Thời của đồng nhân dân tệ đã tới?

NGUYỄN THÀNH TRUNG 27/09/2025 18:36 GMT+7

TTCT - Tôi vẫn còn nhớ gần 20 năm trước, khi còn học ở Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, ông giáo sư dạy môn kinh tế Trung Quốc lớp thạc sĩ đã nói về việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ (RMB). Lúc đó người bạn Mỹ chơi thân với tôi trong lớp cười khẩy.

Anh ấy và nhiều bạn bè phương Tây trong lớp cho rằng còn lâu lắm đồng RMB mới được hoán đổi trên thị trường quốc tế.

Thời của đồng nhân dân tệ đã tới? - Ảnh 1.

Ảnh: Market Watch

Giờ nghĩ lại, tôi thấy ông giáo sư hẳn sẽ cảm thấy tự hào. Chỉ trong hơn một thập kỷ, đồng RMB của Trung Quốc đã vươn từ vị trí thứ 35 trong danh sách các đồng tiền được sử dụng nhiều nhất thế giới vào năm 2010, lên hạng 5 vào năm 2023, và hạng 4 vào giữa năm 2025.

Mặc dù có thể còn lâu đồng RMB mới có thể áp sát đồng USD, nhưng những gì Trung Quốc đạt được cho đến nay không phải là may mắn. Chính phủ Bắc Kinh đã có một kế hoạch dài hơi để quốc tế hóa đồng RMB, để cả người Trung Quốc lẫn người nước ngoài sử dụng đồng tiền này trong giao dịch thương mại, cho vay và đầu tư quốc tế. 

Chính phủ Trung Quốc kỳ vọng khi RMB được sử dụng rộng rãi để mua bán hàng hóa, dịch vụ và thực hiện giao dịch tài chính xuyên biên giới, họ có thể giảm thiểu rủi ro tỉ giá và nguy cơ khủng hoảng cán cân thanh toán do các cuộc tấn công đầu cơ vào đồng tiền quốc gia. 

Điều đó cũng đồng nghĩa với một môi trường tiền tệ quốc tế ổn định để phục vụ cho phát triển kinh tế trong nước.

Những vấn đề kỹ thuật

Nói ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế thường có 3 đặc điểm: được sử dụng rộng rãi để định giá mua bán hàng hóa và dịch vụ (đơn vị tính toán), thanh toán trong giao dịch thương mại và tài chính (phương tiện trao đổi) và định giá tài sản tài chính cũng như làm dự trữ cho ngân hàng trung ương (phương tiện lưu trữ giá trị). 

Ba chức năng này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, mức độ sử dụng của một đồng tiền trong một chức năng thường phản ánh các chức năng còn lại.

Eyck Freymann, nhà nghiên cứu tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford, cho rằng logic chiến lược thúc đẩy quốc tế hóa đồng RMB của Bắc Kinh còn có cả mục tiêu về uy tín quốc gia, sức mạnh địa chính trị và "cuối cùng là sự ổn định tài chính". 

Freymann khẳng định: "Mục tiêu của Trung Quốc không phải là truất ngôi đồng đô la. Nếu đó là thước đo mà bạn đang sử dụng thì đó là thước đo sai. Điều Trung Quốc thực sự muốn là xây dựng khả năng chống chịu và phục hồi trước các lệnh trừng phạt và các cuộc tấn công tài chính".

Suốt thập niên 2010, nhiều nhà kinh tế phương Tây - như Eswar Prasad hay Barry Eichengreen - tin rằng việc Trung Quốc quốc tế hóa đồng tiền là điều tất yếu. 

Họ viết: "Trung Quốc đã tuyên bố đây là ưu tiên chiến lược. Mà để quốc tế hóa đồng tiền, cần phải tự do hóa dòng vốn. Do đó, chỉ là vấn đề thời gian trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc phải từ bỏ kiểm soát". 

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã không quốc tế hóa đồng RMB bằng mọi giá, do như thế đòi hỏi tự do hóa dòng vốn - điều mâu thuẫn với mục tiêu ổn định nội địa. Đây là vấn đề xung đột giữa giữa kiểm soát và tự do hóa, nên họ làm từng bước rất chặt chẽ.

Cũng dễ hiểu khi The Economist ngày 10-9 đánh giá đồng RMB vẫn thiếu sức hút do các biện pháp kiểm soát dòng tiền ra vào Trung Quốc. Dù Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của hầu hết các quốc gia trên thế giới, đồng tiền của nước này chỉ chiếm 4% giá trị thanh toán quốc tế (so với 50% của USD). 

Tài sản bằng RMB chỉ chiếm 2% trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương toàn cầu (so với 58% của USD). Chính vì vậy, nhiều nhà kinh tế cho rằng việc quốc tế hóa đồng RMB là bất khả thi nếu các biện pháp kiểm soát này vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, đây còn là câu chuyện niềm tin của giới kinh doanh quốc tế và các chính phủ vào độ khả tín của đồng tiền. Chính phủ Trung Quốc thận trọng trong kiểm soát dòng vốn là dễ hiểu. Bắc Kinh đã học được bài học từ cú sốc tài chính năm 2015, khi thị trường chứng khoán Trung Quốc sụp đổ một phần do chính sách nới lỏng tiền tệ và tín dụng quá mức sau những quyết định giảm lãi suất và cho vay ký quỹ dễ dãi.

Do RMB chưa được chuyển đổi hoàn toàn trong tài khoản vốn, việc xây dựng các thị trường RMB ở nước ngoài có bàn tay hỗ trợ rất lớn của Chính phủ Trung Quốc. 

Các bước đi cụ thể là: (1) thúc đẩy sử dụng RMB và giảm phụ thuộc vào USD trong thanh toán thương mại và định giá các công cụ tài chính ở nước ngoài (như tiền gửi ngân hàng, trái phiếu định giá bằng RMB); (2) cung cấp thanh khoản RMB cho các quốc gia khác thông qua thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với hơn 20 ngân hàng trung ương nước ngoài; và (3) từng bước nới lỏng kiểm soát vốn và tăng khả năng chuyển đổi của RMB trong tài khoản vốn.

Thời của đồng nhân dân tệ đã tới? - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Vào tháng 5, cơ quan quản lý Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng lớn đảm bảo ít nhất 40% khoản vay phục vụ thương mại được thực hiện bằng RMB. Để tăng cường lưu thông, giới chức Trung Quốc cũng khuyến khích đối tác thương mại chấp nhận đồng RMB như một phương thức thanh toán. 

Một công cụ hấp dẫn là cung cấp các khoản nợ bằng RMB. Nghiên cứu công bố hồi tháng 5 của các nhà kinh tế thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy sau khi Nga bị phương Tây trừng phạt kinh tế vào năm 2022, các ngân hàng Trung Quốc đã gần như chuyển toàn bộ khoản vay mới ở nước ngoài từ USD sang RMB (trước đó chỉ 15% khoản vay được thực hiện bằng RMB), qua đó làm lượng nợ RMB đang lưu hành tăng gấp ba lần.

Thiên thời đã tới?

Giới lãnh đạo Trung Quốc đang cảm nhận một cơ hội bước ngoặt với đồng tiền của họ khi các nhà đầu tư nước ngoài và nhiều chính phủ đang tìm kiếm các lựa chọn thanh toán và dự trữ thay thế đồng USD. 

Chính sách thương mại thất thường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thâm hụt tài khóa ngày càng lớn và những đe dọa với tính độc lập của Fed đang đặt ra rủi ro nghiêm trọng cho đồng đô la. Theo The Economist, đồng USD đã giảm 7% theo chỉ số thương mại kể từ tháng 1, khởi đầu tồi tệ nhất trong một năm của đồng tiền này kể từ năm 1973.

Hơn nữa, việc "vũ khí hóa đồng đô la" - khi Mỹ tận dụng vị thế thống trị của đồng tiền nước mình để gây áp lực chính trị và kinh tế lên các quốc gia khác qua các lệnh trừng phạt hoặc hạn chế tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu - đã làm nóng tranh luận về hạ tầng thanh toán quốc tế. 

Đây là thời điểm Trung Quốc ngày càng tự tin và nhận thấy với tư cách cường quốc đang lên, họ có thể giành được một phần đặc quyền và lợi thế mà Mỹ đang nắm giữ.

Quốc tế hóa đồng tiền không chỉ là vấn đề vị thế, mà còn mang tính chức năng. Trung Quốc nhận thức rõ rằng Mỹ sử dụng quyền lực thông qua đồng đô la để trừng phạt các quốc gia khác. 

Vì vậy, họ đã xây dựng hệ thống thanh toán quốc tế liên ngân hàng bằng RMB CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) từ năm 2015 nhằm thay thế cho hệ thống hiện tại do phương Tây kiểm soát.

Thời của đồng nhân dân tệ đã tới? - Ảnh 3.

Đồng rúp và đồng nhân dân tệ. Ảnh: Reuters

Việc thanh toán quốc tế gồm hai phần. Phần gửi tin nhắn chuyển tiền sử dụng hệ thống SWIFT (Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu) có trụ sở tại Bỉ. Phần thứ hai là thanh toán sử dụng hệ thống CHIPS (Hệ thống Thanh toán liên ngân hàng của nhà thanh toán bù trừ), kết nối với Fedwire - một hệ thống thuộc Fed, vận hành từ New York.

Hệ thống CIPS của Trung Quốc, do ra đời sau, được đánh giá là hiện đại, tốc độ cao và tiện lợi hơn, khi bao gộp cả hai phần gửi tin nhắn và thanh toán. 

Điều này có nghĩa qua CIPS, một thực thể bị trừng phạt ở Iran, Nga hoặc nơi khác vẫn có thể thực hiện giao dịch mua hàng từ Trung Quốc bằng RMB. Không chỉ nằm ngoài tầm với các lệnh trừng phạt của Mỹ, CIPS thậm chí có thể nằm ngoài khả năng giám sát của Mỹ - một mối đe dọa nghiêm trọng với quyền lực của đồng USD như một công cụ trừng phạt.

Theo The Economist, hiện đã có hơn 1.700 ngân hàng trên toàn cầu tham gia CIPS, tăng hơn 1/3 so với trước cuộc xung đột Ukraine. Khối lượng giao dịch qua CIPS tăng mạnh trong năm 2024, đạt mức 175.000 tỉ RMB (24.000 tỉ USD), tăng 43%. 

CIPS cũng đang mở rộng nhanh chóng tới các vùng địa lý khác nhau. Các ngân hàng thanh toán RMB - hầu hết do các tổ chức Trung Quốc vận hành - đã được thiết lập tại 33 thị trường, với Thổ Nhĩ Kỳ và Mauritius mới tham gia năm nay.

Có thể nói, khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế sử dụng RMB trong thương mại của Trung Quốc với thế giới vẫn còn rất lớn, đồng nghĩa còn rất nhiều dư địa cho đồng RMB quốc tế hóa. 

Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng vẫn không cho rằng đây là chuyện cạnh tranh giữa USD và RMB, mà nhấn mạnh hệ thống tài chính toàn cầu đang trở nên "đa cực". 

Theo đó trong tương lai, đồng USD sẽ phải cạnh tranh với các đồng tiền khác nữa, chứ không chỉ RMB và trong khi RMB có thể sẽ trở thành một đồng tiền toàn cầu, Trung Quốc sẽ không "vũ khí hóa đồng RMB" như Mỹ đang làm. Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh siêu cường, lời hứa đó có lẽ không lấy gì làm chắc chắn.■

Ít nhất 80 ngân hàng trung ương trên thế giới đang nắm giữ dự trữ bằng RMB, với tổng giá trị khoảng 274 tỉ USD, tính đến quý 3-2023. Hiện tại, Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của hầu hết các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Nếu RMB thực sự trở thành đồng tiền chủ chốt trong định giá thương mại, thanh toán, đầu tư và dự trữ ngân hàng trung ương, các đồng tiền của các quốc gia này nhiều khả năng sẽ được neo vào RMB. Khi đó, thương mại với Trung Quốc sẽ ít bị gián đoạn bởi biến động tỉ giá.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận