TTCT - Andrew Meier từng là phóng viên thường trú ở Matxcơva của tạp chí Time, cộng tác viên của nhiều tờ báo lớn ở Mỹ, và một người viết không mệt mỏi. Ông ngồi lại với Tuổi Trẻ Cuối Tháng vào một ngày cuối tháng 4-2026... Andrew Meier từng là phóng viên thường trú ở Matxcơva của tạp chí Time, cộng tác viên của nhiều tờ báo lớn ở Mỹ, và một người viết không mệt mỏi. Ông là tác giả nhiều sách chính trị - lịch sử có tiếng vang lớn như Black Earth: A Journey Through Russia After the Fall (Đất đen: Hành trình suốt nước Nga sau cuộc sụp đổ), The Lost Spy: An American in Stalin's Secret Service (Điệp viên mất tích: Một người Mỹ trong lực lượng mật vụ của Stalin), và mới nhất là bộ sử gia tộc đồ sộ Morgenthau: Power, Privilege, and the Rise of an American Dynasty (Morgenthau: Quyền lực, đặc quyền, và sự trỗi dậy của một triều đại Mỹ).Andrew Meier. Ảnh: andrewmeier.comĐây là thành quả của hơn một thập kỷ miệt mài nghiên cứu, tìm tòi hàng triệu trang tài liệu lưu trữ và thực hiện vô số cuộc phỏng vấn độc quyền. Những tác phẩm của Meier, do đó, không chỉ giá trị vì nội dung, mà còn bởi cách làm việc của một nhà báo miệt mài và nghiêm cẩn. Ông ngồi lại với Tuổi Trẻ Cuối Tháng vào một ngày cuối tháng 4-2026...Điều duy nhất thiết yếu với mọi người viết phi hư cấuTrước hết, xin ông giới thiệu qua bản thân với độc giả Việt Nam!Tôi lớn lên ở California, và thực sự ra đời ngay trong khuôn viên Đại học Stanford, rồi trưởng thành đúng lúc Thung lũng Silicon đang chuyển mình trở thành trung tâm công nghệ của nước Mỹ và thế giới. Cha tôi từng giảng dạy ở Stanford, là giáo sư ngành kinh tế phát triển, một trong những người đầu tiên trong lĩnh vực này. Chính các công trình nghiên cứu và giảng dạy của ông đưa gia đình tôi đi khắp toàn cầu, và chắc chắn điều đó đã khơi dậy trong tôi đam mê suốt đời muốn tìm hiểu về thế giới bên ngoài nước Mỹ.Tôi học đại học ở Wesleyan, một trường giáo dục đại cương nhỏ ở Connecticut, sau đó lấy bằng cao học ở Oxford ngành ngôn ngữ và văn học Nga, trước khi chuyển đến Matxcơva làm việc. Rồi tôi cứ tiếp tục di chuyển ngày càng xa hơn về phương Đông, cho đến năm 2001, ngay sau sự kiện 11-9, tôi đến thành phố New York rồi ở lại luôn. New York là một thành phố bất khả thi, nơi mà mỗi ngày sự sinh tồn của nó có vẻ như một phép màu, nhưng như bất kỳ người viết lách nào, dù là người Mỹ hay người nước ngoài, sẽ nói với bạn (nếu họ thành thật), đó là thiên đường cho một người viết.Tôi đã là một tác giả và giáo sư báo chí, là người đồng sáng lập chương trình báo chí và thiết kế tiên phong ở The New School, Manhattan, trong hơn hai thập kỷ. Trước đó, tôi chủ yếu là nhà báo thực địa. Với tư cách người viết, tôi tập trung vào thể loại "điều tra phi hư cấu" - thường là chủ đề lịch sử đương đại nhằm làm sáng tỏ các lực lượng lớn đang vận hành trong thế giới của chúng ta, lý tưởng nhất là những lực lượng còn ẩn giấu, hoặc ít được biết đến trong một thời gian quá dài.Tôi đã viết 3 tác phẩm phi hư cấu lớn: Black Earth, The Lost Spy, và Morgenthau. Với mỗi cuốn sách mới, tôi muốn dấn thân vào một chủ đề hoàn toàn mới, để khám phá một thế giới mới qua nghiên cứu, phỏng vấn sâu rộng, và đào bới tài liệu lưu trữ. Một số người có thể nghĩ vòng quay thay đổi chủ đề liên tục này là dại dột, hoặc không tối ưu hóa nghiên cứu tích lũy. Nhưng điều đó đến với tôi một cách tự nhiên - và trên hết, cho phép tôi nuôi dưỡng điều duy nhất mà tôi coi là thiết yếu với mọi người viết phi hư cấu: óc tò mò. Khao khát muốn biết nhiều hơn này là điều phải thúc đẩy bất kỳ nhà báo và tác giả phi hư cấu nghiêm túc nào.Trong xã hội Mỹ, có quá nhiều thiết chế (gồm không ít các tổ chức giáo dục đại học) đang đòi người ta phải chối bỏ óc tò mò tự nhiên đấy. Chúng ta quá thường xuyên tìm kiếm ý nghĩa thực tế nơi một sự kiện cụ thể, nhưng lại phớt lờ lý do nó xảy ra: Những lực lượng vô hình nào đang vận hành? Những nguyên nhân gốc rễ là gì? Điều gì đang bị đe dọa? Và những hệ quả là gì? Đó là những loại câu hỏi lớn mà tôi quan tâm nhất.Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt (trái) và Bộ trưởng Tài chính Henry Morgenthau Jr. Ảnh chụp tháng 11-1940. Ảnh: THE BOSTON GLOBE Andrew Meier sinh năm 1964 ở Thành phố New York. Sau hai tác phẩm lớn chủ đề Nga, Black Earth (2003) và The Lost Spy (2008), năm 2022, ông in cuốn tiểu sử gia tộc đồ sộ hơn 1.000 trang Morgenthau. Meier đã giành được nhiều khoản tài trợ và giải thưởng quốc gia, gồm học bổng từ Trung tâm Cullman dành cho Học giả và Nhà văn ở Thư viện Công cộng New York và Trung tâm Tiểu sử Leon Levy, Quỹ Tài trợ Quốc gia vì Nhân văn, và gần đây nhất là Quỹ Guggenheim. Tác phẩm của ông lọt vào nhiều danh sách "Sách của năm" ở Mỹ và châu Âu. Black Earth được vinh danh là "Sách Đáng nhớ của Thư viện Công cộng New York" và đến nay vẫn được coi là một trong những cuốn hay nhất về nước Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ.Trong khi đó, Morgenthau là bức tranh sử thi trải dài ba thế hệ của gia tộc Do Thái nhập cư đã vươn lên đỉnh cao quyền lực và thay đổi dòng chảy lịch sử nước Mỹ. Henry Morgenthau Sr. trở thành ông trùm bất động sản và đại sứ Mỹ ở Đế chế Ottoman thời Tổng thống Woodrow Wilson (1913-1921). Con trai ông Henry Morgenthau Jr. là bạn thân và Bộ trưởng Tài chính phục vụ lâu năm nhất (1934-1945) dưới thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Ông là kiến trúc sư trưởng của chính sách kinh tế New Deal, người tổ chức tài chính cho Thế chiến II của Mỹ, và đóng vai trò then chốt ở Hội nghị Bretton Woods xây dựng nên hệ thống tài chính toàn cầu hậu chiến. Robert M. Morgenthau, con trai của Henry Jr., làm chưởng lý khu vực Manhattan trong hơn ba thập kỷ (1975-2009), trở thành biểu tượng của công lý ở Thành phố New York, là nỗi khiếp sợ của tội phạm có tổ chức, các băng đảng mafia và tội phạm tài chính phố Wall.Qua Morgenthau, Meier bóc tách khéo léo mối quan hệ phức tạp giữa đặc quyền gia tộc và trách nhiệm công dân. Lôi cuốn người đọc nhờ khả năng liên kết những câu chuyện hậu trường riêng tư với các quyết sách vĩ mô định hình thế giới, cuốn sách nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình quốc tế. Qua gia tộc Morgenthau, Meier cũng khắc họa tấm gương phản chiếu trọn vẹn "Thế kỷ Mỹ", một tác phẩm không thể bỏ qua với những ai đam mê lịch sử ngoại giao, cấu trúc quyền lực và những lực lượng khó nhận diện định hình thế giới hiện đại. Hãy mở to mắt và tai cho nhân vật của mìnhÔng đã dành nhiều năm làm phóng viên cho tờ Time ở Matxcơva vào những năm 1990. Chứng kiến Liên Xô sụp đổ đã tái định hình ông thế nào với tư cách người kể chuyện, so với những ngày đầu bước vào ngành báo chí, thưa ông?Đây là một câu hỏi khó trả lời ngắn gọn. Tất nhiên, với bất kỳ phóng viên trẻ nào đối mặt với thúc bách hối hả của thời hạn nộp bài, đó là sự thử lửa tuyệt vời: thời hạn nộp bài là thứ không thể trốn tránh được. Nhưng đưa tin từ Matxcơva có những thách thức đặc biệt riêng, nhất là trong những năm cuối thời Boris Yeltsin và đầu thời Vladimir Putin. Tôi thức dậy mỗi ngày, và giống như hàng triệu người Nga, không bao giờ biết ngày hôm đó có thể mang lại điều gì, hoặc sẽ kết thúc ra sao. Mỗi ngày thực sự là một ngạc nhiên đầy những bước ngoặt bất ngờ. Hiếm khi tình hình đảo lộn liên tục như vậy, chưa kể đến dàn nhân vật đầy màu sắc và luôn thay đổi. Những chuyển biến nhanh chóng và kịch tính như vậy - một thập kỷ biến động khắp tất cả các quốc gia Liên Xô cũ - là thiên đường cho một phóng viên trẻ.Tôi đã phải học cách di chuyển thật nhanh, không chỉ để đến được nơi diễn ra sự kiện, mà còn để tìm ra nhân vật phù hợp, đặt ra câu hỏi đúng, và trên hết, là lắng nghe câu trả lời một cách cẩn thận, từ người Nga, người Ukraine, người Armenia, người Azeri... Thực sự dành thời gian mở to mắt và tai, với cả năm giác quan, cho nhân vật của mình, là kỹ năng vô giá với một người viết.Tôi cũng học được một yếu tố thiết yếu khác trong nghề nghiệp: không chỉ cần giành được sự tin tưởng của nhân vật, ta còn phải xây dựng mối quan hệ đối tác trong nghiên cứu, để các bên đối thoại, nhân chứng, học giả và người tham gia các sự kiện lịch sử có thể trở thành người cộng tác, có thể đầu tư vào nỗ lực chung nhằm tìm kiếm sự thật, và lý tưởng nhất là giúp người viết truyền tải nó lên trang in một cách sống động và chính xác nhất có thể trong khả năng của con người. Kỳ tích này không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng khi xảy ra, nó làm cho công việc của một tác giả trở nên xứng đáng vô cùng - và tác phẩm được xuất bản trở nên mạnh mẽ vô cùng.Ông cân bằng thế nào giữa ký ức chủ quan của nhân vật - thường được định hình bởi huyền thoại - với hồ sơ lưu trữ "khách quan" hơn, vốn có thể mâu thuẫn với lời kể? Tiêu chí nội tại của ông để quyết định khi nào một giai thoại hấp dẫn phải bị cắt bỏ vì nó không phục vụ cho luận điểm trung tâm là gì?Tôi là một người tự biên tập tàn nhẫn. Tôi tuân theo hai tiêu chí: nếu nội dung nhàm chán hoặc phức tạp đến mức phải đọc lại lần thứ hai, nó sẽ bị loại bỏ.Về chuyện phân loại ký ức của người kể với hồ sơ lưu trữ, đó là hành động cân bằng nguy hiểm. Tôi luôn cố gắng thu thập tất cả bằng chứng có sẵn - từ kho lưu trữ của chính phủ và tư nhân, báo và tạp chí, rồi cả hình ảnh, video, bản ghi âm, dữ liệu... Sau đó tôi sàng lọc đi sàng lọc lại, phân loại nhiều lần, gần như đến khi đã ghi nhớ được toàn bộ các "mô thức dữ kiện" khác nhau về cùng một sự kiện. Nhưng xét đến cùng, người viết sẽ phải tự mình cân nhắc bằng chứng và đưa ra quyết định. Nhiều khi bạn không thể lựa chọn, mà chỉ có thể đưa ra phiên bản đáng tin cậy nhất. Thường thì tôi ắt sẽ thiếu sót. Nhưng nếu ta đủ ngạo mạn để kể một câu chuyện từ thuở xa xưa, về những con người đã khuất, thì tốt hơn hết là ta cũng phải có bản lĩnh thừa nhận rằng lịch sử là câu chuyện không hoàn hảo. Lời thú nhận đó là một phần thiết yếu trong công việc của chúng ta.Phương Tây đã không hiểu nước NgaTrong cuốn Black Earth, ông phác họa một nước Nga vật lộn với những mảnh vỡ quá khứ. Nhìn vào bối cảnh địa chính trị ngày nay, ông có nghĩ phương Tây đã hiểu sai thực tế của nước Nga những năm 1990? Và cuộc chiến ở Ukraine tiết lộ điều gì về những động lực mà ông quan sát được hồi đó?Black Earth vẫn là một trong những cuốn sách hay nhất về nước Nga hậu Liên Xô. Ảnh: AMAZONSự thiển cận của người Mỹ khi nhìn nhận về nước Nga không có gì mới mẻ. Nó thậm chí đã có từ trước khi Lenin xuất hiện hàng thế kỷ. Nhưng kể từ năm 1917, giới chính trị gia và hoạch định chính sách - và một phần lớn công chúng Mỹ - quá thường xuyên hiểu sai nghiêm trọng về nước Nga và các ý định của họ. Tất nhiên, bản thân người Nga thường nhìn về tương lai đầy hoang mang, nhưng các thế hệ "nhà quan sát Nga" ở Washington hiếm khi thận trọng khi đưa ra phán xét và dự đoán. Hệ quả là họ đã góp phần định hình chính sách đối ngoại của các chính quyền dựa trên những phán xét này.Trong những năm đầu tiên đưa tin từ Nga, tôi đã trực tiếp chứng kiến điều này, nhờ vị trí ở hàng ghế đầu để xem vở kịch chính trị Nga diễn ra sau biến cố sụp đổ đột ngột của nền kinh tế Xô Viết. Tôi đã chứng kiến ngay cả những "chuyên gia về Nga" có năng lực và uyên bác nhất ở Washington cũng thất bại và không hiểu được mức độ của những thay đổi mang tính kiến tạo lịch sử, cùng hệ quả của chúng.Thời Yeltsin, và đầu thời Putin, ở Washington không chỉ có một sự sẵn lòng, mà gần như là một nhu cầu mù quáng, muốn nhìn nhận Matxcơva như nơi phản chiếu toàn bộ 89 vùng lãnh thổ Nga, và quan điểm nhị phân đòi giới lãnh đạo ở Điện Kremlin "hoặc đứng về phía chúng ta hoặc chống lại chúng ta". Thực tế tất nhiên là phức tạp hơn quan điểm nhị phân đó nhiều. Trong các giới chính trị và kinh tế Nga, nhiều người không tự coi mình là "theo chủ nghĩa tự do" vẫn cởi mở với các ý tưởng hiện đại và "các thông lệ quốc tế tốt nhất". Chính Putin, khi mới bước vào Điện Kremlin, đã thường xuyên nói đầy ngưỡng mộ về "thế giới văn minh", cũng như nguyện vọng "nước Nga mới" sẽ gia nhập thế giới đó. Đáng buồn thay, kỳ vọng cao từ cả hai phía sớm tỏ ra là ảo tưởng. Nhiều tranh luận đã nỗ ra xoay quanh câu hỏi về sự mở rộng NATO, nhưng sự xoay chiều của cục diện quan hệ Mỹ - Nga bắt đầu từ tận năm 1999, ở Kosovo. Giới lãnh đạo phương Tây khi đó đáng lẽ phải hiểu hàm ý của biến cố đấy với tương lai của NATO và các quốc gia Liên Xô cũ.Tất nhiên, trên thực tế, suốt thế kỷ 20, quan hệ Mỹ - Nga có xu hướng chuyển động kiểu con lắc giữa hợp tác và đối đầu - khi thì chậm rãi, lúc lại dữ dội. Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ, Matxcơva và Washington từng có lúc trải qua một thời kỳ nồng ấm, hướng tới hợp tác chưa từng có trong gần như mọi lĩnh vực - văn hóa, chính trị, kinh tế, và thậm chí cả quân sự. Dẫu vậy, nhiều người ở Matxcơva vẫn có thể nhìn thấy những thách thức lớn đang ẩn giấu dưới bề mặt. Những ai dành thời gian để lắng nghe người Nga có lẽ đã nhìn thấy một thực tế khác đang mở ra. Những năm cuối thời Yeltsin là cả một làn sóng thay đổi đau thương: khủng hoảng tiền tệ, quầy kệ trống rỗng trong siêu thị, cuộc chiến ở Chechnya, NATO mở rộng về phía đông... Trên hết, người Nga không chỉ đối mặt với sự kết thúc của Liên Xô, mà còn là cảm giác mất mát một "ý niệm quốc gia" mang tính thống nhất.Thường thì theo dõi được tất cả những điều đó đã rất khó khăn rồi, chứ đừng nói thấu hiểu được các lực lượng nguyên nhân tiềm ẩn. Tôi nhớ mình đã tìm kiếm lời khuyên từ một nhà sử học Nga lỗi lạc, người đã nhún vai và cảnh báo: "Nếu may mắn, có lẽ trong 20 năm nữa chúng ta mới có thể nhìn lại và hiểu được những gì đang xảy ra lúc này." Dự đoán đó chắc chắn đã đúng. Một nhà sử học Nga khác, học giả về những năm 1930, thì nói những lời vẫn còn vang vọng với tôi: "Ở đất nước chúng tôi, chỉ có kẻ ngốc mới cố gắng dự đoán tương lai; quá khứ của chúng tôi đã đủ khó lường rồi".Về các gia tộc và đặc quyền được phụng sựÔng mô tả gia tộc Morgenthau là "điều gần gũi nhất với hoàng gia ở New York". Thành công trong kinh doanh và tài chính đã hỗ trợ thế nào cho chặng đường dài phụng sự công chúng của họ? Rộng hơn, các gia tộc chính trị và kinh doanh giúp ổn định các thiết chế, hay có thể trở thành trở ngại cho chế độ trọng dụng người tài? Ở nhiều quốc gia đang phát triển, bao gồm Việt Nam, các mạng lưới gia đình thường lấp đầy khoảng trống nơi các thiết chế chính thức còn thiếu thốn hoặc chưa trưởng thành. "Mô hình gia tộc" liệu có phải là giai đoạn tất yếu trong sự phát triển của một quốc gia, hay chỉ là tàn tích mà các nhà nước hiện đại phải vượt qua?Trích dẫn về "hoàng gia" trong sách thực ra là của vị thị trưởng nổi tiếng của New York, Ed Koch - đồng minh chính trị và bạn của Robert Morgenthau. Điều Koch muốn nói là ở thành phố New York vốn tự hào về những người lao động bình thường, chúng tôi không có "hoàng gia". Sự so sánh - dù không nói ra - tất nhiên là hướng về Boston và gia tộc Kennedy ở đó.Còn các gia tộc có phải là một trở ngại cho chế độ nhân tài không ư? Câu trả lời ngắn gọn: dĩ nhiên là có! Câu trả lời dài ư? Chà, tác phẩm sử thi của tôi về gia tộc Morgenthau - 4 thế hệ của gia tộc đó - chính là một nỗ lực để trả lời. Một số thành viên trong gia đình đã làm tốt, theo nghĩa đã kiếm được tiền. Những người khác đã làm tốt, và làm cả điều thiện nữa, họ phụng sự công chúng ở vai trò chính trị hoặc phi lợi nhuận.Nhìn chung, nhà Morgenthau khác biệt so với rất nhiều gia tộc Mỹ vì một lý do, và lý do đó không phải là họ giàu nứt đố đổ vách. Bộ trưởng Tài chính của FDR, Henry Morgenthau, Jr., thực ra đã kết hôn với một người có nhiều tiền hơn - vợ ông là người nhà Lehman.Nhưng điều làm nên khác biệt cho họ - qua nhiều thế hệ, và tiếp diễn đến tận ngày nay - là khát vọng phụng sự, làm việc thiện, chiến đấu cho người khác, vì những sứ mệnh cao cả hơn.Cuốn Morgenthau là thiên sử về gia tộc đã làm thay đổi lịch sử nước Mỹ. Ảnh: THE GOTHAM CENTERKhông phải ngẫu nhiên mà tôi chọn đề từ cho cuốn sách là lời Henry Morgenthau Sr. nói với cháu trai ông, người sau này trở thành một công tố viên huyền thoại: "Ông đã phải đợi đến năm 55 tuổi mới bước vào phụng sự công chúng… nhưng cháu thì không cần phải thế, và cháu không nên thế. Được phụng sự công chúng là một đặc quyền". Những lời đấy không hẳn là một lời khuyên, mà là một chỉ dẫn, và với người cháu đã sống đến 99 tuổi, đó là chiếc la bàn cho cuộc đời dài hiển hách và đầy ý nghĩa của ông.Ông nói mình không biết bất kỳ gia đình nào khác thực sự sánh được với chặng đường một thế kỷ của nhà Morgenthau. Liệu có gia đình Mỹ nào ngày nay có thể so sánh với họ, hay bản chất của quyền lực Mỹ đã dịch chuyển quá xa khỏi mô hình "gia tộc chính trị"? Liệu tinh thần "trách nhiệm quý tộc", "đặc quyền phụng sự" cũ của nhà Morgenthau có đang bị thay thế bởi một chủ nghĩa tinh hoa mới mang tính đổi chác thuần túy của hệ thống các chính trị gia lọc lõi kết hợp với các tỉ phú chỉ biết lợi ích? Và điều đó có ý nghĩa gì với tương lai của khát vọng phụng sự công chúng?Không. Không có gia đình nào khác mà tôi biết thực sự sánh được với nhà Morgenthau. Xét cả lịch sử Mỹ, thì có nhà Adams, qua hai thế hệ: John Adams, tổng thống thứ 2, và con trai ông, John Quincy Adams, tổng thống thứ 6. Sau đó là nhà Bush. Nhưng qua 3 thế hệ? Điều đó là hiếm hoi.Ngày nay, một số người có thể nhìn vào nhà Trump và dự đoán một gia tộc sắp hình thành - với một trong hai người con trai có thể tranh cử vào một chức vụ chính trị. Khả năng cao hơn là, giống như người chị Ivanka, họ sẽ đứng phía sau, sử dụng tầm ảnh hưởng ở hậu trường, vẫn không bị kiểm soát trong khi vẫn hưởng lợi từ sự gần gũi với những người nắm giữ quyền lực.Tình trạng đó tất nhiên không báo hiệu điều gì tốt lành cho sức khỏe của nền chính trị quốc gia. Sự trỗi dậy của "Big Tech" (các tập đoàn công nghệ lớn) - và thái độ sẵn sàng của các CEO Thung lũng Silicon để lấy lòng giới chính trị - cũng nguy hiểm không kém. Điều đang bị đe dọa là chính tương lai của các thiết chế dân chủ Mỹ. Giống như khái niệm "trách nhiệm quý tộc", các lý tưởng của nhà Morgenthau, như mục tiêu thực thi công lý "không sợ hãi hay thiên vị" và "phụng sự công chúng", đang có nguy cơ trở thành di vật của một thời đại đã mất.Nhưng dù là người hoài nghi, tôi không phải kẻ bất cần đời. Tôi nhìn vào thế hệ mới và vẫn thấy nguồn năng lượng, đam mê lớn lao cùng thái độ cởi mở để đón nhận những thay đổi sâu sắc. Tôi thấy điều đó ở cả thành phố New York, nơi một thị trưởng mới - tự tuyên bố là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ - đã đắc cử, và trên khắp đất nước. Tôi hy vọng "giấc mơ Mỹ" cũ kỹ, thứ đã đưa 100 triệu người nhập cư đến Mỹ kể từ khi thành lập, bao gồm cả người khai chi lập nhánh của nhà Morgenthau, Lazarus Morgenthau, vào năm 1866, sẽ vẫn sống mãi.■ Tags: Kiến tạo lịch sửAndrew MeierMorgenthauGia tộcBlack Earth
Lệnh cấm đánh cá đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông: Bất an DANH ĐỨC(Chuyên gia) 02/06/2026 1796 từ
Chương trình 3 triệu căn nhà: Indonesia và bài toán an cư cho người thu nhập thấp THANH TUẤN 02/06/2026 2584 từ
Quán cà phê Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cuộc tranh thương đầu thế kỷ 20 PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 3847 từ
Gợi ý bài giải môn toán thi lớp 10 TP.HCM TUỔI TRẺ ONLINE 02/06/2026 Mời bạn đọc tham khảo bài giải môn toán thi lớp 10 TP.HCM. Bài giải được cập nhật liên tục.
Đề thi môn toán tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Thí sinh nói vừa sức, giáo viên dự báo nhiều điểm khá LÊ HUY 02/06/2026 Đề toán thi lớp 10 TP.HCM năm nay được đánh giá nhẹ nhàng hơn năm trước, đa số câu hỏi quen thuộc, vừa sức nhưng vẫn có một số bài phân hóa thí sinh.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản NAM TRẦN 02/06/2026 Sáng 2-6, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản.
Cận cảnh quốc lộ 13 được tách làn, lắp phân cách di động, kéo giảm hơn 40% tai nạn giao thông TRÍ ĐỨC 02/06/2026 Loạt giải pháp tổ chức giao thông theo hướng phi công trình được triển khai trên quốc lộ 13 thời gian qua góp phần giảm đáng kể số vụ tai nạn, số người chết và bị thương.