Sài Gòn hồi mới vào trong di cảo Bùi Giáng

PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 11:51 GMT+7

TTCT - Nhiều trang di cảo quý viết tay của nhà thơ nổi tiếng Bùi Giáng vốn chưa được công bố, chất chứa tâm tình chân thật và thú vị về Sài Gòn một thuở, cùng những kỷ niệm kết giao với con người đặc biệt này.

Trong bộ sưu tập hơn 300 bức tranh mỹ thuật Gia Định góp nhặt từ thập niên 1980 vừa được giới thiệu ra công chúng gần đây, nhà sưu tập tranh Vũ Đình Hải còn giữ được nhiều trang di cảo quý viết tay của nhà thơ nổi tiếng Bùi Giáng vốn chưa được công bố, chất chứa tâm tình chân thật và thú vị về Sài Gòn một thuở, cùng những kỷ niệm kết giao với con người đặc biệt này.

Thơ Bùi Giáng - Ảnh 1.

Bùi Giáng và cuốn sổ chép thơ

Một buổi sáng năm 1993, định dắt xe ra khỏi nhà để đến nơi làm việc, anh Vũ Đình Hải chợt thấy nhà thơ Bùi Giáng đi bộ ngang qua nhà anh ở xóm chùa Liên Ứng trên đường Lê Quang Định. Đã từng biết mặt ông, anh lễ phép chào và mời vào nhà chơi. Lúc đó, Bùi Giáng ăn mặc tươm tất, chân mang dép.

Bên tách trà, Bùi Giáng cho biết đã về tá túc nhà người cháu rể tên Thanh Hoài trong hẻm nhỏ đối diện xế nhà anh Hải. Thường ban ngày ông lang bạt ngoài đường, tối mới về. Để có tiền sống, Bùi Giáng ủy quyền cho anh Thanh Hoài tái bản những tập thơ cũ, những đầu sách dịch của ông thời trước 1975.

Dù đã biết nhà thơ qua những lần gặp ông múa may giữa đường bên khu Trương Mình Giảng gần Đại học Sư Phạm và một số ngã tư ở khu Bình Thạnh, trong lần gặp gỡ đầu tiên, anh Hải thấy ông cư xử như người bình thường. 

Sau một hồi hàn huyên, anh mời uống chút rượu thì ông gật đầu. Hai người nhắm với ít tôm khô củ kiệu và phô mai. Đến gần trưa, ông kiếu từ ra về.

Sau, anh Hải cho sửa lại nhà và dành riêng một phòng làm nơi trưng bày bộ sưu tập tranh mỹ thuật Gia Định của mình. Đã là người quen biết và có vẻ mến anh Hải, nhà thơ Bùi Giáng thường xuyên đến nhà anh chơi, mỗi tuần ba bốn lần, đến và ra về khi nào tùy thích, nhiều khi ở lại từ sáng đến chiều. 

Ông luôn được rộng cửa chào đón, kể cả khi chủ nhà đi vắng vì anh Hải dặn cô cháu giúp việc là Hồng Hạnh lo cơm rượu đầy đủ nếu ông ghé chơi. Ông cảm nhận được sự tốt bụng đó, quý mến cô Hạnh đã lo cho ông nên có lúc viết mấy câu thơ gửi lại:

Kính gửi

Vũ Đình (Vân) Hải đại ca

Tôi nợ Hồng Hạnh đã ba tháng tròn

Mỗi ngày mỗi rượu chon von

Mỗi ly vô tận vẫn còn chưa xong…

(Bùi Giáng 95)

Có hôm được anh Hải mời vào xem phòng tranh, ông tỏ vẻ rất thích. Sau này anh Hải biết ông có vẽ tranh, mới thấy tiếc là lúc đó đã không đưa màu, cọ vẽ và khung cho ông vẽ thỏa thích. 

Ông đặc biệt thích phòng tranh, thỉnh thoảng khi muốn nghỉ trưa hay khi say thì xin vào nằm ngủ. Khi uống rượu quá chén, ông lên võng sau vườn hay vào phòng tranh nằm, không bao giờ quậy phá la hét gì, cho đến chiều thì thức dậy về nhà.

Bùi Giáng viết tặng mấy câu thơ sau những lần ngắm tranh:

Đại ca chơi cuộc phi thường

Kết chùm hội họa mộng trường

hào hoa

Tôi từ thi điệu phôi pha

Đã từng tao ngộ đại ca mấy lần

Niềm cảm kích, nỗi phân vân

Thời – không vô tận, ý – tận vô cùng

Ngồi nghe vô thủy vô chung

Đi về hội thoại song trùng bữa nay.

(Bùi Giáng 1993)

Đến năm 1996, do công việc làm ăn, anh Hải từ giã xóm Chùa Liên Ứng và nhà thơ Bùi Giáng để dọn sống ở nơi khác. Từ đó, anh không gặp nhà thơ. 

Đến tháng 10 năm 1998, anh được anh Thanh Hoài báo tin Bùi Giáng vừa qua đời, linh cữu được quàn ở chùa Vĩnh Nghiêm. Rất đông người đến viếng ông, trong đó có nhiều người nổi tiếng.

Anh Hải ngẫm nghĩ lại, có thể trong ba năm ở chốn này, thần kinh của ông không bị kích động, bệnh tâm thần đã thuyên giảm và tuổi già sức yếu nên ít khi ra đường múa may la hét như trước. 

Dù sao, anh tin rằng ông có những tháng ngày thật bình tâm trong xóm chùa Liên Ứng này.

Thơ Bùi Giáng - Ảnh 2.

Nhà sưu tập Vũ Đình Hải bên mộ phần thi sĩ Bùi Giáng

Những trang di cảo thú vị về Sài Gòn

Những lần sang chơi nhà anh Hải, lúc ngồi buồn nhà thơ Bùi Giáng thường bảo cô giúp việc lấy giấy viết cho ông làm thơ. Từng trang được cất vào tủ cẩn thận. Sau, anh Hải kiếm cho ông cuốn sổ để thích gì viết vào đó, tốt hơn viết trên những tờ giấy lẻ dễ mất dễ rách. 

Từ khi có sổ và bút để sẵn trên bàn, nhà thơ càng sung sức viết. Từ năm 1993 đến 1996, ông viết tất cả bốn tập thơ và tùy bút ở nhà anh Hải, bao gồm thơ say, thơ điên, thơ tỉnh, có cả chép lại thơ của các thi sĩ khác… 

Tính ra thơ tình có hơn 400 bài trong số cả ngàn bài viết. Cần nói thêm là trong thời gian ông đến chơi, anh Hải chỉ hỏi thăm xã giao và về sức khỏe, hầu như ít khi trao đổi về văn thơ vì đó là lãnh vực anh Hải tự nhận không hiểu biết nhiều. 

Toàn bộ nội dung bốn tập Bùi Giáng viết tặng, anh cũng không xem lúc đó vì bận bịu chuyện làm ăn. Chỉ sau khi ông mất, anh dần đọc và hiểu thêm về ông.

Trong số di cảo, anh Hải rất quý một bài thơ - tùy bút về thành phố Sài Gòn, là những cảm nhận của Bùi Giáng khi mới vào chốn đô hội này để dạy học và tất nhiên chưa "điên rực rỡ" như sau này. Đây có thể là di bút chưa công bố, chân thật và cảm động.

Thơ Bùi Giáng - Ảnh 3.

Tôi kinh hãi trước Sài Gòn thuở ấy (1952)

Vừa mênh mông thơ mộng lại

tưng bừng

Thuở ấy Sài Gòn khác ngày nay nhiều lắm

Cây cối nhiều, đường sạch sẽ vô song.

Xe cộ ít hơn ngày nay lắm lắm

Nhưng với tôi vừa mới đến thì

quá nhiều

Và quả thật tôi nhìn như say đắm

Bất cứ nơi nào người bạn dẫn tôi đi.

Tôi thầm nghĩ: so với Sài Gòn thế này

Thì Huế, Đà Nẵng, Hội An còn

nhỏ quá

Và buồn ơi vô tận Hội An buồn

Tôi thầm nghĩ ngày sau vẫn trở lại

Viếng thăm những thành phố phương Nam

Tôi có sẽ dễ lại lây cái buồn thiên hạ

Và trở vào Nam Việt vui chơi luôn.

Người bạn giới thiệu tôi với một

tư thục

Dạy Việt Văn cho một lớp nữ sinh

Vừa bước vào, học sinh đứng dậy

Tôi chào và xin phép với các em…

(…) chẳng nhớ rõ là xin phép cái gì…

A có lẽ là tôi nói thế này:

"Các em tha thứ nhé, tôi vào Nam lần thứ nhất, e rằng tôi phát âm theo giọng nói ngoài Trung, các em nghe không rõ, nhưng từ từ rồi các em sẽ chỉ dẫn cho tôi cách phát âm hào hiệp ở trong này…"

Bỗng tôi nghe cả lớp nữ sinh cười rồ lên, và đồng thanh nói: "Thầy nói chúng em nghe rất rõ và cảm thấy rất vui tai…"

- Các em nói thật hả?

- Dạ thật trăm phần trăm.

Rồi cả lớp lại cười rũ rượi thêm một lần nữa.

Tôi nói tiếp:

- Thế là tốt. Tôi yên tâm vì những lời ấy của các em. Thôi bây giờ chúng ta khởi sự.

- Khởi sự cái gì thầy?

- Khởi sự chép bài. Hôm nay ngày tựu trường các em hãy mở quyển tập ra, đọc bài các em viết chính tả có giỏi không.

Tựu trường (thơ Huy Cận)

Giờ nô nức của một thời trẻ dại

Hỡi ngói nâu hỡi tường trắng

cửa gương

Hỡi các em mười lăm tuổi vào trường

Đeo cặp táp với linh hồn bằng ngọc…

Tạm dừng lại! Tôi bảo: "Bây giờ tôi viết lên bảng, các em dò lại coi trúng chính tả nhiều hay ít…"

Rồi bất thình lình cuối năm học, tôi vào lớp. Bỗng dưng tôi giật mình kinh ngạc. Các em mau lớn quá. Phần đông cao hơn tôi một nửa cái đầu. Tôi bật cười đọc thơ Tế Hanh, sửa đi đôi chút cho thích hợp với hoàn cảnh bấy giờ (ý Tế Hanh nói chuyện dẫn người bạn gái về quê mình) và nói:

Em trông đám dâu

Cao hơn đám lúa

Như anh cao hơn

Em nửa cái đầu

Tôi đổi chút ít, thành ra là:

Em trông đám dâu

Cao hơn đám lúa

Như em cao hơn

Thầy nửa cái đầu

Lại một phen cười ầm cả lớp.

Toàn thể miền Nam đối với tôi là như thế suốt hơn bốn mươi năm nay. Tất cả chỉ thân mật vui chơi niềm nở. Sau này tôi trải qua một trận điên kinh khủng khởi từ đâu khoảng 1965-1970 gì đó. Kéo dài tới bây giờ. Nhưng còn điên mà điên nhẹ. Còn làm thơ được, tuy không thơ mộng bằng nhưng có cái gì như là thơ của một kẻ lão thành, duyệt lịch giang hồ ở nhiều mặt: thể chất, tinh thần,…

Thuở 1963-1965 hình như là tôi viết nhiều thơ và nhiều sách văn xuôi, giảng văn, tư tưởng. Viết đủ loại tùm lum, in chưa được 1/10 thì những bản thảo nhất là bản thơ tiêu tùng tất cả vì trận hỏa hoạn oái ăm. Tôi khởi sự lang thang bụi đời từ đó. Và từ đó càng cảm nhận được rõ ràng hơn về cái tình lạ lùng mà người miền Nam đã dành sẵn từ trước cho tôi…

(Bùi Giáng 1995)

Nỗi day dứt về cơn điên

Anh Vũ Đình Hải cho tôi xem 5 trang giấy viết tay chữ nắn nót rất đẹp của Bùi Giáng với nội dung lý thú đậm chất nhân sinh về cuộc tâm sự giữa ông với nhà báo Bút Trà về chuyện mà ông gọi là "đá gà", giúp hiểu thêm một chút về thế giới tâm hồn của nhà thơ độc đáo này. 

Và nhiều những bài thơ ngắn, thể hiện nỗi hoang mang và day dứt vì cơn điên của mình trong nhận thức tỉnh táo và tự trọng của ông, như: "Bữa nay nhìn ngó mặt trời/ Tôi buồn bã lắm rạc rời máu tim/ Bịnh gì không bịnh, bịnh điên/ còn say lúy túy làm phiền anh em/ Hét bậy bạ, hét lem nhem/ Đời người đến thế còn nên cái nỗi cóc khô gì?"

Có lúc, thoát ra được nó chính là giấc mơ đẹp với ông, như trong bài thơ "Ngày Mai" viết năm 1995:

Ngày mai tôi sẽ ra đi

Rong chơi chín suối, nhu mì, thần tiên

Bấy giờ tôi sẽ hết điên

Nằm im mộng mị liên miên mơ hoài…

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận