Đầm Thị Nại sau tai trời ách nước

NICOLAS CORNET 21/11/2025 18:17 GMT+7

TTCT - Tình cờ có mặt ở Bình Định trong những ngày sau trận bão Kalmaegi khủng khiếp, nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet ghi lại những ấn tượng của ông về nỗi đau và sức chống chọi kiên cường của người dân bên đầm Thị Nại.

Thiên tai, bão Kalmaegi  - Ảnh 1.

Qua sông Thị Nại đi cảng Quy Nhơn. Vẻ mặt lo âu của các em nhỏ phải rời làng Anh Phương

Thiên tai, bão Kalmaegi  - Ảnh 2.

Vào tháng 9-2025, tôi bắt đầu một dự án nhiếp ảnh về đời sống hằng ngày ở đầm Thị Nại. Đã lâu lắm tôi mới trở lại Quy Nhơn, và thấy nơi đây đã đổi khác, với rất nhiều mảng xanh; một thành phố tươi cười, năng động. Vài ngày sau cơn bão Kalmaegi, tôi quay lại để tiếp tục bài phóng sự. Khi đến thành phố, tôi bị sốc. Cây cối bị quật ngã, các tấm mái tôn bị cuốn đi, những bức tường lớn đổ sập. Bộ đội và công nhân đô thị đang trồng lại những hàng cây lớn dọc các đại lộ ở trung tâm.

Thiên tai, bão Kalmaegi  - Ảnh 3.

Phía bắc Cồn Chim, chiếc tàu bị cơn bão ném lên bờ

Thiên tai, bão Kalmaegi  - Ảnh 4.

Giữa đầm, cây đước 100 tuổi bị vặn ngang vì trận bão

Thiên tai, bão Kalmaegi  - Ảnh 5.

Ở rìa mỗi trại nuôi cá, ngư dân xây những căn chòi nhỏ để chứa sản phẩm và theo dõi cá. Cơn bão đã phá hủy những căn chòi này và thường cả những bờ đê giữ nước theo thủy triều.

Thiên tai, bão Kalmaegi  - Ảnh 6.

Ở rìa mỗi trại nuôi cá, ngư dân xây những căn chòi nhỏ để chứa sản phẩm và theo dõi cá. Cơn bão đã phá hủy những căn chòi này và thường cả những bờ đê giữ nước theo thủy triều.

Tôi hơi e ngại khi quay lại đầm Thị Nại. Trên những con đường bao quanh đầm, người ta rơi vào cảnh hoang mang. Giữa những cánh đồng lúa bị ngập, một số người ngồi trước nhà, ánh mắt vô định, vẫn còn bàng hoàng trước sức tàn phá của Kalmaegi. 

May mắn thay, một số khác đã bắt tay vào dựng lại nhà cửa. Những cột điện đổ nằm dọc hai bên đường và gần bến phà đi làng Cồn Chim, các đội thợ điện đang hối hả khôi phục nguồn điện cho các làng. 

Tại một ngã tư, nước đóng chai được phân phát giữa tiếng la hét, bực dọc của những người đã kiệt sức, đã trải qua nỗi sợ hãi tột cùng và giờ đang cố gắng trở lại nhịp sống cộng đồng.

Ngay trong lòng đầm, mọi hoạt động thường ngày dường như ngưng hẳn: rất ít thuyền di chuyển, thưa thớt ngư dân; những căn chòi nhỏ bên các trại nuôi hải sản đều đã sập; những cây đước trăm tuổi bị vặn xoắn, cong gãy; lưới đánh cá mắc trên ngọn cây; thuyền mắc cạn trên các doi cát mà máy xúc phải vất vả mới dọn được.

Làng Cồn Chim đã khô ráo trở lại. Nhưng những cư dân còn chưa hết chấn động cho tôi xem các vết tích của trận lũ dữ. Một phụ nữ, đôi mắt thất thần, kể rằng nước đã dâng "tới ngang cổ" bà. 

Tại bến phà đưa đón đám thiếu niên từ trường học trở về, sức sống của tuổi trẻ lại tràn lên, nhưng trong ánh nhìn lặng lẽ của vài đứa trẻ, người ta vẫn cảm nhận được dư chấn dữ dội của biến cố.

Thiên tai, bão Kalmaegi  - Ảnh 7.

Đầm Thị Nại. Thường có hàng chục chiếc thuyền đánh bắt mỗi ngày. Nhưng sau bão thỉnh thoảng mới lại thấy có người ra khơi

Trong bức ảnh trên, gia đình một cô bé đang rời làng chài Anh Phương, nằm đối diện cảng Quy Nhơn. Ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão. Con thuyền đang vượt qua đầm Thị Nại trên đường vào thành phố. 

Cô bé ngồi trên thuyền nhìn thấy cha mình - người nuôi cá gần đó; ông đang dựng lại khu nuôi cá. Vẻ mặt trong trẻo, nhưng phảng phất nỗi sợ hãi pha nỗi u sầu của cô cứ ám ảnh tôi mãi, như thể sau biến cố này, em đã hiểu ra rất nhiều điều và trở nên bớt trẻ con hơn.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận