Bà Cúc

QUỐC LINH 17/05/2009 06:05 GMT+7

TTCT - Có người gọi bà Cúc bánh mì, có người lại trìu mến kêu bà Cúc ve chai. Gọi thế nào cũng được vì bà bảo mình chỉ là một phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác. Nhưng người đàn bà bình thường ấy luôn được bà con chòm xóm nhắc đến với niềm thương mến.

Phóng to
Người qua lại cùng tiết kiệm nuôi heo đất với bà Cúc (giữa) mỗi ngày - Ảnh: Quốc Linh

Cái tên Nguyễn Thị Bạch Cúc của bà đều đặn có trong danh sách những tấm gương điển hình làm theo lời Bác từ phường cho đến thành phố.

Chiếc xe bánh mì

Sinh năm người con trai, ai cũng bảo số bà sẽ mệt mỏi vì có tới “ngũ quỷ” trong nhà. Đúng là khi còn trẻ bà vất vả thật, phải xoay đủ hướng để nuôi con trong thời gian chồng học tập cải tạo sau ngày giải phóng. Rồi ba trong số năm người con cùng cha định cư nước ngoài, hai người ở lại VN với bà. Bà sống giản đơn, tằn tiện trong chi tiêu nên chẳng bao giờ phải lo chuyện tiền bạc.

66 tuổi, năm con trai đều thành đạt, bà chẳng cảm thấy mình già. Ngày tết, bà chuẩn bị 50 nồi thịt kho hột vịt làm quà cho các gia đình nghèo. Đi thăm mấy bạn trẻ đang cai nghiện ở Nhị Xuân, nghe họ nói thèm hột vịt lộn, bà luộc một lúc 200 trứng bắt xe ôm mang lên cho. Bà từng gửi cả chục người già sống lang thang vào mấy trung tâm chăm sóc người neo đơn. Khi họ mất trung tâm báo, bà lại đến để lo chôn cất dù không ít người trong số họ đều có gia đình, con cái đàng hoàng...

Vậy mà bà vẫn không bỏ chiếc xe bánh mì đầu hẻm. “Ngày xưa, đó là chiếc cần câu giúp mình nuôi con nhỏ, còn bây giờ lại trở thành cầu nối, giúp mình gần với biết bao nhiêu người, bỏ sao đành” - bà giải thích. Cạnh chiếc xe bánh mì, bà đặt thêm tủ bánh ngọt, vốn từ tiền túi nhưng có bao nhiêu tiền lời kiếm được từ đó bà dành hết làm từ thiện. Lạ ở chỗ xe bánh mì của bà lúc nào cũng có con heo đất nằm bên cạnh. Người qua kẻ lại, có khi chỉ là những đồng tiền lẻ nhưng mỗi người góp một tay cùng... nuôi heo.

Đó là một ý tưởng đến với bà rất tình cờ: tại sao mình không lập một quỹ nho nhỏ nhờ khoản đóng góp tiết kiệm từ con heo đất này để giúp người khác? Đến nay, bà đã có hơn 20 triệu đồng dùng làm vốn xoay vòng cho những người nghèo trong khu phố. Bà nói: “Đọc những câu chuyện về Bác thấy Bác làm được nhiều việc quá, thôi thì mình chỉ học Bác một chuyện là sống tiết kiệm, rủ mọi người cùng tiết kiệm thì sẽ giúp thêm điều gì đó cho người khác”.

Xe bánh mì của bà còn trở thành “điểm giao dịch” của nguồn vốn vay tiết kiệm phụ nữ phường. Bao năm rồi bà chi hội trưởng phụ nữ khu phố 3, P.8 (Q.3, TP.HCM) ấy trở thành điều phối viên tin cậy cho nguồn quỹ này. Cẩn thận đếm cất từng đồng tiền góp của chị em, bà nói: “Có khó người ta mới phải đi vay mượn, mình có thể giúp mà không giúp thì tâm chẳng bình yên”.

Ngồi bán bánh mì đến trưa, chiều bà lại đi xin ve chai. Xin tận nhà, bán tận nguồn, bà có thêm một nguồn tiền góp vào quỹ. Thấy bà lỉnh kỉnh mang vác ve chai về nhà, mấy người con trách: “Má làm vậy người ta nói mấy đứa tụi con không nuôi nổi mẹ già”. Đợi lúc bà đi vắng, cậu con trai vứt hết ra đường. Bà khóc, bảo: “Chỉ khi nào người ta gọi má là bà Cúc ăn trộm, ăn cướp tụi con mới phải mắc cỡ, chứ má làm việc thiện cho người khác có gì phải sợ”.

Không biết có phải vì những giọt nước mắt của má không mà sau lần ấy cậu út thôi không than phiền gì vụ thu gom ve chai nữa. Lâu lâu, cậu lại móc túi năm ba chục ngàn nhét vào con heo đất và trở thành một “fan ve chai ruột” của bà từ lúc nào không biết. Thỉnh thoảng, cậu còn chở về cho bà ít giấy báo vụn thu gom ở cơ quan để ủng hộ xe ve chai của bà.

“Heo đất” vượt biên giới

Cô Giang - một phụ nữ bán bánh ướt dạo trong khu phố - kể: “Không có má Cúc thiệt tui không biết xoay xở sao. Mượn rồi góp trả từng ngày nên cũng đỡ lo, không mất tiền lời mà hôm nào ế còn xin trả ngày khác được”. Còn chú Tỷ chạy xe ôm nói: “Một mình chạy xe nuôi năm đứa con mồ côi mẹ nhiều lúc tôi quẫn trí, buồn nên tìm đến bài bạc. Nhưng từ hồi biết má Cúc, má cho mượn có khi chỉ vài chục, trăm ngàn nhưng giải quyết được ngay khó khăn nên nể, sợ má mà lo làm ăn, hổng dám bài bạc nữa”.

Có lần giữa trưa, một phụ nữ mang thai đạp xe tìm đến tận nhà bà gửi mấy bao ve chai. Chị còn trở lại mấy lần nữa, đưa tiền chứ không đưa ve chai vì: “Thấy má lớn tuổi, thôi con bán luôn, bù thêm cho chẵn tiền rồi ủng hộ quỹ”. Mãi sau này chị mới cho bà biết tên là Nga, làm tạp vụ ở Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Nhiều Việt kiều tìm đến tận chỗ xe bánh mì của bà xin góp 100-200 USD mà có khi bà còn chưa kịp biết họ là ai.

Một bà sui gia lúc chưa về VN chơi nghe kể chuyện hằng ngày bà ngồi đầu hẻm bán bánh mì, chiều đẩy xe thu gom ve chai đã la con rể (con trai bà Cúc) “để má bây làm vậy mà coi được sao!”. Đến khi bà sui về nước, ghé thăm nhà thông gia, mắt thấy tai nghe cảnh bà Cúc làm “chuyện bao đồng” cho thiên hạ lại nể phục và xin góp một tay cùng làm. Bà Cúc kể mấy lần nhận được giấy báo đi nhận tiền nước ngoài gửi về mà tên người gửi lạ hoắc, hỏi ra mới biết có mấy người bạn với con cháu bà ở nước ngoài vô tình biết được việc làm âm thầm của bà nên gửi về đóng góp.

Giữa tháng này bà đi thăm các con ở nước ngoài. Hàng xóm nghe tin tưởng bà đi định cư luôn tìm gặp khóc quá trời, kêu “má đi rồi lỡ con có chuyện biết tìm hỏi ai”. Mà bà có đi chơi đâu, kế hoạch cho chuyến đi đã có hết rồi: ở bên đó các con bà, bạn bè của họ, những người quen biết sẽ rủ thêm bạn bè cùng chung tay ủng hộ nuôi con heo đất của bà “mập” thêm.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận