10 năm Thỏa thuận Paris về khí hậu: Một thập kỷ không vô ích

TỊNH ANH 24/11/2025 15:04 GMT+7

TTCT - Trái đất vẫn nóng lên, lượng khí thải toàn cầu vẫn tiếp tục tăng sau một thập kỷ kể từ khi Thỏa thuận Paris 2015 được ký kết. Nhưng điều quan trọng là mọi thứ sẽ tệ hơn rất nhiều nếu hội nghị khí hậu COP21 năm đó kết thúc khác đi.

a - Ảnh 1.

Biển báo đèn neon với thông điệp "1.5 Độ" trên tháp Eiffel ở Paris vào ngày 11-12-2015. Ảnh: AFP

Khi chiếc búa gỗ gõ xuống để chính thức thông qua Thỏa thuận Paris, nhiều người đã bật khóc, các lãnh đạo thế giới nắm tay nhau và các đại biểu nhất loạt đứng dậy vỗ tay không ngớt, làm hội trường bùng nổ. 

Đó là một thời khắc mang tính bước ngoặt trong nỗ lực ứng phó khí hậu. Lần đầu tiên, gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng thông qua một hiệp ước ràng buộc nhằm giữ mức tăng nhiệt toàn cầu dưới ngưỡng 2 độ C, đồng thời nỗ lực hạn chế mức tăng ở 1,5 độ C.

10 năm nóng theo mọi nghĩa

10 năm từ Paris 2015 cũng là 10 năm nhiệt độ toàn cầu nóng nhất trong lịch sử, và 2024 là năm đầu tiên có nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt 1,5°C. Các hệ sinh thái trọng yếu đang bị đẩy vượt quá giới hạn chịu đựng. 

Kể từ năm 2015, hiện tượng tẩy trắng san hô toàn cầu xảy ra thường xuyên hơn trước và ảnh hưởng đến nhiều rạn san hô hơn, vì đại dương đang nóng lên nhanh chóng. Khoảng 1/4 các loài biển phụ thuộc vào rạn san hô vào một thời điểm nào đó trong vòng đời của chúng. San hô bị tẩy trắng dễ mắc bệnh và chết, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng.

Trong khi đó, nhiệt độ tăng và hạn hán khắc nghiệt hơn khiến rừng dễ bốc cháy, chưa kể con người cũng đốt rừng để giải phóng đất cho nông nghiệp nhiều hơn. Điều này khiến hiện tượng mất rừng vẫn tiếp diễn trên toàn cầu, và rừng mất "siêu năng lực khí hậu" vốn có của nó: hấp thụ lượng CO₂ đang làm nóng hành tinh. 

Tai hại hơn, một số khu vực của Amazon đang thải ra nhiều carbon hơn mức cây cối và đất có thể hấp thụ. Một nghiên cứu gần đây cũng phát hiện mô hình tương tự ở các khu rừng mưa của Úc.

Theo DW, hiện tượng san hô tẩy trắng, suy thoái rừng Amazon hoặc sự sụp đổ của các dòng hải lưu quan trọng đều bắt nguồn từ việc tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch trong suốt thập kỷ kể từ khi Thỏa thuận Paris được thông qua. Năm ngoái, lượng khí nhà kính toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục và hiện cao hơn 65% so với năm 1990.

a - Ảnh 2.

Ảnh: AFP

Dù tổng thể hành động khí hậu vẫn đang tụt hậu nghiêm trọng, vẫn có những điểm sáng đáng chú ý. Tăng trưởng năng lượng tái tạo toàn cầu đã bùng nổ, thậm chí vượt xa kỳ vọng của những người lạc quan nhất, chủ yếu nhờ chi phí giảm sâu. 

Đầu tư vào năng lượng sạch tăng mạnh và hiện đã gấp đôi lượng vốn đổ vào nhiên liệu hóa thạch. Tỉ trọng năng lượng toàn cầu đến từ nguồn tái tạo đã tăng hơn gấp ba lần kể từ Thỏa thuận Paris.

Năm 2024, thế giới chứng kiến mức tăng sản lượng năng lượng tái tạo lớn nhất từ trước đến nay, và nguồn này hiện cung cấp 40% điện năng toàn cầu. Trong nửa đầu năm nay, năng lượng mặt trời và gió đã tăng đủ mạnh để đáp ứng toàn bộ phần tăng nhu cầu điện, đồng thời vượt qua than lần đầu tiên trong lịch sử. 

Công suất điện mặt trời toàn cầu hiện cao gấp hơn bốn lần so với dự báo năm 2015, và cứ ba năm lại tăng gấp đôi. Điện gió đã tăng gấp ba, theo phân tích của tổ chức phi lợi nhuận Energy and Climate Intelligence Unit.

Vào thời điểm Thỏa thuận Paris được ký, Tesla mới trình làng SUV điện hạng sang của mình. Đến năm ngoái, trên toàn cầu, cứ năm xe bán ra thì có một xe điện. Điện hóa giao thông có ý nghĩa quan trọng, vì đây là một trong những nguồn phát thải lớn nhất toàn cầu. 

Hiện tại, xe điện đang thay thế khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương tổng nhu cầu dầu hằng ngày của Đức, theo BloombergNEF.

10 năm tiếp theo sẽ ra sao?

Đằng sau những tiến bộ này vẫn có những cảnh báo quan trọng. Năng lượng tái tạo có thể liên tục phá kỷ lục, nhưng than, loại nhiên liệu hóa thạch bẩn nhất, cũng lập kỷ lục về mức tiêu thụ toàn cầu trong năm ngoái. 

Và dù dòng tiền đổ vào năng lượng xanh đang tăng mạnh, tài chính công cho nhiên liệu hóa thạch cũng tăng, lên tới 1.600 nghìn tỉ USD mỗi năm.

Dù xe điện, năng lượng tái tạo phổ biến, nhu cầu điện năng vẫn đang tăng đáng kể và dự kiến sẽ tiếp tục leo thang ít nhất một thập kỷ nữa, khi hơn 1 tỉ người vẫn cần tiếp cận điện, và hàng tỉ người khác trên thế giới đang mua máy điều hòa không khí và cắm sạc cho xe điện. Ấy là chưa kể AI đang tiêu thụ nhiều năng lượng hơn bao giờ hết.

Bản tổng kết sơ lược 10 năm qua cho thấy trong cái được vẫn có cái chưa được, và ngược lại. Câu chuyện khí hậu của hành tinh này chưa bao giờ thôi rối ren phức tạp. Trong 10 năm kể từ khi Thỏa thuận Paris được ký, các quốc gia chỉ tiến hành những nỗ lực nhỏ gián đoạn để hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Dù vậy, theo Scientific America, ngay cả những tiến bộ hạn chế đó cũng đang tạo ra tác động rõ rệt.

a - Ảnh 3.

Nguồn dữ liệu: Dự báo năm 2015 và dự báo mới nhất của Climate Action Tracker. Biểu đồ: The New York Times

Theo một nghiên cứu chung gần đây của hai tổ chức phi lợi nhuận Climate Central và World Weather Attribution, mỗi năm con người phải trải qua trung bình thêm 11 ngày cực nóng so với trước đây. Trước khi có Thỏa thuận Paris, thế giới dự kiến sẽ tăng nhiệt 4°C, dẫn đến trung bình 114 ngày cực nóng/năm nhiều hơn hiện tại.

Hiện nay, chúng ta đang đi theo hướng tăng nhiệt khoảng 2,5 - 3°C, nghĩa là số ngày cực nóng bổ sung sẽ giảm một nửa. "Khác biệt giữa mức tăng nhiệt độ, dù là số lẻ như 1,4 hay 1,7 độ, đều quyết định sự khác biệt giữa an toàn và đau khổ cho hàng triệu người" - theo Friederike Otto, nhà khoa học khí hậu tại Imperial College London, một trong các đồng tác giả của nghiên cứu.

Các chuyên gia khí hậu cho rằng điều này chứng tỏ tầm quan trọng của việc tiếp tục tiến lên phía trước, dù những gì đạt được chưa hoàn hảo. Đây cũng là một trong những thông điệp mà các nhà khoa học, tổ chức môi trường và một số quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, bao gồm nắng nóng cực đoan, nhấn mạnh tại COP30.

Câu hỏi lớn nhất tất nhiên là thập kỷ kế tiếp sẽ thế nào. Và những câu hỏi cụ thể hơn: Liệu các quốc gia có thực hiện đầy đủ các cam kết/đưa ra những cam kết cụ thể hơn nữa để giảm khí thải so với những gì đã hứa trước đó hay không. Và cuối cùng, liệu thế giới có hoàn thành các mục tiêu của Thỏa thuận Paris?

Theo Thỏa thuận Paris, các quốc gia phải đệ trình Cam kết quốc gia tự quyết định (NDC). Nếu được thực hiện đầy đủ, những cam kết này được dự báo sẽ hạn chế mức tăng nhiệt xuống khoảng 2,3 - 2,5°C. Nhưng ngay cả trong kịch bản ít nghiêm trọng hơn đó, thế giới vẫn sẽ hứng chịu tình trạng nắng nóng cực đoan, bão mạnh hơn và nước biển dâng cao.

Trước thềm COP30, nhiều quốc gia vẫn đang gấp rút gửi các cam kết khí hậu mới. Một phân tích mới của LHQ về những cam kết này ước tính rằng lượng khí thải toàn cầu có thể giảm khoảng 12% vào năm 2035 so với mức năm 2019. 

Tuy nhiên, theo Báo cáo tình trạng hành động khí hậu (State of Climate Action) mới nhất, công bố ngày 22-10, thế giới cần một sự tăng tốc khổng lồ về tham vọng và cắt giảm khí thải trên mọi lĩnh vực. 

Toàn những mục tiêu khó nhằn: loại bỏ than nhanh gấp 10 lần trong thập kỷ này; tăng nỗ lực chấm dứt nạn phá rừng gấp 9 lần; nhân đôi tốc độ tăng trưởng năng lượng tái tạo; tăng tài chính khí hậu toàn cầu thêm gần 1.000 tỉ USD mỗi năm; và mở rộng nhanh chóng hệ thống giao thông công cộng ở các thành phố gây ô nhiễm lớn nhất thế giới.

Lượng khí thải toàn cầu vẫn đang tăng, khí hậu thế giới trở nên ngày càng bất ổn khi mục tiêu 1,5°C ngày càng xa vời, nhưng Thỏa thuận Paris vẫn là một bước ngoặt quan trọng trong ngoại giao khí hậu. Thỏa thuận đã đánh dấu bước chuyển trong tăng trưởng và đầu tư vào năng lượng tái tạo, đồng thời cung cấp cho thế giới một khuôn khổ để hành động nhiều hơn.

Với nhiều chuyên gia, như Erwin Jackson, một trong những chuyên gia chính sách khí hậu hàng đầu của Úc, Thỏa thuận Paris là một thời khắc then chốt, nhưng không phải là liều thuốc cứu thế giới. 

"Không phải các hiệp định quốc tế giảm lượng khí thải, và chúng cũng không tự làm cho cộng đồng an toàn hơn trước biến đổi khí hậu thông qua thích ứng. Những gì chúng làm là thiết lập các chuẩn mực toàn cầu, và sau đó tùy vào chính phủ các nước hành động theo các chuẩn mực đó" - Jackson nói.

10 năm Thỏa thuận Paris về khí hậu:

Một thập kỷ không vô ích - Ảnh 4.

Các nhà hoạt động và người bản địa tham gia cuộc biểu tình phản đối nhiên liệu hóa thạch trong khuôn khổ COP30 tại Brazil. Ảnh: Reuters

Tuần đầu COP30: "Ai cũng kiệt sức"

Kể từ khi Brazil được trao quyền đăng cai 3 năm trước, người ta đã kỳ vọng rằng COP30 có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc chiến chống sụp đổ khí hậu. Nhưng giờ thì có nguy cơ cuộc đàm phán khí hậu năm nay sẽ lặp lại những thất vọng của các năm trước.

"Và thay vì đạt được tiến bộ thực chất đối với các mục tiêu khí hậu, các cuộc họp sẽ một lần nữa chỉ là lễ hội của những nhà vận động hành lang và quan chức được trả lương cao, trong khi các vấn đề khí hậu thực sự bị gạt sang một bên" - The Guardian nhận định hôm 15-11, sau tuần đầu tiên tại Belem.

Sau 5 ngày làm việc, không khí thất vọng bao trùm COP30. Trang khí hậu Grist tường thuật: "Sau nhiều giờ đứng dưới cái nắng xích đạo gay gắt (...), hàng chục người biểu tình đã vượt qua hàng rào an ninh vào tối 11-11, tràn vào một số khu vực đàm phán và kêu gọi chấm dứt khai thác mỏ và khai thác gỗ ở Amazon, cùng nhiều yêu cầu khác".

Theo Reuters, những người bản địa đã xô xát với các nhân viên an ninh ở lối vào để phản đối việc tạo không gian đặc quyền trên lãnh thổ tổ tiên của họ và khẳng định quyền hiện diện của họ là không thể thương lượng.

Những cuộc va chạm này phản ánh một mâu thuẫn sâu sắc hơn của COP: những người đòi thay đổi thường bị đứng ngoài lề, trong khi những người có quyền quyết định bên trong lại bị ràng buộc bởi những quy tắc khiến tiến độ chậm như rùa bò.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận