TTCT - "Có thực mới vực được đạo", "an cư lạc nghiệp" - những câu thành ngữ tưởng chừng đơn giản lại là một triết lý sống Đông Tây cùng chia sẻ. Một khu chợ ở thành Rome. Ảnh: Mateusz Przeklasa/ Ancient History Magazine"Có thực mới vực được đạo", "an cư lạc nghiệp" - những câu thành ngữ tưởng chừng đơn giản lại là một triết lý sống Đông Tây cùng chia sẻ. Hơn hai nghìn năm trôi qua, mối bận tâm ấy vẫn nguyên vẹn, và đây không phải chuyện riêng của mỗi nhà, mà còn là cả sự thịnh vượng của một đất nước.Tác giả Konstantine Panegyres, giảng viên ngành cổ điển học và lịch sử cổ đại tại Đại học Tây Úc, thường viết trên The Conversation về đời sống kinh tế - xã hội trong thế giới Hy Lạp và La Mã cổ đại. Trong một loạt bài gần đây, ông phân tích cách người xưa đối phó với những vấn đề tưởng chừng rất hiện đại như khủng hoảng nhà ở hay chi phí sinh hoạt tăng cao, từ việc ban hành luật, phân chia đất đai, cho đến các biện pháp điều tiết thị trường.Áo đẹp là gánh nặng, nhà rộng là sổ nợChuyện kể rằng có lần Socrates gặp bạn, người đó than phiền "rượu Chios giờ một mina, áo tím ba mina, nửa cốc mật ong cũng năm drachma". Một drachma là tiền công nhật của dân lao động, trăm drachma mới được một mina, nên quả thật, những món ấy là xa xỉ phẩm.Socrates dẫn ông bạn đi tìm áo rẻ, đồ rẻ để chứng minh rằng nếu hạ chuẩn mực tiêu dùng thì chi phí sống ở thành phố vẫn "phải chăng". Và dĩ nhiên, đây còn là chuyện hạ sĩ diện của bản thân. Rượu Chios là loại rượu thượng hạng, còn màu tím mà ông bạn say mê vốn là biểu tượng của quyền lực. Phẩm nhuộm tím được chiết từ loài ốc biển chỉ có ở vùng Tyre, phải nghiền hàng nghìn con mới được một giọt. Nó có giá ngang vàng, nên chỉ hoàng đế, quý tộc mới dám khoác lên người.Tương tự, ở phương Đông, chúng ta thường nhớ đến các bài học mà Khổng Tử dạy học trò mình. Trong thiên đầu tiên của Luận Ngữ, Khổng Tử từng nói: "Người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu an". Nhiều học trò của ông mang trong mình chí lớn, không bận tâm đến chuyện áo cơm, như Tử Lộ từng được miêu tả là "mặc áo rách, đứng giữa đám người khoác áo lông chồn, lông cáo mà không thấy hổ thẹn". "Sĩ chí vu đạo" là thế, người học đạo, người theo đuổi chân lý phải vượt lên những bận tâm vật chất. Nếu còn thấy xấu hổ vì áo rách, cơm thô, tức là còn bị ngoại vật chi phối.Giữa hai nghìn năm thì bài học vẫn không đổi, sống giản dị là cách giữ tự do. Nhưng càng phát triển, con người càng khó thoát khỏi vòng xoáy của chính những tiện nghi mình tạo ra. Giấc mơ an cư từ thời cổ đại đến nay chưa bao giờ dễ dàng. Ở nhiều nơi, giá nhà leo thang khiến cả mua lẫn thuê đều trở thành gánh nặng. Và đôi khi, chính mái nhà để nương thân lại hóa thành vật cầm cố cho những thú chi tiêu vượt quá tầm tay.Minh họa một kiểu villa La Mã. Ảnh: Jennie AndersonỞ một thành phố Hy Lạp cổ đại, dù chẳng còn đồng xu dính túi, nhưng chỉ cần còn giữ được mảnh đất hay căn nhà, người ta vẫn tìm cách đem chúng đi thế chấp. Đây là một hình thức vay nợ, hay xoay vốn khá phổ biến ở Athens. Một nhà bình luận khuyết danh thời đó từng ghi lại: "Những người mắc nợ sẽ đem nhà mình thế chấp, rồi treo lên trước cửa một tấm biển ghi rõ rằng họ đang mắc nợ". Vấn đề này cũng từng thành chất liệu hài kịch, nhà soạn kịch Alexis (thế kỷ 4 TCN) từng đùa rằng có kẻ "phải cầm cố cả gia sản" chỉ để mua cá đắt tiền cho bữa tối. Đằng sau câu chuyện châm biếm ấy là hình ảnh một xã hội nơi giá cả, nợ nần và sĩ diện luôn quấn lấy nhau.Câu chuyện không dừng lại ở đó. Vào năm 164 TCN, khi vua Ptolemy của Ai Cập phải đi lánh nạn, ông cải trang thành thường dân và tìm đến người bạn cũ Demetrius ở thành Rome. Nhưng trước mắt nhà vua là cảnh tượng khó tin: người từng sống sung túc ở Alexandria giờ lại chật vật trong một xó tồi tàn. Nhà sử học Diodorus Siculus kể rằng "vì giá thuê ở Rome quá cao nên Demetrius chỉ còn cách sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ hẹp".Vị trí là tất cả. Ai rời khỏi trung tâm thành phố sẽ thấy đất rẻ, nhà rẻ, cuộc sống nhẹ hơn. Nhà thơ La Mã Juvenal (thế kỷ 1 - 2 TCN) từng viết đầy mỉa mai rằng với số tiền thuê một năm ở thành Rome có thể "mua hẳn một ngôi nhà tuyệt đẹp ở Sora hay Frusino, ở đó, anh có một mảnh vườn, sống mà yêu lấy cái cuốc khi làm ông chủ vườn rau".Nghe quen quen như trào lưu "bỏ phố về quê" thời nay, người La Mã cũng vướng cùng một nghịch lý là quê có đất rộng, nhưng thiếu cơ hội và tiện nghi. Rời Rome chẳng khác nào tự rời khỏi nền văn minh. Và thế là, dù biết nơi xa dễ thở hơn, phần lớn vẫn bám trụ giữa đô thành, vừa than đắt đỏ, vừa chẳng nỡ rời. Như người hiện đại, họ quan niệm "giàu nhà quê không bằng ngồi lê nhà phố".Dân sinh gắn liền với an ninh đất nướcVua Servius Tullius trong truyền thuyết La Mã thời kỳ lập quốc (thế kỷ 6 TCN) chọn cách mở rộng biên giới thành phố, cho dân nghèo được dựng nhà trên vùng đất mới khai phá. Sử gia Dionysius ghi lại rằng chính sách ấy đã giúp những kẻ "chưa có mái nhà riêng" được an cư, và cũng nhờ đó mà thành Rome lớn mạnh hơn bao giờ hết. Hơn 25 thế kỷ sau, các đô thị hiện đại vẫn tiếp tục "phình to" theo cùng một logic, giải quyết khủng hoảng nhà ở bằng cách mở thêm đất. Đây là một ví dụ đầu tiên cho thấy ổn định dân sinh gắn liền với sức mạnh chính trị.Trớ trêu thay, không phải ai cũng có chỗ nương thân. Một câu chuyện được Xenophon (thế kỷ 5 - 4 TCN) ghi lại, có một cựu binh nghèo phàn nàn không đủ sống, Socrates bảo ông hãy "nhanh chóng tìm một nghề gì đó" để có thu nhập, nhằm đảm bảo cuộc sống về sau. Không có chế độ trợ cấp hay lương hưu sau khi chiến tranh kết thúc, binh sĩ dù từng lập công đều phải tự lo sinh kế như bao người dân khác. Nếu không có đất đai, tài sản hay nghề nghiệp, họ dễ rơi vào cảnh nghèo túng.Quả nhiên không sai, tại La Mã hai thế kỷ sau, chuyện khủng hoảng giá nhà đất trở thành đề tài chính trị nóng hổi. Tiberius Gracchus, một chính khách, đã cất tiếng trước nghị trường rằng: "Mọi dã thú vùng Italia đều có hang trú ngụ, còn những người đã chiến đấu và đổ máu vì mảnh đất này quả nhiên cũng chỉ được hưởng chung ánh sáng và không khí, chứ không có gì khác. Họ lang thang không nhà không cửa cùng vợ con, không có nổi cho mình một nắm đất".Tuy nhiên, "an cư" cũng chỉ là một nửa của vấn đề. Cái ăn, cái mặc vẫn là gánh nặng, thực tế này đưa ta đến một bài học quan trọng khác. Khủng hoảng giá cả sinh hoạt cũng có thể làm rung chuyển cả nền chính trị. Khi bữa ăn trở nên xa xỉ, niềm tin của dân chúng cũng lung lay theo. Vì thế, những nỗ lực bình ổn giá cả, dù thô sơ, đã sớm trở thành một phần của nghệ thuật cai trị.Ở Athens thế kỷ 4 TCN, khi giá lúa mì bất ngờ tăng vọt lên 16 drachma cho một medimnus (~ 50 lít vật liệu khô), thành phố đứng trước nguy cơ nạn đói và bất ổn. Chính khách Demosthenes kể lại rằng chính quyền đã hành động quyết liệt: nhập khẩn cấp hơn 10.000 medimnus lúa mì từ bên ngoài, rồi bán lại cho dân với mức giá bình thường chỉ 5 drachma.Phát bánh mì ở Pompeii, khoảng năm 79. Ảnh: Wikimedia CommonsVài thế kỷ sau ở La Mã, hoàng đế Alexander Severus cũng đối mặt một bài toán tương tự về khan hiếm và đầu cơ thịt khiến giá cả leo thang. Thay vì trợ giá, ông chọn một cách can thiệp gián tiếp nhưng khôn ngoan: ra lệnh cấm giết mổ heo nái, heo con, bò cái và bê con, nhằm tạo điều kiện cho đàn vật nuôi sinh sôi. Chỉ sau chưa đầy hai năm, thịt heo và thịt bò trở nên dồi dào, và giá thịt giảm mạnh, tới 80 - 90%.Và chuyện đất đai lại là câu chuyện dài hơn, gai góc hơn. Sống cùng thời kể trên, nhà văn Hy Lạp Plutarch kể lại một thực tế quen thuộc: khi người giàu tăng giá cho thuê, người nghèo chỉ còn cách rời bỏ quê hương. Thấy cảnh ấy, các chính khách La Mã bèn ra một đạo luật cấm cá nhân sở hữu diện tích đất quá 500 jugerum (khoảng 1.200 hecta).Nhưng ý tưởng tưởng chừng tốt đẹp ấy lại sớm bị hóa giải, kẻ giàu chỉ cần thuê người đứng tên mua hộ là xong. Luật vẫn có, nhưng ruộng vẫn trong tay họ. Hậu quả là đất đai tập trung cho một nhóm, và tinh thần cộng đồng tan rã. "Người nghèo bị đuổi khỏi ruộng đồng - Plutarch viết - không còn thiết tha tòng quân, chẳng còn chăm nuôi con cái". Khi mất đất, họ cũng mất cả niềm tin vào tương lai. Isabella M. Weber, nhà kinh tế học người Đức, hiện giảng dạy tại Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ), đã phân tích lại Quản Tử, một tác phẩm Trung Hoa cổ đại về thuật cai trị được cho là được viết bởi tể tướng Quản Trọng thời Xuân Thu. Đây là nguồn tư liệu quan trọng về các nguyên tắc điều tiết giá cả thông qua sự tham gia chủ động của nhà nước vào thị trường, một lĩnh vực thường bị bỏ qua trong lịch sử tư tưởng kinh tế phương Tây.Tuy coi đất là gốc rễ của thịnh vượng, Quản Tử lại sớm nhận ra giới hạn của các cuộc cải cách "chia đều" cho dân, như tình cảnh tại La Mã cách hàng nghìn cây số. Nếu chỉ dừng ở việc chia phần, rồi cũng sẽ quay lại điểm cũ, nơi kẻ giỏi buôn bán, người có thế lực hoặc đầu óc mưu mẹo, lại gom đất về tay mình.Quản Tử trình bày khung lý thuyết "nhẹ - nặng" (khinh - trọng), trong đó giá trị tương đối của hàng hóa - được xác định bởi sự khan hiếm và phân phối - luôn thay đổi, cho thấy thị trường vốn dĩ không ổn định. Khác biệt rõ rệt với triết học đạo đức của Plato và Aristotle về "giá cả công bằng", Quản Tử tập trung vào kinh tế học thực chứng và đề xuất nhà nước nên tham gia trực tiếp vào thị trường các mặt hàng thiết yếu, nhất là thóc lúa, để ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát và ngăn chặn bất bình đẳng.Minh họa một insula. Mỗi độ thu về, khi đồng ruộng vừa gặt, thóc lúa đầy kho, giá rơi xuống mức thấp, người xưa gọi đó là lúc thóc lúa "nhẹ", còn tiền bạc "nặng". Để cứu nông dân khỏi cảnh "được mùa mất giá", chính quyền mua vào số lương thực dư thừa, vừa giúp nâng giá, vừa ngăn thương nhân ép giá người trồng lúa. Số thóc lúa này được cất giữ trong những kho thóc công nằm ở khắp các địa phương. Trên thực tế, các kho này thường được gọi là "thường bình thương" có từ đời nhà Hán và trải rộng các tỉnh ở đời nhà Thanh, đóng vai trò như một hệ thống chủ động phòng ngừa ổn định và liên tục.Thế nào là "đúng giá"?Kinh nghiệm cổ đại cho thấy thị trường khi tự hoạt động thì vốn dĩ không ổn định. Sự ổn định về giá cả chỉ có được thông qua hành động cân bằng của nhà nước. Nếu nhà nước không kiểm soát giá cả, thương lái sẽ tận dụng sự thiếu hụt để gia tăng tài sản gấp trăm lần. Khi sự bất bình đẳng lớn tồn tại giữa giàu và nghèo, "đám đông không được cai trị tốt".Quản Tử không lên án việc mưu cầu lợi nhuận, nhưng nhiệm vụ của người cai trị là "điều tiết lợi nhuận của người dân" để ngăn chặn tình trạng người nghèo bị nô dịch hóa lẫn nhau và ngăn chặn bất bình đẳng. Chính sách cân bằng giá thóc lúa được thiết kế để tạo ra "sự ổn định tương tự như đặt một khối vuông trên mặt đất" và khiến người dân cảm thấy nhà nước là một chính phủ đức hạnh, không gây oán giận.Tư tưởng Quản Tử cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của nhà nước không phải là cân bằng giá cả, bởi "khi nước bằng phẳng tuyệt đối, nó sẽ không chảy". Vì thế, việc mua lúc rẻ, bán khi đắt không chỉ giữ ổn định giá mà còn giúp nhà nước có thêm nguồn thu, thay vì phải tăng thuế.Theo giáo sư Isabella M. Weber, các nhà tư tưởng Hy Lạp, tiêu biểu là Plato, theo đuổi một nhà nước lý tưởng (utopian state), đặt trọng tâm vào trật tự đạo đức hơn là các yếu tố thị trường. Vì vậy, họ xem việc định giá là vấn đề luân lý, gắn với nghĩa vụ cá nhân phải đặt ra "giá cả công bằng". Biến động giá được quy cho lòng tham hay sai phạm đạo đức, và cách xử lý là giáo dục hoặc trừng phạt.Từng có sắc lệnh về giá tối đa (năm 301) của hoàng đế Diocletian để trừng phạt nghiêm khắc hành vi bán quá giá, thể hiện niềm tin rằng nhà nước có quyền can thiệp vì đạo đức giá cả. Trái lại, Quản Tử coi biến động giá là hệ quả tự nhiên của lợi ích hợp pháp và cấu trúc thị trường, nên chủ trương điều tiết cung - cầu, chứ không quy lỗi cho đạo đức.Vật giá leo thang là câu chuyện muôn đời, và khả năng điều tiết của con người luôn cần có. Người xưa hiểu rằng giá cả chỉ là bề mặt của trật tự xã hội, còn gốc rễ nằm ở cách con người đối diện với lòng tham và sự bất ổn. Biết tiết chế, cả quốc gia lẫn cá nhân đều có thể giữ được thăng bằng như "khối vuông đặt trên đất". Giữ lòng giản dị, sống tiết kiệm, đó vẫn là cách bình thản vượt qua những mùa giá cả nổi sóng. Trong các thành phố La Mã cổ đại, nơi ở của con người phản ánh rõ rệt địa vị xã hội, điển hình như trong một insula với chức năng gần như một chung cư ngày nay. Tên gọi insula, nghĩa là "hòn đảo", bắt nguồn từ hình dáng những khối nhà vuông vức nổi bật giữa dòng phố như các "đảo người" trong biển đô thị. Tầng trệt thường là cửa hàng, quán ăn hoặc xưởng thợ, còn chủ tiệm sống ở tầng lửng phía trên. Càng lên cao, căn hộ càng nhỏ, tối và rẻ, là nơi trú ngụ của dân nghèo, nô lệ đã được giải phóng hoặc người nhập cư. Họ phải gánh nước từ dưới đất lên, nấu ăn bằng than củi trong phòng chật, và đối mặt nguy cơ cháy quanh năm. Trong khi những gia đình khá giả thuê tầng thấp hơn, có cửa sổ lớn, ánh sáng và đôi khi cả ban công.Đối lập với cảnh sống chen chúc đó, giới giàu có ở thành thị sở hữu domus - những ngôi nhà riêng một tầng, xây quanh sân trời (atrium), có vườn, phòng ăn, tranh tường và sàn khảm tinh xảo. Ngoài thành phố, họ còn có villa - những biệt thự rộng lớn nằm giữa đồng cỏ hay ven biển, vừa là nơi nghỉ dưỡng, vừa quản lý các điền trang. Năm 1826, trước tình trạng giá gạo chênh lệch giữa các vùng, vua Minh Mạng ban chỉ dụ quy định "giá gạo chuẩn": nơi đắt thì 1 hộc thóc = 1 quan tiền, nơi rẻ thì giảm hai phần mười. Chính sách tưởng đơn giản nhưng thực chất là thiết lập khung giá trần - giá sàn đầu tiên, nhằm ngăn đầu cơ và bảo vệ dân nghèo.Ba năm trước đó (1823), triều đình từng áp dụng biện pháp "miễn thuế thuyền buôn", cho phép các thuyền chở gạo từ Gia Định ra kinh đô được miễn thuế. Nhờ vậy, dòng gạo từ Nam ra Bắc được khuyến khích lưu thông, góp phần giảm giá tại vùng thiếu lương thực.Hai chính sách trên cho thấy một tư duy "bình ổn giá" mang hơi hướng hiện đại từ tầm hai thế kỷ trước.(Theo Đại Nam thực lục) Tags: Tiết kiệmVật giá leo thangLa MãCổ đại
Giấc mơ trường thọ ở Trung Quốc: Từ Tần Thủy Hoàng đến chỉnh sửa gene NGUYỄN THÀNH TRUNG 23/11/2025 1878 từ
TP.HCM ứng phó khẩn cấp áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, yêu cầu không xả lũ khi mưa lớn LÊ PHAN 25/11/2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề nghị các đơn vị liên quan có phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể thành bão số 15.
Đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông, sau đó có thể thành bão số 15 CHÍ TUỆ 25/11/2025 Dự báo đêm nay đến rạng sáng mai (26-11), áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và sau đó có thể mạnh lên thành bão số 15 và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Nam Trung Bộ - nơi vừa xảy ra đợt mưa lũ lịch sử.
Người dân vùng rốn lũ đang rất cần: Sửa xe, mua nồi cơm điện, khám bệnh, đồ dùng học tập, áo ấm... T.TÂN 25/11/2025 Điều người dân vùng lũ Nam Trung Bộ cần lúc này là các vật dụng, phương tiện thiết yếu của đời sống để trở lại cuộc sống bình thường sau lũ.
Bóng đá Malaysia nhận 'đòn trừng phạt' thứ 2 HUY ĐĂNG 25/11/2025 Ngoài những án phạt chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) còn phải nhận những hậu quả khác sau vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.