TTCT - Quãng sáu giờ chiều xe bưu điện đến. Bắt đầu bằng tiếng ầm ầm máy cũ rồi tiếng phanh kít. Quãng sáu giờ chiều xe bưu điện đến. Bắt đầu bằng tiếng ầm ầm máy cũ rồi tiếng phanh kít. Anh đẩy tấm liếp cửa sổ xem bà cụ ngồi trước tay lái nghịch, mặt nghểnh ngảng kênh kênh thò tay lật cửa hộp cho thư vào rồi đóng cái kịch. Luôn mạnh tay. Mới hai tuần trước anh đã phải mất một buổi chiều để tháo cái hộp thư xiêu vẹo, chà nhám, hàn cứng lại vào trụ, phủ hai lượt sơn đen bóng rồi chờ đến cuối chiều cho sơn khô hẳn mới dán lại bốn con số địa chỉ nhà. Cả trụ lẫn hộp thư trông mới toanh chắc chắn nhưng với động tác mạnh mẽ của cụ nhân viên bưu điện tuổi bảy mươi không biết chúng cầm cự được bao lâu. Dù gì anh cũng chẳng than phiền, xem việc sửa hộp thư là đương nhiên, kiểu bình đẳng mỗi người mỗi việc, nhất là khi người chờ thư thì thong dong trong khi người đưa thư luôn vội vã.Không rõ liệu có quy định cụ thể nào về thời gian dừng trước mỗi nhà, nhưng kể cả khi không chi tiết đến từng phút, nay anh biết công việc bưu điện cũng áp lực và không phải ai cũng làm được. Trông thong dong, chiều chiều lái chiếc xe van trắng với các vệt xanh mỏ con ó cách điệu lừ lừ chầm chậm như đang hóng gió, ghé qua nhà này một chút, tạt sang nhà kia một chút, nhưng cái việc ngỡ đơn giản ấy, như chẳng cần chút suy nghĩ nào trong đầu, hoàn toàn ngược lại mà có phải dấn thân vào mới biết.Hồi chưa tìm được việc, sống trong khu nhà trọ có tên Tradition góc đường Mallard Creek và Prosperity Church, sáng sớm sau khi đưa mấy đứa nhỏ ra trạm xe buýt trường, khoảng thời gian còn lại với anh là dài dặc. Lần lượt người trong khu nhà đi làm, bãi xe chật chội kín chỗ trước đó sau vài phút trống thênh thang. Đó là thời gian đi đâu, ngồi đâu, anh cũng quan sát công việc người ta đang làm đó liệu mình có làm được không. Việc của anh kỹ thuật viên sửa điện nước cho khu nhà vẫn hay ngồi trên chiếc xe golf điện với túi đồ nghề đặt phía sau. Không, anh dốt và sợ nhất những gì liên quan đến điện. Việc của cô tiếp tân ngồi phòng máy lạnh ở phòng quản lý luôn cười chào mỗi khi anh xuất hiện? Cũng không, người ta thuê một phụ nữ xinh xắn mắt xanh tóc vàng vừa trẻ vừa vui vẻ vừa nói tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha là có lý do. Hay nhóm người đang cắt cỏ bên đường kia? Việc trông đơn giản khi họ đeo cái tai nghe lớn lắc lư nghe nhạc khi ngồi trên cái xe ầm ầm lao trên bãi cỏ, hay nhẹ nhàng xén mép cỏ sắc sảo như dao nóng cắt bơ, nhưng để làm như thế từ sáng sớm đến mờ tối, chỉ sức họ mới kham được. Điều này đã có dịp kiểm chứng khi anh phụ khuân chiếc piano cho nhà bạn. Chiếc đàn cũ giá một trăm đô, không biết còn dùng được hay nhão nhoẹt, nhưng ước mơ của cả đời anh bạn là phòng khách có một chiếc với cái cánh gỗ dựng lên như cánh bướm. Cả bọn, sáu gã đàn ông tuổi ba mươi đến năm mươi, loay hoay mãi không đưa được chiếc đàn lên các bậc thang đến cửa. Chốc chốc lại dừng, thở, tranh luận, vạch chiến lược, phân bổ đội hình, rốt cuộc cũng chỉ nhích từng bước một. Trong khi tất cả đứng thở dốc tuyệt vọng, một người quyết định sang đường nơi có một nhóm đàn ông mặc áo vàng chanh phản quang đang cắt cỏ. Sau vài câu ngắn gọn, ba người đàn ông gốc Mỹ Latin vui vẻ đi theo. Cả ba tầm vóc vừa phải nhưng khi họ nâng chiếc piano lên mới nhận ra họ có khung xương lớn, bờ vai rộng, cổ gân guốc, vai cuồn cuộn, bắp tay cứng như thép. Chỉ ba người trong vài phút nhẹ nhàng đưa chiếc đàn vào đúng vị trí trong nhà.Không, nói sẵn sàng làm bất cứ việc gì để sống là hơi lạc quan bởi có những việc anh không thể làm. Các việc cần thể chất anh không có cơ hội nhưng những việc không có kinh nghiệm anh cũng đứng sang một bên. Mùa đông đầu tiên anh sống ở thành phố này tuyết rơi dày, phủ kín xe và đường sá chỉ trong một giờ. Anh mắt sáng lên khi thấy một tấm biển nhỏ: Cần người cào tuyết! Hai mươi đô một giờ! Tuyết mỏng tuyết nhẹ. Cào tuyết hẳn là việc vừa sức, anh nói với vợ. Ừm. Nhưng vợ anh nhắc cho anh biết tuyết mà anh thấy nhiều nhất trong đời là khi xem Home Alone. Nhưng trong phim ấy, anh cũng đâu thấy cách người ta thu gom tuyết, bắt đầu từ giữa đường vào vỉa hè hay ngược lại, rồi dồn chúng vào đâu, rồi cái áo ấm anh có cầm cự được bao lâu ở bên ngoài trắng xóa ấy. Lần đầu tiên trong đời thấy tuyết thật, vợ anh nói, anh hãy làm quen với nó đã.Một buổi chiều trong lúc tán gẫu chờ xe buýt trường quay về, anh hàng xóm gốc Ấn bảo, hay anh thử tìm hiểu về bưu điện Mỹ đi, lương không cao nhưng việc nhàn và nhất là khi về hưu, chế độ đãi ngộ rất tốt. Lời khuyên ấy khiến anh vui suốt đêm không ngủ được. Bưu điện hẳn liên quan đến chữ, dù chỉ là đọc đôi dòng bên ngoài phong bì, rõ là hợp với anh. Anh sẽ tự tin với công việc nào chỉ cần làm đơn độc, ngồi yên, gõ máy, dùng bút, hơn là những việc cần đến sức vóc mà anh chưa từng làm.Thì ra để xin vào bưu điện Mỹ ngoài đơn là có bài thi. Vô số cẩm nang luyện thi, bộ đề dày cộp, với tựa Luyện thi vào bưu điện Mỹ xuất bản cập nhật hằng năm, nhưng sau vài ngày mày mò anh tìm được một vài bộ miễn phí trên mạng. Mỗi sáng, anh đem theo chai nước và hộp cơm trưa ra phòng họp của ban quản lý nhà thuê, nơi cung cấp miễn phí máy in và cà phê nóng, quyết tâm học đủ tám tiếng. Các đề thi tập trung vào khả năng đọc và ghi nhớ. Ngay lập tức anh choáng váng như chạy va phải cột điện khi một trong các đề thi là đọc sáu chục cái địa khác nhau ở một chữ số hoặc thay vì hẻm là ngõ hay kiệt rồi đánh dấu sự khác biệt trong vòng một phút rưỡi. Chỉ có máy chơi cờ mới có thể làm được, anh có thể khẳng định. Phần thân thiện nhất của bộ đề là các mục hướng dẫn kỹ thuật nhớ, chiến thuật làm bài, các mẹo xử lý câu hỏi để tiết kiệm từng giây thời gian thi. Càng học càng tuyệt vọng. Chiếc xe thư màu trắng với cái mỏ con ó màu xanh dương chầm chậm đi qua cửa sổ như thể giấc mơ diễu qua lại trước mắt. Người phụ nữ gốc Á, có thể là người Việt cũng có thể là Hàn Quốc, đội chiếc mũ rộng vành chậm rãi cho thư vào dãy hàng trăm hộp thư ở nhà trọ. Rõ ràng việc đơn giản nhưng tại sao đề thi kinh khủng đến thế. Mãi sau anh mới biết, đề thi vào bưu điện Mỹ rất nổi tiếng, là kiệt tác về các đề thi, là tác phẩm kinh điển về mẹo mực luyện nhớ, là loại sách tham khảo được mượn nhiều nhất trong các thư viện. Như mỗi lần gặp khó khăn, sau một thời gian ngắn không kết quả anh nhanh chóng đầu hàng. Anh không phải người chinh phục khó khăn bằng mọi giá, ngược lại, còn thấy loại quyết tâm ấy là ngốc nghếch. Luôn có một cách đi khác. Anh tin vào sự uyển chuyển của nước. Phẩm chất nổi trội của bản thân mà anh tự nhận đó là khả năng xét lại. Bất kể gì cũng được thường xuyên xét lại, chẳng ngại điều chỉnh. Công việc đang làm, mối quan hệ, các dự định, thỉnh thoảng vẫn được xét lại để biết chúng đang diễn ra theo hướng nào, để nắn lại cho đúng, hoặc tăng tốc cho nhanh, hoặc, rất thường xuyên, gạt bỏ cho xong. Tham vọng thi vào bưu điện Mỹ chấm dứt sau ba tháng miệt mài luyện tập khi anh nhận ra điểm số đi xuống mỗi ngày. Nhưng ít ra nhờ luyện thi mà thay cho cái nhếch mép xem người đưa thư như người thuộc hệ công chức đang làm thứ công việc dễ dàng nhất, nhàn nhã nhất, chẳng phải động não, nay là sự ngưỡng mộ dành cho người có trí nhớ siêu phàm, có đôi mắt sắc sảo để phát hiện trên phòng bì là địa chỉ 4276 hay 4726 của cùng một con đường, là người có khả năng chịu áp lực về thời gian khi cần phải đi thêm năm mươi sáu căn nhà nữa trước khi trời tối. Và quan trọng nhất, họ vượt qua được bài kiểm tra nổi tiếng điên rồ của bưu điện Mỹ để được nhận việc. Tất cả khả năng ấy cùng với sự khiêm tốn im lặng, họ quả thật là siêu nhân.Trong xấp quảng cáo đến nhà hôm nay, mẩu bìa nhỏ màu xanh lơ thông báo Bưu điện góc đường Providence và Gold Link sẽ đóng cửa vào cuối tháng khiến anh ngỡ ngàng. Anh đã không đến đó kể từ lần làm mới hộ chiếu hai năm trước. Khi ấy anh nghĩ thật tiện khi có một chỗ nhận làm giấy tờ nằm ngay trên cung đường đi bộ dài mỗi cuối tuần. Người phụ nữ da màu cao lớn nhưng mảnh dẻ hiếm thấy như thể ngoài việc chuyên về hộ chiếu là một giáo viên yoga, nhận hồ sơ, chụp cho anh tấm hình, đưa biên nhận, cho biết sớm nhất phải sau hai mươi ngày hộ chiếu mới về. Anh bước ra cửa, vào mùa cuối năm nên trước quầy một hàng dài người lỉnh kỉnh thùng giấy trên tay chờ đến lượt gửi khiến anh nhớ bốn mươi năm trước có lẽ cậu và dì anh cũng nhẫn nại chờ như những người đứng trong hàng kia.Những năm ấy, người đưa thư đến nhà anh ở Sài Gòn là một người đàn ông gầy gò đi chiếc xe đạp sườn ngang mảnh dẻ. Vào những ngày gần Tết, mẹ anh bắt đầu ngóng sự xuất hiện của ông. Răng chưa thấy ông đưa thư hè? Mẹ sẽ mời ông vào nhà, hai tay đưa ông một ly nước nguội vì tủ lạnh là thứ xa xỉ, mẹ sẽ gửi ông một chút tiền vì đã đem đến niềm vui cho cả nhà với cái gói nhỏ đang nằm trên bàn kia. Rồi khi ông rời đi, mẹ hồi hộp mở cái gói quà của những người anh em ở phía bên kia địa cầu dù biết bên trong sẽ có những gì; các chai thuốc Tylenol màu đẹp mượt mà, các xấp vải, vài cái áo, một mẩu thư nhỏ với chi chít các gạch đầu dòng thứ nào được chỉ định tặng cho ai, như thể tránh sự giành giật mà họ vẫn thấy trên tivi hình ảnh dân chúng ở nước nào đó ùa đến các thùng hàng cứu trợ được máy bay thả xuống. Hôm sau, mẹ sẽ ghé bưu điện Tân Định gửi cái thư cảm ơn rồi ghé qua chợ gần đó đưa gói hàng cho người thu mua quen thuộc, và cả nhà có tiền tiêu Tết. Nếu có thêm một vỉ bút bi hiệu Bic mà các cô em họ của anh bỏ vào cho vừa đủ cân nặng của gói, đó sẽ là một cái Tết hoàn hảo, bởi bút sẽ được giữ lại phân phát cho mỗi người trong nhà.Vào cuối tuần, trên đường đi bộ anh ghé qua cái bưu điện sắp đóng cửa. Bưu điện này nhỏ nhưng đẹp, ở trên một chỏm đồi mà từ đó, anh có thể nhìn thấy nóc xe đang chạy trên đường Providence. Nhưng lúc này là khung cảnh của một cuộc di dời một chút lộn xộn một chút chểnh mảng; bên cạnh tờ thông báo lớn về việc đóng cửa và địa chỉ bưu điện gần nhất là vô số tranh vẽ của trẻ con, các mẩu dán đủ cỡ đủ màu các lời cảm ơn, chào tạm biệt. Bên trong, một vài người loay hoay tìm hiểu cách in tem từ chiếc máy ở cửa. Anh nhớ khi vừa chuyển nhà về đây, một lần anh ghé gửi trả hàng, nhân viên bưu điện hướng dẫn sang nơi khác. Trong lúc anh băn khoăn không biết có nên đi tiếp thì một phụ nữ đến. Tôi cũng ghé qua đó, anh có muốn thì tôi đem giúp. Anh ngẩn người một lúc rồi đưa thùng hàng cho bà, nói cảm ơn. Bà bảo không có chi, lái xe đi. Anh đứng đó kiểm lại trong đầu xem thùng hàng ấy có quan trọng không, rồi tự trấn an nếu có mất thì cũng rút được kinh nghiệm, cứ thế nghĩ suốt một tiếng cho đến khi tin nhắn xác nhận đã nhận được hàng anh gửi. Ừm, cái bưu điện đóng cửa này hóa ra cũng là nơi có chút kỷ niệm những ngày mới về.Có nhiều loại tem khác nhau nhưng anh chọn hình Pete Seeger, người mà anh chỉ mới biết sau xem cái phim A Complete Unknown. Timothee Chalamet vào vai Bob Dylan nhưng anh ấn tượng nhất nhân vật của Edward Norton đến nỗi vừa xong phim là tìm hiểu ngay về ông trên Wikipedia. Nhưng rốt cuộc vỉ tem chui ra khỏi máy chỉ mỗi hình cờ Mỹ. Anh thấy mình giống cha nhiều năm trước khi ông nhờ anh chở ra cái bưu điện vắng vẻ gần khu chợ Việt Nam ở San Jose. Cha anh khi không còn viết được thì chuyển sang thích bưu điện, ở đó ông tìm tem, cũng đứng khom khom như anh lúc này, rồi ra cái bàn dài bên tường run run gấp cái thư suốt đêm trước viết được vài dòng, cho vào phong bì và cẩn thận dán tem gửi đi cho một người bạn nào đó. Những gì sót lại của một người từng viết rất nhiều ở tuổi hai mươi nay chỉ là nét chữ đẹp và rõ bởi cả thư chỉ còn vài câu ngắn hỏi thăm đơn điệu. Nhưng ai rồi cũng sẽ đến một tuổi mà chẳng nhận được kỳ vọng từ ai nữa, chẳng ai quan tâm anh còn viết hay còn sắc sảo như xưa mà chỉ cần biết anh còn khỏe còn làm được một việc cơ bản nào đó. Trước khi gửi, luôn có một giây ông dừng bất động như thể là ông bản in 3-D của tấm ảnh quảng cáo cho một bưu điện thị trấn xa xôi - một cụ ông đăm chiêu cầm chiếc phong bì một nửa đã chui vào khe hộp thư - nhưng anh biết đó là khoảnh khắc bản năng của người viết xuất hiện trong ông, rằng chỉ cần buông ngón là thư sẽ rơi vào đó là không thể thu hồi được. Như viết email và nhấn nút gửi. Ta không còn cơ hội sửa chữa.Vài năm sau, khi những người bạn nhận thư của ông mất dần, ông gửi thư cho con trai thường xuyên hơn. Cứ vài tháng ông lại tìm một lý do gì đó để gửi. Một cuốn sách cũ ai đó tặng ông trước đây, một tấm ảnh tìm thấy chụp anh khi còn bé, nhưng thường xuyên nhất vẫn là những tờ séc gửi chút tiền cho cháu vì mới tốt nghiệp hay một khoản lì xì Tết thay vì chuyển tiền qua Zelle với vài lượt nhấn nút trên điện thoại. Các lá thư không có chiếc tem nào giống nhau cho thấy ông vẫn duy trì thói quen chọn kỹ các hình tem khi mua; tem theo mùa, tem nhân vật, tem động vật, tem in tác phẩm hội họa... Bên trong luôn có mẩu giấy gấp, ghi vài dòng nắn nót. Nét chữ ông vẫn như sáu mươi năm trước. Liệu nét chữ có là thứ định hình định danh một người như ADN? Có thể lắm bởi từ ông, có thể thấy cho dù con người có già yếu, trí nhớ có thể suy tàn, nét chữ vẫn không đổi. Điều khiến hình thành nên nét chữ không tùy thuộc vào sức mạnh của các ngón, cơ bắp, rèn luyện mà xuất phát từ cái chất sâu xa bên trong người viết. Người thong dong nét chữ khác người vội vã, người bộp chộp nông cạn viết khác người suy tư cân nhắc. Khi tìm một chiếc hộp để giữ các lá thư ông gửi, anh nhận ra mình như đang quyết định thời gian còn lại của ông. Một chiếc hộp cho hàng chục lá thư là hơi cồng kềnh nhưng chiếc hộp cạn lại khiến anh chạnh lòng nhận ra thời gian nhận thư của ông chỉ còn từng ấy.Hồi còn ở Sài Gòn, có những tờ báo anh thích đến nỗi cứ tích cóp dần thành bộ sưu tập. Ban đầu là tạp chí địa lý - National Geographic - rồi tiếp đó là Granta hay The New Yorker. Mỗi cuối tuần, anh lang thang ở khu bán sách báo cũ ở Trần Nhân Tôn nơi anh hay tìm thấy các Time hay Newsweek mới toanh dù là số ra của vài tuần trước đó. Các em tiếp viên hàng không cung cấp. Ông chủ cửa hàng cho biết. Anh vẫn thấy các tờ này vương vãi trên dãy ghế hạng thương gia mỗi khi ra cửa. Anh chưa bao giờ ngồi ở hạng ghế ấy, những tờ như thế là dấu ấn khác biệt. Thứ anh nâng niu sưu tập là thứ nhiều người lật trang rồi vứt trên sàn lẫn lộn với chăn và thìa nhựa. Khi ấy anh chỉ mơ ước một ngày nào đó bưu điện có thể kết nối toàn cầu để anh có thể đặt những tờ báo yêu thích, để chúng được gửi đến tận nhà như khẳng định anh đang sống cùng nhịp đập với thế giới hiện đại chứ không phải muộn hơn họ hai tuần hay một tháng.Rồi một ngày anh cũng làm được điều đó, những The New Yorker, Granta, Paris Review hay National Geographic, tuần tự đến hộp thư trước sân. Nhưng thời gian đã khiến tất cả thay đổi nhanh hơn việc anh đổi đời, những thứ đến trong tay không còn là thứ từng khiến anh săn lùng tìm kiếm. Tạp chí địa lý mỗi số từng là một kiệt tác phiêu lưu nay chỉ là một tờ mỏng tang an phận, các bức ảnh khiến người chụp bỏ cả đời chầu chực cơ hội bấm máy nay bị lấn át bởi thứ ảnh số lòe loẹt đầy dẫy trên mạng. Những Time hay Newsweek sâu sắc cao ngạo xưa nay bị Internet biến thành ì ạch tầm thường. Trong một chuyến đi hè về thăm nhà cũ, nhìn các bộ sưu tập chất chồng đóng bụi anh biết mình sẽ chẳng bao giờ cần lật một trang các tạp chí sáu mươi năm tuổi ấy nữa. Anh khuân tất cả ra cầu thang chung cư rồi quay đi mà chẳng hề tiếc nuối. Sáng hôm sau, tất cả biến mất.Tranh NGUYỄN KIM DUẨNMột ngày nọ, trong hộp thư có một tờ quảng cáo in cái hình bìa Reader's Digest cùng lời mời đặt báo tha thiết: Hãy tặng bạn bè và gia đình. Giảm 77%. Giá chỉ còn $10 một năm. Đó không phải là loại báo anh đọc nhưng trên tờ quảng cáo, cuốn báo trông nhỏ nhắn như tạp chí Kiến thức ngày nay mà anh say sưa đọc vào thời Internet chưa xuất hiện. Anh trả tiền, báo về đến nhà đúng như anh nghĩ; xinh xắn, kích thước nhỏ gọn, chừng hơn trăm trang. Nhưng nội dung có vẻ nhằm phục vụ người có tuổi hay cựu chiến binh, các câu chuyện được viết gọn lại một cách chuyên nghiệp, các mẩu chuyện cười, các câu đố như để giúp cải thiện trí nhớ, sản phẩm trên các trang quảng cáo là loại điện thoại nhỏ gọn không thương hiệu chỉ có các nút cơ bản gọi, nhắn tin, báo động hay kiểu giày Sketchers người lớn tuổi có thể xỏ chân mà không cần cúi xuống dùng tay. Tờ báo đến đều đặn mỗi tháng. Mình chưa già đến nỗi phải đọc tờ này. Anh chỉ đặt duy nhất một lần ấy.Nhưng suốt ba năm kể từ ngày thông báo đăng ký báo của bạn đã hết, tờ Reader's Digest vẫn tiếp tục được gửi về nhà mỗi tháng. Ban đầu, anh nghĩ, có lẽ họ nhầm hay tuyệt vọng chèo kéo một khách hàng hiếm hoi từng tìm đến với họ nhưng anh dần nhận ra họ vẫn gửi báo cho anh vì họ thật sự nghĩ anh đã già. Họ nghĩ có lẽ đó là một người già không có thu nhập để mua báo tiếp, một người già cô độc không có con cái đặt báo cho, một người hội đủ các điều kiện thê thảm mà lý tưởng làm báo của họ nhắm đến. Họ tự nguyện cung cấp một tờ báo miễn phí, đều đặn vào hộp thư mỗi tháng, để anh - cái người già ấy - có cái mà chờ đợi, để biết rằng trên đời anh vẫn có người đang nhớ đến, rằng anh chưa bị lãng quên.Cứ vào dịp cuối năm anh bắt đầu viết thư cho một vài người anh biết. Anh không gửi thư cho ai hai lần liên tiếp. Anh nhận ra có thể viết thư cho nhiều người hơn mình nghĩ, những bạn cấp hai, những bạn cấp ba, các bạn đã từng sống cùng nhau những năm đại học, các bạn gái cũ chia tay trong hòa bình. Nếu chỉ viết hai thư mỗi dịp như thế này, sẽ mất rất nhiều năm để gửi cho đủ những người anh biết. Biết đâu đến lượt thư tiếp người nhận đã khác, mắt mờ đọc vài dòng đã mỏi, trí nhớ suy giảm không nhận ra người viết lăng nhăng ấy là ai dù tên ghi rõ trên phong bì, hoặc có khi đã chuyển nhà hay âm thầm biến mất khỏi đời này không ai biết. Dù thế nào cũng chẳng quan trọng vì anh biết từ lâu chẳng còn mấy ai chờ thư, anh không có áp lực gì khi viết hay lựa chọn người nhận. Anh chỉ viết và biết họ sẽ tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy tên mình và bạn cũ ở trên cùng một phong bì, và họ sẽ có mỉm cười nghĩ về bạn cũ như anh nghĩ khi viết về họ, hoặc cái thư còn nguyên vẹn lọt thỏm vào thùng rác cũng không có vấn đề gì. Việc anh là chọn một ai đó, và viết.Vài tuần trước, anh nhận thư từ người bạn gái đầu tiên vào tuổi mười tám, bên trong là tấm thiệp mời dự đám cưới con gái của cô vào đầu năm. Cô cho biết đã thuê một ngôi nhà lớn với nhiều phòng cho cả lớp. Tụi mình sẽ được sống ký túc xá lần nữa. Cô viết, nét chữ quen thuộc với các dấu chấm khoanh tròn. Anh ngắm tấm thiệp in màu nâu đen kiểu cổ hình ảnh một thiếu nữ tay trong tay một chàng trai cao lớn. Đó là chính cô hơn ba mươi năm trước, anh nhận ra anh trong chàng trai đó, anh nhớ như in mỗi lần đến giờ ăn cả bọn gõ cửa phòng nhau để cùng đi ra cái căng tin rộng thênh thang xếp đầy bàn ghế nhôm sáng bóng. Anh viết vài dòng chúc mừng cô, giấu chút xúc động khi nhận ra thời đẹp đẽ của tất cả đã qua.Rồi anh viết một cái séc cho tờ Reader's Digest. Giá nay đã tăng một chút cho một năm báo. Chẳng có vấn đề gì, rồi ngần ngừ một chút, anh lấy thêm tấm thiệp nhỏ viết Cảm ơn, rồi cho vào cùng phong bì. Chẳng ai đặt báo lại viết thư cảm ơn, nhưng anh hy vọng họ sẽ nhận ra người đã cắt tài khoản đăng ký báo mấy năm trước nay vẫn còn khỏe, hay ít ra còn sống, còn viết được vài dòng bằng bút máy.Anh dán tem rồi lái xe đến bưu điện mới nằm ở góc đường Elm và Ballantyne Parkway. Nhìn bãi xe có thể biết đang có một hàng dài bên trong. Anh chọn cái thùng thư bằng đồng chạm trổ đặt bên ngoài lối vào. Có một vết phân chim trên nóc thùng nhưng không có con chim nào loanh quanh. Chỉ mây xám và gió hiu hiu lạnh. Anh thấy mình nhỏ nhỏ bé như một cái chấm lọt thỏm trên nền xám cuối thu, như chiếc đinh ghim cắm trên tấm bản đồ khổng lồ trong phòng thám tử xuất chúng Sherlock Homes với chằng chịt dây dẫn về vị giáo sư thiên tài ác độc Moriarty, và những lá thư anh đang gửi là những dây nối anh và ai đó từng hiện diện trong đời anh để tất cả được giữ lại với nhau, không bị trôi dạt.Ngần ngừ một chút rồi anh thả hai lá thư vào khe thùng. Chỉ đến khi ấy anh mới nhận ra đã từ lâu, anh không viết một lá thư nào cho cha.(10-2025)■ Phan Triều Hải sinh năm 1969. Thập niên 1990, anh đoạt giải thưởng của cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20, là một trong những gương mặt nhà văn trẻ được đặc biệt yêu thích với những tác phẩm Vào đời (1994), Những linh hồn lạc (1995), Có một người nằm trên mái nhà (1997), Đi học (1999), Những con đường không đến Seattle (2005)… Những năm qua, anh dịch nhiều sách (Hội hè miên man, Không thể sống mà không viết), viết tiểu luận, truyện ngắn và tạp văn... Tập sách Mỗi người một chỗ ngồi (NXB Trẻ) của anh ra mắt năm 2018, với một số truyện ngắn từng đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần (Bia lạnh, Tạp chí Địa lý). Anh hiện sống ở thành phố Charlotte, bang North Carolina (Mỹ), làm việc ở một công ty luật chuyên về các vấn đề di trú. Tags: Phan triều HảiSáng tácTruyện ngắn
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển lục địa cực Nam trong kỷ nguyên mới TTXVN 19/11/2025 Sáng 19-11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và làm việc với các đơn vị tại đảo Hòn Khoai (thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).
Luật sư đề nghị cho Thùy Tiên được cải tạo không giam giữ TUYẾT MAI 19/11/2025 Tại tòa chiều 19-11, luật sư bào chữa cho hoa hậu Thùy Tiên đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho Thùy Tiên được cải tạo không giam giữ.
Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đèo Khánh Sơn vùi lấp lán trại NGUYỄN HOÀNG 19/11/2025 Ngày 19-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đèo Khánh Sơn 3 ngày trước.
Lũ lụt, sạt lở khiến hàng loạt tuyến đường ở Đắk Lắk ách tắc TRUNG TÂN 19/11/2025 Mưa rất lớn đến sáng 19-11 khiến nhiều khu vực trũng thấp ở Đắk Lắk biến thành dòng chảy xiết, nhiều tuyến giao thông ngập sâu.