Khi người Thái lơ là SEA Games

HUY ĐĂNG 22/11/2025 18:16 GMT+7

TTCT - Chỉ còn hơn một tuần nữa, SEA Games 33 sẽ khởi tranh, nhưng cho đến giờ nước chủ nhà Thái Lan vẫn còn rất ngổn ngang về công tác tổ chức.

Cho tới giờ, Thái Lan vẫn được xem là cường quốc về khả năng tổ chức sự kiện thể thao, không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà cả tầm cỡ châu lục.

Vì sao Thái Lan không mặn mà?

Với 4 lần tổ chức, Thái Lan đến nay vẫn là quốc gia đăng cai Asiad nhiều lần nhất trong lịch sử. Họ thậm chí còn có lúc đứng ra "giải cứu" kỳ đại hội thể thao châu Á khi có nước chủ nhà hủy đăng cai. 

Tiêu biểu là ở Asiad 1970 (ban đầu do Hàn Quốc xin đăng cai) hay Asiad 1978 (ban đầu của Singapore). Trong những lần đó, Thái Lan đều phút chót đứng ra đảm nhận trách nhiệm.

SEA Games 33 - Ảnh 1.

Thái Lan cho thấy đẳng cấp khi tổ chức Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Ảnh: FIVB

Điều đó cho thấy khả năng tổ chức sự kiện của người Thái đã vươn đến tầm hàng đầu châu lục từ nhiều thập niên trước. Kể cả trong hoàn cảnh không có sự chuẩn bị dài hạn, Thái Lan vẫn đủ sức đăng cai nhiều sự kiện thể thao hàng đầu.

Trong khoảng 10 năm qua, người Thái ngày càng đẩy mạnh những giải đấu thể thao nhà nghề, từ boxing, MMA cho đến cầu lông, bóng chuyền… Gần đây nhất, Thái Lan tổ chức giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, và thu lãi đến hơn 200 triệu USD từ góc độ du lịch.

Xứ sở chùa vàng luôn được xem là nền thể thao đứng đầu Đông Nam Á, cũng là nơi giỏi nhất trong việc tổ chức sự kiện. Nhưng ở SEA Games 33, Thái Lan lại rất lơ là. Một tuần trước khi khởi tranh các môn bóng đá của SEA Games, Thái Lan vẫn còn ngổn ngang về công tác truyền thông, chưa cấp thẻ báo chí, chưa công bố đầy đủ các địa điểm thi đấu… 

Mới vài ngày trước, họ mới khẳng định sẽ giữ đúng số môn thi đấu tại tỉnh Chonburi như dự kiến ban đầu. Thái Lan thậm chí lơ luôn cả lời tuyên bố rằng sẽ tiến hành kiểm tra giới tính ở SEA Games 33.

Một phần sự chậm chạp của ban tổ chức đến từ nguyên do khách quan, khi Thái hậu Sirikit, mẹ của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, qua đời hồi tháng trước. Người Thái luôn có lòng thành kính sâu sắc với hoàng tộc, và việc để tang kéo dài 1 năm cũng tác động đến công tác tổ chức các sự kiện thể thao giải trí.

Nhưng nhìn chung, Thái Lan thực sự có tâm lý lơ là SEA Games, không chỉ ở công tác tổ chức. 

Trước thềm SEA Games, họ để dấy lên hàng loạt tranh cãi, chỉ trích từ giới VĐV ở các môn cầu lông, bắn súng, cầu mây… Đây là điều trái với thông lệ, khi các nước chủ nhà SEA Games thường nâng cao nhiều khoản thưởng, tập trung đầu tư chỉn chu để VĐV gặt hái thành tích.

Sự lơ là của Thái Lan thực ra "có chủ đích" từ đầu. Hai năm trước, ngay sau khi SEA Games 2023 kết thúc tại Campuchia, Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) đã tổ chức họp báo công bố kỳ SEA Games 33 với tên gọi "Thailand 2025 - Bangkok, Chonburi và Songkhla". Một cái tên dài dòng, rất hiếm khi xuất hiện ở những kỳ đại hội thể thao.

Đã ngừng xây thêm sân

Thật ra, xu hướng đặt tên này được khởi xướng từ năm 2019 bởi chủ nhà Philippines, khi họ đăng cai kỳ SEA Games thứ 30. Trong quá khứ, các kỳ đại hội thể thao khu vực thường được đặt theo tên của thành phố, chứ không phải quốc gia đăng cai. 

Nguyên tắc này đã bền vững ở Olympic và Asiad, như Paris 2024, Tokyo 2020, Rio de Janeiro 2016, hay Hàng Châu 2022, Jakarta 2018.

Trong quá khứ, SEA Games từng như vậy. Kỳ SEA Games gần nhất do người Thái tổ chức là vào năm 2017, có tên Nakhon Ratchasima 2007. Hai năm sau đó đến kỳ SEA Games Vientiane 2009. Đến tận 2017, SEA Games vẫn được gọi là Kuala Lumpur 2017.

Nhưng tại SEA Games 2019, chủ nhà Philippines đã không lấy tên thành phố làm chủ đạo, mà lấy tên quốc gia. Lý do? Vì Philippines rải đều kỳ SEA Games tại 6 tỉnh thành khác nhau, và hầu như không có địa điểm chủ đạo.

Đến kỳ SEA Games 31, Việt Nam thậm chí rải ra đến 12 tỉnh thành, và cũng không dùng tên của một tỉnh thành nào làm đại diện cho SEA Games. Và từ đó đến nay, việc lấy tên quốc gia đã trở thành xu thế tất yếu của SEA Games, khác với Olympic hay Asiad.

Vì sao lại như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, vì… tiền. Để chuẩn bị cho SEA Games 2025, Thái Lan hầu như không xây mới bất kỳ sân vận động nào. 

Họ chỉ sửa sang một số địa điểm hiếm hoi như sân vận động Tinsulanon ở Songkhla (sửa vào năm 2019, mục đích thật ra cũng không phải vì SEA Games). 90% sân thi đấu Thái Lan sử dụng tại SEA Games có tuổi đời đã hàng mấy chục năm.

Điều này cũng lý giải vì sao Thái Lan, hay các nước chủ nhà trước đây như Việt Nam, Philippines quyết định dàn trải địa điểm đăng cai ra nhiều nơi. Nhờ vậy, nước chủ nhà hầu như không phải xây làng VĐV hay sân vận động.

Thể thao Thái Lan đã trải qua 2 đợt "đại thi công công trình", đợt đầu tiên vào thập niên 1950-1960, và đợt thứ hai vào thập niên 1990. Mục đích là để phục vụ hai kỳ Asiad 1966 và 1998 - những kỳ Á vận hội mà người Thái chủ động xin đăng cai (chứ không phải đăng cai thay nước khác). Từ sau năm 1998, Thái Lan đã không còn xây dựng thêm những sân vận động khổng lồ như Rajamangala nữa, và cho đến nay những sân thi đấu này vẫn còn giá trị sử dụng rất cao.

Thay vì xây sân, nhà thi đấu bề thế, người Thái ưu tiên đầu tư cho công nghệ, kỹ thuật, nâng cao khả năng tổ chức sự kiện. Kết quả là họ nhanh chóng vươn lên cường quốc châu lục về năng lực tổ chức những sự kiện thể thao đại chúng như boxing, MMA, bóng chuyền, cầu lông, golf… 

Thái Lan sở hữu chuỗi những giải đấu đình đám như One Championship (MMA), Thailand Open (cầu lông), Singha Thailand Masters (golf) tạo ra nguồn doanh thu ổn định cho lĩnh vực du lịch thể thao.

Với một cường quốc tổ chức sự kiện như thế, việc SEA Games 33 vẫn còn ngổn ngang chỉ bởi lý do duy nhất: người Thái đã không còn mặn mà với kỳ đại hội thể thao cấp khu vực này nữa, khi mà họ ngày càng vươn đến tầm thế giới ở nhiều môn thể thao Olympic.■

Điểm nhấn các trường đại học

Một chi tiết thú vị, có tổng cộng 15 địa điểm thi đấu SEA Games 33 là thuộc các trường đại học ở Thái Lan. Cụ thể, tỉnh Songkhla sử dụng 2 trường Thaksin và Prince of Songkhla, tỉnh Chonburi sử dụng Đại học Thể thao quốc gia Thái Lan, còn Bangkok trưng dụng đến 5 ngôi trường tên tuổi là Thammasat, Công nghệ Rajamangala, Rangsit, Assumption và Chulalongkorn.

Từ lâu, đây đã là chính sách được ngành thể thao Thái Lan áp dụng, khi họ thuê lại sân thi đấu của nhiều trường đại học để làm nơi tập luyện, phát triển các đội thể thao trẻ cấp tỉnh hoặc quốc gia. Điều này cũng cho thấy sức mạnh của thể thao học đường xứ sở chùa vàng là rất đáng nể, khi hầu hết những trường đại học lớn đều sở hữu nhà thi đấu chuyên nghiệp.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận