương, đáng để ta phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc để tuổi thơ của chúng khồnng bị những nỗi đau ám ảnh * Đọc câu chuyện của bạn tôi cảm thấy những ông bố bà mẹ kiểu đó thật độc ác. Họ còn là con người nữa không? Xã hội và pháp luật nên lên án những người này. Chúc bạn có thêm sức khoẻ nghị lực. Cuộc sống là hiện tại và tương lai. Bạn sẽ là chính mình! Bạn còn các em và mẹ hãy sống vì họ * Thật sự đọc bài viết tôi cảm thấy rất xúc động và cảm thông cho bạn, bạn là nữ, nhưng bạn rất có nghị lực và can đảm, hãy cố gắng sống, cứ coi như đó là một quá khứ, nó là một ác mộng, hãy hướng đến tương lai của bạn bây giờ. Những người không coi trọng con cái, chỉ biết sống cho cái riêng của họ thì những người đó hãy xem lại bản thân của chính mình, hãy đối xử với những đứa con mình cho thật tốt, xứng đáng là những người cha người mẹ tốt. Nhưng dùng sao thì tôi cũng chúc bạn thành công, gặp được nhiều may mắn trong công việc * Chia sẻ của bạn đọc xin phản hồi theo công cụ dưới bài hoặc theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn hoặc tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn. Xin cám ơn.
Tuyển thủ Bùi Vĩ Hào: "Anh muốn chia vui với đồng đội và nhìn họ đăng quang…" ĐỖ TUẤN 16/03/2026 1573 từ
Giám đốc Công an Hà Nội: Đang truy 300 tấn thịt heo bẩn đã đi vào bếp ăn tập thể nào PHẠM TUẤN 02/04/2026 Thông tin được Giám đốc Công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đưa ra tại hội nghị giao ban công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2-2026 trên địa bàn thủ đô chiều 2-4.
Xe tải mất lái tông liên hoàn nhiều xe máy trên quốc lộ 1, tài xế bất tỉnh THANH HUYỀN 02/04/2026 Chiếc xe tải mất lái, lao hơn 100m trên quốc lộ 1 rồi tông vào nhiều xe máy và sạp hàng ven đường. Tài xế bị thương nặng.
Truy nã cựu cửa hàng trưởng siêu thị điện máy Thế Giới Di Động TRẦN MAI 02/04/2026 Công an Quảng Ngãi quyết định truy nã Đỗ Thượng Trường Thịnh, cựu cửa hàng trưởng siêu thị điện máy thuộc hệ thống Thế Giới Di Động ở xã Sơn Hà. Thịnh bị khởi tố vì hành vi tham ô tài sản, sau đó bỏ trốn.
Thêm Philippines được qua eo Hormuz, Iran mời các nước có nhu cầu tham gia thỏa thuận CÔNG KHẢI 02/04/2026 Philippines cho biết Iran đã cam kết cho các tàu chở dầu của nước này được đi qua eo biển Hormuz an toàn, giữa lúc Manila đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng do chiến sự Trung Đông.