TTCT - Chưa bao giờ Tân thế giới (châu Mỹ) lại chông chênh như bây giờ, sau gần hai thế kỷ hầu như hoàn toàn độc lập với Cựu thế giới (lục địa Á - Âu), khi các đại kình địch của siêu cường Hoa Kỳ - Nga và Trung Quốc - đang “múa may” tại Venezuela, ngay trên “sân sau” của Washington! Minh họa Không lạ khi Tổng thống Donald Trump hôm 23-1 nhanh chóng ra tuyên bố “chính thức công nhận Chủ tịch Quốc hội Juan Guaidó là tổng thống lâm thời của Venezuela” và “quy trách nhiệm trực tiếp cho chế độ phi pháp (Nicolas) Maduro về mọi mối đe dọa khả dĩ với sự an toàn của người dân Venezuela”. Rồi ông dõng dạc “khuyến khích các chính phủ Tây bán cầu khác công nhận Chủ tịch Quốc hội Guaidó là tổng thống lâm thời”. Trước đó, những gì diễn ra ở Venezuela không chỉ là cuộc “cách mạng xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21”, từ thời cố tổng thống Hugo Chavez, rồi tới thời Maduro, mà còn là cú “bẻ cua” rất gắt của Caracas thẳng về hướng Matxcơva và Bắc Kinh, khiến phản ứng của ông Trump trở thành tất yếu. “Bỏ tay ra khỏi người yêu ta” Nếu như ông Trump từng mượn tựa ca khúc Rocket Man của Elton John để gọi giễu ông Kim Jong Un, thì nay sẽ là thích hợp nếu ông “ca” một bài ảo não của The Beatles, Keep Your Hands Off My Baby. Bài hát thuật chuyện một anh chàng cảnh cáo tay “trai làng khác”: “Một lần nữa, chớ có rớ tới cô ấy! Cô ấy là của tôi. Đã nghe thủng chưa?”. Tất nhiên, giống như Hoa Kỳ, anh chàng này “xác lập chủ quyền” khơi khơi, chớ làm gì có “chủ quyền” thực sự qua hôn ước mà đòi cấm cửa người khác! Song, vẫn có thể hiểu rằng đây là một thái độ rất “bản năng”, cả trong đời thường lẫn trong chính trị, bản năng muốn bảo toàn lãnh thổ, từ lãnh thổ nội vi của “bản triều” đến ngoại vi, tức không gian sinh tồn - vùng ảnh hưởng. Nước nào cũng thế, siêu cường lại càng thế. Hơn ai hết, Washington cảm thấy không gian sinh tồn ở phía nam đang bị đe dọa. Hôm 31-10-2018, Russia Today chạy tít “Khủng hoảng Cuba tập 2? Matxcơva dòm ngó các căn cứ quân sự ở Cuba sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân (INF)”. Đầu tháng 10, ông Trump loan báo sẽ rút khỏi INF thì tới tháng 12, “Nga phái hai máy bay có thể ném bom hạt nhân tới Venezuela”, theo Military Times. Trang này nhấn mạnh những chi tiết đe dọa: “Hai máy bay ném bom chiến lược có năng lực hạt nhân của Nga đã đến Venezuela... trong bối cảnh căng thẳng Nga - Mỹ đang tăng vọt... Máy bay Tu-160 có khả năng mang tên lửa hành trình thông thường hoặc hạt nhân tầm bắn 5.500km. Những máy bay ném bom loại này từng tham gia vào chiến dịch của Nga ở Syria, nơi chúng lần đầu tiên trong chiến đấu phóng tên lửa hành trình Kh-101”. Cả Nga và Mỹ đều thừa rõ ngày nay khác với năm 1962, lúc ông Nikita Khrushchev cần đặt dàn phóng tên lửa ở Cuba, nhằm đáp trả việc ông John F. Kennedy cắm tên lửa Atlas tại Thổ Nhĩ Kỳ, sát nách Liên Xô cũ. Lúc đó năng lực tên lửa liên lục địa cả hai bên còn hạn chế, nay thì đâu cần căn cứ sát bên đối phương nữa. Động thái ở Venezuela, vì thế, có tính biểu tượng, dọa nạt, hơn là thực chất về mặt quân sự. Bấy nhiêu là đủ để Mỹ nổi cáu, bởi cho rằng Nga đã đụng chạm đến một nguyên tắc nền tảng trong quan hệ Mỹ - châu Âu kéo dài gần hai thế kỷ. Tiến sĩ William C. Spracher của Học viện Tình báo chiến lược Mỹ giải thích: “Được tổng thống James Monroe nêu ra vào năm 1823, học thuyết này về bản chất là một lời cảnh cáo các cường quốc châu Âu rằng Mỹ sẽ luôn xem bất kỳ nỗ lực nào từ châu Âu hòng mở rộng sang Tây bán cầu là nguy hiểm cho hòa bình và an ninh của Mỹ”. Spracher chua thêm: “Học thuyết này thường được sử dụng để biện minh cho sự can thiệp của Hoa Kỳ vào các nước Tây bán cầu, đưa thủy quân lục chiến vào Mexico, Trung Mỹ hay Caribê; phong tỏa khi Liên Xô triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa tới Cuba; hoặc đổ quân vào Cộng hòa Dominica và Grenada để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ. Theo truyền thống, Tây bán cầu được coi là sân sau của Mỹ..., hoặc ít nhất là khu vực nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ, mà những người ngoài không được chào đón”. Học thuyết Monroe cáo chung Trên tạp chí Tình báo chiến lược số mùa hè 2016, giải thích phần nào tình hình hiện tại ở châu Mỹ Latin nói chung và Venezuela nói riêng, tiến sĩ Spracher viết: “Chính quyền Obama quyết định rằng đã đến lúc xếp lại học thuyết Monroe, khẳng định rằng thời thế đã thay đổi... Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố chính thức trước Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) vào tháng 11-2013: Thời đại của học thuyết Monroe đã kết thúc”. Từ đường lối đó dưới trào Obama, có thể hiểu tại sao năm 2013 Mỹ không làm to chuyện như bây giờ, khi hai chiếc Tu-160 giống hệt hai chiếc tháng 12-2018 cũng bay sang Venezuela. Thực ra thì không phải đợi đến trào Obama, nước Mỹ mới bớt quan tâm đến châu Mỹ Latin. The Atlantic viết: “Từ sau ngày 11-9-2001, châu Mỹ Latin đã vắng mặt thấy rõ trong lịch trình đối ngoại của Mỹ”. Sau biến cố đó, nước Mỹ tập trung nguồn lực rất lớn cho cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan, rồi Iraq, và Pakistan, với cuộc săn đuổi Bin Laden. Dễ hiểu, các “thế lực thù địch” của Mỹ bắt đầu “điền vào chỗ trống”. Biên bản phiên điều trần của tiểu ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ 22-10-2015 về “sự dấn thân của Nga vào Tây bán cầu” (một “cáo trạng” dài đến 63 trang), có nhiều chi tiết gợi mở: “Nga bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khu vực, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng năm 2008 ở Gruzia. Khi Mỹ đáp trả Nga bằng cách đưa hải quân đến biển Đen, Nga đã triển khai máy bay ném bom có năng lực hạt nhân tới vùng biển Caribê, kèm một hải đội 4 tàu chiến để tập trận quân sự với hải quân Venezuela, cũng như ghé thăm Cuba và Nicaragua. Nga cũng tăng cường tiếp cận ngoại giao với chuyến thăm khu vực của tổng thống lúc đó là ông Medvedev, và các chuyến thăm tiếp theo tới Matxcơva của tổng thống các nước Venezuela, Nicaragua, Bolivia và Ecuador”. Báo cáo điểm lại 2014 là một năm “rất sôi động đối với Nga ở Tây bán cầu”, khi đàm phán được Matxcơva mở với Nicaragua, Cuba và Venezuela về khả năng thiết lập các căn cứ tiếp tế cho tàu chiến và tiếp liệu cho máy bay ném bom tầm xa của Nga. Matxcơva cũng xóa 90% nợ cho Cuba, đổi lấy việc mở lại căn cứ ở Lourdes chỉ cách bờ biển Hoa Kỳ 150 dặm. Các hợp tác ở mức độ thấp hơn diễn ra với Mexico (cung cấp xe bọc thép, tên lửa và máy bay trực thăng, hỗ trợ chống tội phạm), thiết lập trung tâm hợp tác chống ma túy với 130 cố vấn Nga (Nicaragua), hình thành đối tác chiến lược (Brazil và Argentina). Và tất nhiên, Venezuela vẫn là địa điểm then chốt với các khoản vay mua vũ khí trị giá 2 tỉ USD và hợp tác năng lượng trong lưu vực sông Orinoco. Trung Quốc cũng đã không chậm chân ở Tây bán cầu. Erich Farnworth, phó chủ tịch Hội đồng các quốc gia châu Mỹ, nói trong buổi điều trần ngày 10-5-2017 trước tiểu ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ rằng Trung Quốc đã liên tục tăng đầu tư vào khu vực, nhất là các mảng năng lượng, khai thác mỏ và nông nghiệp. Đòi lại sân sau? Tất cả những diễn biến trên khiến “sân sau” của Mỹ có nguy cơ mất dần vào tay Nga và Trung Quốc. Ông Trump coi đó là di sản từ hai nhiệm kỳ tổng thống “nhu nhược” của người tiền nhiệm, mà ông sẽ đảo ngược. Michael J. Camilleri, trong nghiên cứu “Biến chuyển hay cách mạng: Chính sách của Hoa Kỳ về Venezuela từ Obama đến Trump”, ghi nhận thay đổi chính sách của Washington dưới trào Trump: “Ngôn ngữ của Nhà Trắng dưới trào Trump sắc sảo và ồn ào hơn - phù hợp với phong cách thẳng thắn của tân tổng thống - nhưng lúc đầu tương tự về nội dung với người tiền nhiệm: kêu gọi Venezuela tuân thủ hiến pháp, tổ chức bầu cử tự do và công bằng, và chấm dứt vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, khi những nỗ lực nhằm đạt được một nghị quyết phê phán Venezuela tại Đại hội đồng OAS vào tháng 6-2017 bất thành, chính quyền Trump bắt đầu tỏ ra muốn một cách tiếp cận trực diện hơn... Chính quyền mới - thất vọng vì phản lực của OAS và không muốn vật lộn với những sai lầm của chính mình... - đã lựa chọn chính sách đơn phương, tập trung đặc biệt vào các biện pháp trừng phạt thay cho ngoại giao đa phương”. Để rồi qua hôm 7-1 vừa rồi, trang The National Interest, vốn rất “dân tộc Mỹ trên hết”, lại chạy tít kêu gọi: “Tăng cường học thuyết Monroe trước những động thái của Nga tại châu Mỹ Latin”. Trang mạng này đề xuất: “Chính quyền Trump cần áp dụng chính sách kiên quyết hơn với các cuộc xâm nhập của Matxcơva vào Mỹ Latin. Đồng thời, các lãnh đạo Hoa Kỳ phải thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã vụng về khiêu khích các lợi ích của Nga ở Đông Âu, đặc biệt là ở Ukraine. Washington cần áp dụng một cách tiếp cận mới, tôn trọng phiên bản ngầm học thuyết Monroe của người Nga”. Tức châu Mỹ của người Mỹ, còn Đông Âu là của người Nga. Câu chuyện ở Venezuela trên bàn cờ địa chính trị thế giới, bởi thế, còn lâu mới có hồi kết. ■ Hành động lừng lẫy cuối cùng của học thuyết Monroe của Mỹ là chiến dịch dưới trào tổng thống Bush “bố”. Ngày 20-12-1989, 27.000 quân Mỹ tấn công Panama để lật đổ tướng Manuel Noriega. Vài giờ sau vụ tấn công, trong một căn cứ quân sự Mỹ tại vùng kênh đào cũ, Guillermo Endara, người chiến thắng trong cuộc bầu cử trước đó, tuyên thệ nhậm chức tổng thống mới của Panama. Chẳng nước châu Âu nào lên tiếng!
Thuế mới cho hộ kinh doanh: Cần bước đi phù hợp NGUYỄN NHẬT KHANH (Trường ĐH Kinh tế - Luật) 26/06/2025 1641 từ
Túi Hermès Birkin: Từ biểu tượng thời trang đến tài sản đầu tư của Gen Z NGỌC KHANH 25/06/2025 1919 từ
Từ 1-7, toàn quốc có 34 công an cấp tỉnh, 3.319 công an cấp xã DANH TRỌNG 28/06/2025 Toàn quốc có 34 công an cấp tỉnh (mới) và 3.319 công an cấp xã (gồm công an 2.621 xã; 687 phường; 11 đặc khu), có hiệu lực từ ngày 1-7.
Luật sư: Bà Hoàng Thị Thúy Lan ngoài nhận tiền 'không làm hại tổ chức, cá nhân nào' THÂN HOÀNG 28/06/2025 Bào chữa cho bà Hoàng Thị Thúy Lan, luật sư cho rằng cựu bí thư Vĩnh Phúc tạo điều kiện cho Phúc Sơn do tại tỉnh này 'hầu hết cán bộ và người dân đều biết đây là doanh nghiệp có năng lực'.
Các thay đổi về thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 1-7, người dân cần lưu ý THÀNH CHUNG 28/06/2025 Luật sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự có một số thay đổi về thời gian và cách thức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung.
Bạn đọc tranh luận về độ khó đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh HOÀNG THI 28/06/2025 'Dạy thì ngang mặt đất (không học thêm thì dưới mặt đất), còn đề thì trên mây', bạn đọc H.Thủy bình luận về đề thi môn tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT năm nay.