TTCT - Yêu nước - khái niệm hơi có vẻ đao to búa lớn và “hô khẩu hiệu”, nhưng Lê Lan Anh khẳng định mình là người như vậy và đang làm tất cả để bày tỏ tình yêu ấy. Phóng to Chị Lê Lan Anh Hồn nhiên, thậm chí quá hồn nhiên so với một người đàn bà đã lên chức... bà nội, ở tuổi 53, chị quyết định bỏ hết công việc kinh doanh đang rất phát đạt để... khăn gói đến Trường viết văn Nguyễn Du học viết văn. Và vừa cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay về chiến tranh - Ở đất kẻ thù. Hàng chục lần đi đi về về giữa VN và Mỹ, khoảng 20 lần đến các nghĩa trang liệt sĩ dọc dải đất miền Trung, xé bỏ hẳn cuốn tiểu thuyết đã gần hình thành để viết lại vì sự góp ý của nhà văn Võ Thị Hảo và cậu em trai “cà chớn” - họa sĩ nổi tiếng Lê Thanh Sơn, Ở đất kẻ thù ra mắt như một thành quả chứng minh cho sự lựa chọn “bỏ thương trường dấn thân vào văn nghiệp” của Lê Lan Anh. Tôi thật sự xúc động và khâm phục tác giả. Lê Lan Anh viết cuốn sách này tuy chưa phải là nhà văn nhưng lại chính là nhà văn vì chị đã và luôn luôn đi sâu vào chiều dày mà dân tộc ta đã trải qua: các cuộc chiến tranh. Chị hiểu và hiểu rất đúng bản chất của cuộc chiến đấu mà nhân dân ta đứng lên để bảo vệ độc lập, tự do... Mong bạn đọc, nhất là thanh niên, nên tìm đọc, học được những gì mà tác giả đã viết, chính là học ý chí của dân tộc”. * Người ta hay nói “giàu rồi thì muốn sang”, có phải vì thế mà khi đã có gần như tất cả, chị bỗng nhiên bỏ kinh doanh để làm văn chương? - Tôi không quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì, nhưng tôi muốn những ai đã đọc sách của tôi phải tin vào động cơ trong sáng của tôi khi cầm bút. Sau 20 năm lăn lộn với thương trường, từ một giáo viên dạy ngoại ngữ, tự mày mò học buôn bán kinh doanh, có một chút thành công, phải đi và được đi nhiều nơi trên thế giới, càng ngày tôi càng nhận ra một điều: khi con người đã tạm đủ với đời sống vật chất, khi xã hội đã phát triển đến một mức nào đó người ta càng có nhu cầu hướng về cội nguồn và chia sẻ với nhau những giá trị tưởng như rất cao xa: lòng yêu nước hay niềm tự hào về quê hương chẳng hạn. Phải hiểu được cảm xúc của một người VN đi trên đất Mỹ, sống nhiều năm ở Mỹ nhưng vẫn nhớ đến ứa nước mắt những kỷ niệm nho nhỏ ở quê cha, ngày sơ tán, nhớ đến những nghĩa trang mênh mông san sát mộ liệt sĩ, nhớ đến những thanh niên mới lớn ở quê nhà mặc quần rằn ri nghe nhạc hip hop mà cứ ngỡ mình đang “tiếp thu văn minh nhân loại”. Những vui buồn, thiêng liêng và trần tục lẫn lộn ấy làm nên một đất nước của tôi. Và tôi yêu nó, tôi muốn truyền tình yêu đó cho mọi người. Nếu tôi là một doanh nhân yêu nước, mỗi năm tôi đóng thuế hàng tỉ đồng và tạo công ăn việc làm cho vài chục, thậm chí vài trăm người, điều đó cũng rất tốt. Nhưng tôi lại thuộc loại người không ham quá nhiều tiền. Tiền với tôi chỉ có ý nghĩa khi tôi còn dùng được nó. Vậy nên tôi dừng lại. Và quyết định chuyển tình yêu nước sang... văn chương. Tôi chẳng có chút ảo tưởng nào về những giá trị ảo tạo nên vinh quang ảo của văn chương. Tôi không nghĩ viết văn là “sang”. Tôi viết chỉ là để truyền tình yêu nước mà lắm lúc tôi cảm thấy nó như vỡ tung lồng ngực mình ra, cho những người đồng cảm. * Nhưng “cú hích” cụ thể nào đã làm chị quyết tâm xếp tất cả lại để ngồi vào bàn viết? - Tôi đã ấp ủ ý định viết từ năm 2000, một câu chuyện cụ thể với những nhân vật cụ thể đã hình thành trong đầu và tôi đã kể từng khúc, từng đoạn cho bạn bè nghe. Đám bạn bè tôi bị tôi bắt nghe đến thuộc lòng và vẫn thỉnh thoảng trêu tôi: “Tình hình sức khỏe của Na với Bi (hai nhân vật chính của tôi) dạo này thế nào rồi?”. Nhưng công việc làm ăn cứ cuốn đi. Đến khi một sự kiện thời sự diễn ra là ông John McCain sang VN - người tù binh “đắt giá” nhất trong chiến tranh mà chúng ta bắt giữ, nay đã quay lại VN trong sứ mệnh của một người hòa giải. Tôi khâm phục ông ta thật sự vì ông ta là một cựu chiến binh đã biết dẹp đi cái tự ái của một người thua trận để quay lại mảnh đất nơi mình và đồng đội đã gieo tội ác và đã bị trừng phạt, và cùng kẻ thù cũ bàn chuyện tương lai. Tôi biết mình sẽ bắt đầu cuốn sách như thế nào. Và tôi quyết định quay lại Mỹ để... đi học. * Tại sao lại là đi học? Và tại sao phải quay lại chính nước Mỹ? - Tất cả những lần đến nước Mỹ trước đây của tôi chỉ là vì công chuyện làm ăn. Bây giờ tôi muốn dành một khoảng thời gian sống ở nước Mỹ như một người Mỹ đang ở điểm xuất phát: sinh viên. Tôi ghi danh một khóa học tiếng Anh và hằng ngày khoác balô đến lớp. Sáng ra tôi nấu cơm, kèm theo dưa bắp cải (tự muối) và thịt ba rọi cho vào hộp nhựa để ăn trưa (cho tiết kiệm). Ngày nghỉ cuối tuần tôi tranh thủ đi đến tất cả những nơi cần phải đến. Hai năm tôi đi được 32 bang của nước Mỹ. John McCain đã đến “đất kẻ thù” và hiểu ra nhiều điều ở đó. Tôi cũng đang làm một hành trình ngược lại, để hiểu những kẻ 40 năm trước đã đến đất nước mình và để sau đó tìm cách viết cho họ hiểu mình. Sau hai năm, tôi quay về VN và... ghi tên học Trường viết văn Nguyễn Du. * Viết văn với tất cả trái tim và nhiệt huyết như vậy, chị có buồn không khi nghe nhận xét: “Tiểu thuyết của chị đáng trân trọng ở cảm xúc chân thật và xử lý tư liệu, còn giá trị văn chương thì...”? - Làm sao mà phải buồn. Người ta nhận xét thế là quá đúng. Tôi có tài năng văn chương gì đâu. Tôi đọc cũng không nhiều. Hồi còn là giảng viên ĐH Sư phạm ngoại ngữ khoa Nga, tôi chỉ đọc văn học cổ điển Nga, sau này làm ăn bận rộn quá, tôi chẳng có lúc nào mà đọc, văn học VN tôi cũng chẳng thích. Giải trí duy nhất của tôi là vừa nghe nhạc giao hưởng vừa chơi game. Bây giờ sách hay ra quá nhiều thì tôi lại phải thu xếp thời gian để đọc những cuốn như Thế giới phẳng hoặc Tiếp thị ở sao Kim. Vẫn không có thời gian cho sách văn học. Tôi biết mình chỉ viết bằng cảm xúc, bằng bản năng. Bù lại tôi lao động nghiêm túc. Tôi vào thư viện quân đội ròng rã cả nửa năm để đọc tất cả những sách viết về Trường Sơn, về vũ khí đạn dược. Tôi cũng đã đi dọc dải Trường Sơn và thuộc lòng từng nghĩa trang liệt sĩ. Khi con trai tôi đọc đến đoạn người phi công vặn nhỏ volume radio trong máy bay trước khi lao xuống, nó bảo tôi: “Chỗ này mẹ bịa”. Tôi đọc cho nó nghe nguyên văn cả trang sách có chi tiết ấy trong cuốn hồi ký John McCain bằng tiếng Anh để thấy rằng tôi đã nghiên cứu rất kỹ từng chi tiết. Lúc đọc chi tiết về súng trường bắn thẳng của bộ đội ta, nó cũng bảo: “Mẹ chả hiểu gì về vũ khí”. Tôi bảo mẹ không hiểu nhưng mẹ nghiên cứu sách kỹ thuật quân sự và viết đúng như thế. Tôi lại phải dẫn nguyên văn trang nào dòng nào cho nó nghe. Tôi thích sự nghiêm túc và chính xác. Không có tài năng thì phải nghiêm túc và chính xác mới thuyết phục được bạn đọc hiểu biết. * Chị có biết là viết về chiến tranh trong thời điểm này được coi là “hết mốt” rồi hay không? Và chị có sợ độc giả trẻ sẽ ngần ngại khi nhìn thấy một tựa sách chiến tranh lại là của một tác giả không tên tuổi? - Tôi biết chứ, bạn bè nhiều người cũng bảo thế. Nhưng càng khuyên thì tôi lại càng quyết tâm làm. Bạn có biết tôi nghĩ gì khi đang đi trên một xa lộ Mỹ, nhìn thấy một tấm panô rất lớn chỉ một dòng chữ: “Hãy nhìn sang bên trái! Bạn nghĩ gì?”. Vâng, bên trái là một lá cờ Mỹ, chỉ thế thôi. Lúc ấy tôi ao ước mình có thể làm được một việc gì giản dị như là chuyển thông điệp tương tự về lòng yêu nước của người VN. Tôi đã đeo balô, mặc áo khoác sinh viên giá 25 USD đi bộ đến ga tàu điện ngầm và đã bị cướp, balô toàn sách, không có gì đáng tiền, nhưng tôi đã đánh nhau với tên cướp để giành lại bằng được đồ của mình. Khi cảnh sát xuất hiện và tên cướp bỏ chạy, tôi bò dậy từ đống tuyết, tự nhiên trong đầu tôi bật ra một bài hát mà 40 năm nay tôi chưa hát lại, bài hát mà tất cả những ai ở thế hệ tôi đi học trên miền Bắc đều biết. Lời của nó có những câu thế này: “Em lớn lên trong kháng chiến - em ăn rau và cải - trồng trên đống tro tàn - trên nền trời đen cháy - hàng cột nhà thành than...”. Tôi phát hiện trong mỗi con người đều có những phút bừng tỉnh như thế, chẳng có gì bị quên lãng, nếu nó thật sự có ý nghĩa. Vì thế tôi tin là sách của tôi có thể gợi lên được “chút gì đó” trong lòng bạn đọc trẻ. Nhiều bạn trẻ không quen biết gì đã viết thư cho tôi, tâm sự những điều họ cảm nhận khi đọc sách, có những nhận xét làm tôi rất ngạc nhiên, không thể nghĩ là một sinh viên lại có thể tư duy già dặn như vậy. Một cô bé tên Trang ở ĐH Luật viết: “Sự sống nảy mầm từ trong cái chết. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải biết vượt qua những ranh giới... Cháu thấy tự hào vì truyền thống bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm của Tổ quốc. Những hình ảnh ấy tuổi trẻ chúng cháu dễ gì cảm nhận nếu không được đọc những tác phẩm như thế này”. Nhà văn Chu Lai - một người lính dành cả đời mình viết về chiến tranh - khi cầm bản thảo của tôi đã rất lạnh nhạt: “Doanh nhân à? Viết văn à? Tôi đọc 15 phút thấy nhạt là thôi ngay đấy nhé!”. Nhưng hôm sau anh đã gọi lại cho tôi và nói: “Tôi xúc động khi đọc truyện của chị. Khi nào chị ra sách, tôi muốn viết vài lời với bạn đọc”. Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu không biết được ai giới thiệu cũng tìm đọc sách và chủ động gọi điện cho tôi: “Chú muốn gặp và nói chuyện với cháu”. Ông mời tôi đến nhà và trò chuyện rất lâu, ông nói tôi cần phải tiếp tục viết. Những phản hồi tốt đẹp đến từ nhiều đối tượng, lứa tuổi khác nhau như thế thật sự làm tôi thấy mình hành động đúng, và tôi sẽ tiếp tục viết về chiến tranh. * Chị đã chủ động dịch sách của mình ra tiếng Anh và sẽ ký hợp đồng xuất bản với một đối tác ở Mỹ? - Tôi có nhiều bạn bè rất giỏi tiếng Anh đã nhận lời giúp tôi làm việc này. Tôi cũng đã tìm được người hiệu đính ở Mỹ. Tôi biết văn của mình dễ dịch ra tiếng nước ngoài vì câu văn đơn giản và gọn, tôi vốn là người dạy ngoại ngữ mà. Đã có nhiều người Mỹ viết sách về chiến tranh VN với người Mỹ là nhân vật chính, cũng có rất nhiều nhà văn VN viết về chiến tranh với người VN làm trung tâm, nhưng có lẽ lần đầu tiên một tiểu thuyết VN do người VN viết lại lấy nhân vật trung tâm là một tù binh Mỹ - nguyên mẫu từ John McCain. Vẫn biết là không nên nói trước điều gì quá xa, nhưng tôi tin một cách bướng bỉnh rằng Oliver Stone mà đọc sách của tôi cũng sẽ muốn làm phim đấy (!).
Máy bay Boeing chở 242 người rơi ở Ấn Độ, bốc cháy dữ dội TÂM DƯƠNG 12/06/2025 Ngày 12-6, một chiếc máy bay của hãng hàng không Air India đã gặp nạn và bốc cháy tại sân bay ở thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ.
Kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 2: Thủ khoa 1.122 điểm TRẦN HUỲNH 12/06/2025 Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố thông tin kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2025, thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.122 và thấp nhất 81 điểm.
Quốc hội chính thức quyết định lịch sử: Cả nước còn 34 tỉnh, thành THÀNH CHUNG 12/06/2025 Sáng 12-6, Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước còn 34 tỉnh, thành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày thông qua.
Cấm xe qua đường hầm sông Sài Gòn, lộ trình thay thế ra sao? THU DUNG 12/06/2025 TP.HCM sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông qua đường hầm sông Sài Gòn (nối quận 1 và TP Thủ Đức) vào cuối tháng 6-2025.